Một người như ánh đèn sân khấu
Buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, biển dịu dàng như chưa từng nổi sóng. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ nhưng chẳng còn cái náo nhiệt của đêm lửa trại hay tiếng hò reo vọng lại từ những cuộc chơi kéo dài đến tận khuya. Cả đoàn như chìm trong dư âm của hai ngày thả mình vào nắng gió, ai nấy đều mang một chút lười biếng và tiếc nuối.
Có nhóm kéo nhau ra biển chụp hình lưu niệm, vài đứa tranh thủ lặn hụp lần cuối, cũng có đứa nằm dài trong villa vừa nhai snack vừa than "mai lại phải về với đời cày bừa."
Humin cũng đi dạo dọc bờ cát, để gió hong tóc, để nắng rọi lên mặt như muốn khắc ghi những giây phút trong trẻo này thật sâu vào tâm trí.
⸻
Xe khởi hành lúc xế chiều. Villa đã được dọn sạch sẽ, hành lý đã xếp gọn. Không ai còn sức để đùa giỡn, phần vì mệt, phần vì cảm giác mọi thứ đã chạm đến hồi kết.
Lần này, Humin ngồi cạnh cửa sổ. Baekjin ở ngay bên, đầu tựa vào ghế, mắt nhắm lại chưa đầy năm phút đã chìm vào giấc ngủ. Tóc anh rũ xuống trán, nhịp thở đều đều như một đứa trẻ.
Humin nghiêng đầu nhìn, rồi lại nhanh chóng quay đi, mắt dán vào khung cảnh đang trôi ngược bên ngoài.
"Không được để cảm xúc đi xa hơn nữa." – Cậu tự nhủ. – "Đêm qua, như vậy là đủ rồi."
⸻
Về lại Seoul, mọi thứ quay lại guồng quen thuộc nhanh đến ngỡ ngàng.
Buổi diễn đầu tiên.
Không phải sân khấu lớn, cũng chẳng có báo chí hay máy quay chĩa thẳng vào mặt. Nhưng với Humin, đây là lần đầu tiên cậu thật sự đứng dưới ánh đèn sân khấu. Không phải hậu đài, không phải chạy vặt. Mà là diễn.
Dù chỉ là một cảnh ngắn, chỉ vài phút. Nhưng khi đứng giữa ánh đèn, tay Humin khẽ run. Cậu cố không nhìn xuống hàng ghế khán giả, cũng không đưa mắt tìm kiếm hình bóng Baekjin trong cánh gà. Chỉ hít một hơi thật sâu, rồi thả mình vào vai diễn.
Khi trở lại hậu trường, như thể một khối đá nặng vừa được nhấc khỏi ngực. Tim vẫn đập dồn dập nhưng lúc này, điều khiến cậu mong chờ không còn là chính mình nữa.
Mà là phần của Baekjin.
⸻
Anh bước ra sân khấu khi đèn vừa bật sáng. Không còn là người trầm mặc cậu thường thấy, cũng chẳng còn sự khép mình quen thuộc. Trên sân khấu, Baekjin như lột bỏ mọi phòng bị, mọi do dự chỉ còn lại nhân vật mà anh hóa thân.
Anh khóc khi nhân vật đau, cười khi nhân vật hạnh phúc. Từng lời thoại, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều sống động đến nghẹt thở. Mỗi cảm xúc như được bóc tách, lật mở, rồi hòa tan vào không khí trong khán phòng.
Mắt Humin không rời khỏi anh, không phải vì ngưỡng mộ đơn thuần. Mà là vì có điều gì đó trong cậu đang nở bừng như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ, vừa được mồi thêm gió.
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Cậu thích Baekjin, không phải vì cái chạm tay vô tình hay ánh mắt thoáng qua nhau. Không phải vì nụ hôn ngắn ngủi trong đêm say. Mà là vì Baekjin luôn là chính mình.
Dù ngoài đời lặng lẽ, dù đôi khi khó gần nhưng mỗi lần bước lên sân khấu, anh sống hết mình cho từng xúc cảm.
Humin biết, cậu thích một người như vậy.
Một người có thể không thuộc về ai, nhưng luôn thuộc về chính đam mê của mình.
⸻
Buổi diễn kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài. Baekjin đứng giữa sân khấu cúi đầu chào. Ở hậu trường, Humin đứng lặng, không chạy tới, không chen vào chúc mừng. Cậu chỉ mỉm cười như người vừa giữ lại một bí mật cho riêng mình.
Khi Baekjin quay vào, tháo lớp hóa trang, lau mồ hôi, ánh mắt anh lướt một vòng rồi dừng lại ở Humin.
"Em diễn ổn lắm." – Anh là người lên tiếng trước.
"Nhờ anh hết đó." – Humin đáp, giọng nhẹ tênh.
"Đi ăn không?" – Baekjin hỏi thêm, lần này không ngập ngừng.
Humin khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. Anh mắt đó không còn là cái nhìn lặng lẽ rồi quay đi như mọi khi.
Cậu gật đầu.
⸻
Một quán nhỏ ở góc phố, bàn gỗ mộc, ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính mở hơi sương. Họ ngồi đối diện nhau, chẳng ai nhắc gì về đêm ở biển. Cơm nóng, canh vừa miệng. Humin vẫn gắp thức ăn cho Baekjin như thói quen.
Sau hôm đó, Humin vẫn chưa biết cảm xúc của Baekjin dành cho mình là gì. Nhưng cậu không còn sốt ruột nữa.
Vì cậu hiểu, có những người cần thời gian để nhận ra điều đang ở ngay trước mắt. Và một khi họ đủ can đảm để giữ ai đó bên mình, thì họ sẽ không dễ dàng buông tay.
Humin không đòi hỏi nhiều hơn thế. Chỉ cần được ở bên. Dù chưa phải người yêu, dù chưa có một lời hứa nào rõ ràng. Chỉ cần khoảnh khắc này, cậu ngồi đây cùng Baekjin đã là đủ.
Nếu một ngày nào đó, Baekjin quay sang, chủ động nắm lấy tay cậu...
Cậu sẽ mỉm cười như thể mình đã chờ khoảnh khắc ấy cả thanh xuân.
⸻
"Tôi thích anh, không phải vì anh đặc biệt. Mà vì khi nhìn anh, tôi thấy mình muốn sống trọn vẹn hơn, giống như anh khi đứng dưới ánh đèn ấy."
Cậu nhìn Baekjin đang ngồi trước mặt, ánh mắt anh vẫn chưa một lần dừng lại thật lâu nơi cậu. Humin cúi xuống, gắp cho anh một miếng đậu phụ nhỏ, tay thoáng run.
Cậu buồn. Tất nhiên là buồn nhưng không oán trách.
Có thể, Baekjin vẫn chưa thực sự nhìn thấy cậu nhưng cậu không còn thấy chông chênh nữa.
Vì từ lúc nào, ánh đèn của anh cũng đã soi sáng một phần đời cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com