Đêm tuyết, đêm yêu
WARNING //chứa smut content//
Chương này có nội dung nhạy cảm. Nếu cảm thấy không phù hợp, vui lòng clickback.
૮₍ '• ˕ •' ₎ა
Từ lúc chính thức quen nhau, Humin như được nâng cấp một level mới. Quấn người yêu không rời, dính lấy như keo. Nhất là hôm nay, cậu đã chờ cả ngày chỉ để được gặp Baekjin vào buổi tối.
Tuyết rơi lất phất bên ngoài. Humin đứng trước cửa nhà của Baekjin, khoác hoodie dày và khăn quàng cổ to sụ. Trên tay cậu là một túi giấy nhỏ được thắt nơ ngay ngắn.
Cửa mở ngay sau tiếng bấm chuông. Baekjin vừa tắm xong, tóc còn ẩm rũ xuống trán, mặc áo len cổ lọ màu nhạt. Gò má anh hơi ửng hồng vì sấy tóc và có thể cũng vì người đang đứng trước mặt mình.
"Anh của em đây rồi~" Vừa thấy là Humin nhào tới ôm chầm, gò má dụi nhẹ như cún con.
"Giáng Sinh mà hí hửng như trẻ con vậy?" Baekjin bật cười, hơi nghiêng đầu né cái ôm hơi quá đà.
"Em hí hửng vì có anh mà. Không được hả?"
"Lỡ có người thấy."
"Thấy thì càng tốt. Em khoe người yêu của em."
Nói rồi cậu rướn tới, hôn "chụt" một cái rõ to lên má anh. Baekjin đơ vài giây, đánh nhẹ vào vai cậu nhưng không đẩy ra. Chỉ bước lui, nhường lối vào nhà.
⸻
Vừa vào trong, Humin đá giày qua một bên, đi sát sau lưng Baekjin, tay đã ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Ưm...thơm quá. Anh mới gội đầu hả?"
"Ừm. Em đến trễ."
"Vì em đi mua quà. Ghé chọn socola xịn cho người yêu nè. Còn tạt qua tiệm bánh gần nhà anh mua cheese cake nữa."
Nói rồi, cậu dúi túi giấy nhỏ vào tay anh.
"Tặng anh nè. Em tự làm đó, đừng cười nha."
Baekjin ngồi xuống sofa mở ra. Bên trong là một đôi găng tay len màu kem, móc tay thủ công, mặt trong cổ tay còn thêu dòng chữ nhỏ xíu: "HM ❤️ BJ".
"Gì đây trời."
"Găng tay tình yêu đó! Giáng Sinh đầu tiên có người yêu, em đầu tư lắm."
Humin ngồi xuống, kéo anh ngồi lên đùi mình, tay vòng ra ôm trọn vòng eo nhỏ.
"Baekjinie của em hôm nay mặc đẹp quá. Cái áo này làm anh trắng ra nữa. Mặt còn hồng hồng. Nhìn cưng muốn xỉu luôn."
"Im đi."
"Hông. Em mê anh. Mê đến mức muốn gắn mác 'của em' lên trán anh luôn."
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai anh. Mỗi nụ hôn đều mềm, ấm và đầy yêu thương.
"Em muốn ôm anh suốt đêm nay. Cưng anh, hôn anh, chiều anh. Cho em không?"
Giáng Sinh năm nay có tuyết, có quà, có một người đang ôm anh như thể cả thế giới này là anh.
Baekjin cũng muốn yêu người đó. Cả đêm nay. Cả mùa đông này. Và lâu thật lâu sau nữa.
⸻
Môi Humin chạm lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên trong đêm Giáng Sinh ấy vừa dịu dàng vừa khát khao. Lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy lưỡi anh như muốn hút hết ngọt ngào trong hơi thở.
"Ưm...Humin..."
Baekjin rên khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Tay Humin đã lần xuống bụng anh, cởi nút quần chậm rãi rồi kéo xuống quá hông để lộ phần thân dưới đang căng cứng.
Baekjin thở dốc. Ngón tay cậu luồn ra sau, nhẹ nhàng tách hai chân anh ra. Cẩn thận. Dịu dàng. Một ngón tay đẩy vào từ từ cùng với nụ hôn sâu khiến toàn thân Baekjin cong lên theo bản năng.
"A...từ từ...ứm..."
"Ngoan...thả lỏng thêm một chút."
Một ngón, rồi hai. Cậu xoay nhẹ bên trong để nới lỏng, tay còn lại mơn trớn dương vật anh. Chỉ đến khi Baekjin thở hổn hển, thân dưới run nhẹ vì căng tức, Humin mới rút tay ra.
"Ngồi lên em đi."
⸻
Gối đặt hai bên hông Humin, tay Baekjin tựa vào vai cậu để giữ thăng bằng. Dương vật của cậu đã cứng đến đau, đang tì sát vào khe mông anh.
Humin nhướn người hôn nhẹ lên ngực anh, giọng khẽ khàng:
"Đưa vào đi...em không chịu nổi nữa rồi."
Baekjin chống tay, hơi nhấc người lên, rồi từ từ hạ hông xuống. Ngay khi phần đầu khấc chạm vào bên trong, cả người anh đã khẽ run.
"Haa..." — Baekjin rên khẽ, trán tựa lên vai cậu.
"Chậm thôi, em đỡ cho."
Humin giữ lấy eo anh, cảm nhận từng chút một khi bản thân được nuốt sâu vào. Ấm nóng, co thắt, khít chặt đến khó tin.
Cậu ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt mê mẩn. Baekjin đang ngồi trên đùi cậu, mồ hôi lấm tấm ở thái dương, bắp đùi run nhẹ vì cảm giác đầy tràn. Nhịp thở anh gấp gáp, nhưng ánh mắt long lanh vẫn dán vào cậu, không hề trốn tránh.
"Đẹp quá. Nhìn anh lúc này, em chỉ muốn giữ anh mãi như vậy."
Baekjin chưa từng đẹp đến thế. Và Humin cũng chưa từng yêu ai nhiều đến thế này.
⸻
"Ôm cổ em đi. Em bế qua phòng."
Baekjin nghe theo, quàng tay qua vai cậu. Humin vòng tay xuống dưới mông anh, bế anh dậy. Dương vật vẫn cắm nguyên bên trong, không rút ra.
"Em điên...còn...còn đang ở trong mà...Ư..."
Baekjin vùi mặt vào cổ cậu, cả người nóng bừng. Cảm giác bị bế giữa không trung trong khi bên dưới vẫn bị chiếm giữ khiến anh vừa ngượng vừa tê dại.
"A...đừng đi mạnh vậy..."
"Em đi nhẹ mà tại anh siết em sát quá thôi."
Khi đặt xuống giường, Humin vẫn không rút ra mà chỉ đổi tư thế. Baekjin nằm ngửa, hai chân vắt lên vai cậu, hông được kê gối để nâng lên đúng góc. Humin chống tay, cúi xuống hôn lên trán anh. Thân dưới bắt đầu nhấp nhẹ.
"Ưm...sâu...sâu quá rồi...ah..."
"Có đau không?"
"Không...nhưng...cứ chạm vào đó hoài."
Baekjin siết lấy lưng cậu. Mỗi cú thúc đều sâu, thẳng như thể muốn khắc ghi từng nhịp yêu vào trong người anh. Có lúc Humin ép chân anh gập sát ngực khiến từng nhịp đều làm Baekjin bật người, rên nghẹn:
"Ư...a...vào sâu như vậy...ah..."
"Ngoan...chịu được nữa không?"
Baekjin không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo xuống hôn như muốn tự giữ mình khỏi vỡ tan.
⸻
Baekjin nằm yên trong vòng tay Humin. Hơi thở dần ổn định. Hơi ấm từ chăn, từ người bên cạnh và từ bàn tay vẫn lặng lẽ vuốt lưng khiến thời gian như chậm đi.
"Đỡ mệt chưa?" Humin hỏi khẽ.
"Vẫn còn ê ẩm." Baekjin đáp, giọng khàn khàn.
Humin nghiêng người, rướn tới hôn lên trán anh một cái như xin lỗi. Tay vẫn giữ yên bên eo, không buông.
"Sáng mai ngủ nướng đi. Không cần làm gì hết. Em lo."
"Nghe vậy được đấy."
"Ừm. Sáng mai, em nấu bữa sáng."
"Em biết nấu món gì ngoài mì gói à?"
Humin bật cười nhỏ — "Biết chứ. Em đã lên kế hoạch từ tuần trước rồi. Có cả menu Giáng Sinh cho anh."
Baekjin mở mắt nhìn cậu, chậm rãi. Trong ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt ấy dịu hẳn đi, như bị dỗ ngủ bằng sự kiên nhẫn và tử tế.
"Cảm ơn em." — anh khẽ nói.
Humin chỉ lắc đầu, kéo chăn lên che kín vai anh.
"Em chỉ muốn mỗi Giáng Sinh sau này, anh đều nhớ mình từng được yêu theo cách dịu dàng và trọn vẹn nhất."
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi mỏng như tơ. Đêm lặng. Mọi thứ yên ổn lạ thường.
Baekjin tựa trán vào hõm vai cậu, không nói gì nữa.
Một lúc sau, giọng Humin vang lên, nhẹ như gió:
"Ngủ đi anh. Em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com