Rượu nồng, lòng ai say?
Sáng ngày thứ hai ở biển Yangyang bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ lăn tăn và mùi nắng mới thoảng thơm trong không khí. Từ căn bếp mở, hương bánh mì nướng lan ra quyện cùng mùi bơ, khiến cả villa dần rộn ràng tiếng lục đục thức dậy. Gió biển man mát luồn qua rèm, lùa vào ngực áo, đánh thức mọi giác quan. Một ngày lý tưởng để chơi nốt, trước khi chia tay nơi này.
Cả đoàn chia nhau thành từng nhóm nhỏ. Có nhóm thuê xe đạp đôi chạy vòng quanh khu nghỉ dưỡng, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có nhóm mang dép lê ra bãi cát chơi bắn súng nước, rồi rượt đuổi nhau đến ướt nhẹp. Mấy đứa còn lại thì xây lâu đài cát hay nằm dài trên ghế bố đọc sách, vừa tận hưởng nắng vừa nghe tiếng sóng như nhạc nền dịu dàng.
Chỉ riêng Baekjin vẫn đứng một mình, khoác hờ áo sơ mi trắng, tựa lan can trên tầng nhìn ra biển. Ly nước chanh trong tay anh đá đã tan gần hết. Ánh mắt xa xăm, phóng về phía đường chân trời mờ nhòe giữa trời và biển, như thể đang bị cuốn đi khỏi hiện tại.
Trong phòng, Humin thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía ban công.
"Không xuống chơi à?" – Cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió sớm.
"Chơi gì?" – Baekjin không quay lại, chỉ đáp khẽ.
"Đạp xe nè. Mấy đứa tụi nó kêu hai đứa một xe, anh ngồi sau tui đạp cũng được."
"Không hứng."
Lần này anh có quay sang. Nhưng ánh mắt mỏi mệt, như vừa trải qua một đêm dài không mộng.
Humin không ép. Cậu chỉ đứng dậy, mở vali lấy chiếc áo khoác mỏng rồi đặt lên thành lan can gần anh.
"Ở đây gió lắm. Nhớ mặc vô, không là sụt sịt cả chuyến xe về luôn đó."
Baekjin không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Anh vẫn luôn kiệm lời, kiệm cả biểu cảm. Thế mà, chính những khoảng lặng ấy lại khiến Humin nhìn mãi không chán.
⸻
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập ăn uống trong sân villa. Một buổi tiệc "cây nhà lá vườn" nhưng không kém phần ấm cúng. Đèn dây giăng ngang, lấp lánh như tiệc cưới ngoài trời. Bàn gỗ kê thành hàng dài, thức ăn nướng bày đầy ắp, mùi thịt cháy cạnh, tiếng mỡ xèo xèo và tiếng cụng ly rộn ràng tạo nên bức tranh đầy sức sống.
Baekjin vẫn như ban sáng tách biệt và trầm lặng. Anh ngồi một góc, tay ôm ly rượu, mắt không nhìn ai. Cả khi mọi người hò hét chơi Truth or Dare, hay lúc Gotak với Juntae song ca một bài cũ làm cả đám cười lăn, thì anh vẫn chỉ lặng lẽ uống, như thể đang cố rửa trôi điều gì đó trong lòng.
"Anh Baekjin, uống ít thôi," – Humin nhẹ giọng nhắc, tay giành lấy chai soju – "Uống kiểu này là hư bao tử thiệt đó."
Baekjin không đáp. Gò má anh đã ửng đỏ, mắt dần mơ màng. Vậy mà chỉ vài giây sau, anh lại khui chai mới, ngửa cổ uống tiếp.
Giữa những tiếng cười nói rôm rả, Humin là người duy nhất còn tỉnh táo. Không phải vì cậu uống giỏi, mà vì cậu cố tình uống ít để còn trông anh. Từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt Humin gần như không rời khỏi Baekjin. Thỉnh thoảng, cậu lại gắp ít đồ ăn đặt vào chén anh, không nói gì, chỉ sợ cái kiểu uống như thế này khiến anh loét bao tử thật.
Không biết từ lúc nào, đám bạn quanh bàn đã lục tục kéo nhau vào phòng ngủ. Người này tựa vai người kia, người khác thì nằm dài ngoài ghế bố.
Sân villa chỉ còn ánh đèn vàng vắt qua tán lá, loang loáng đổ bóng lên nền gạch, và tiếng sóng xa xa vọng lại như một bản nhạc nền chậm rãi.
Chỉ còn Humin và Baekjin ngồi lại. Một người lặng lẽ canh chừng, một người cứ uống mãi như muốn rửa trôi điều phiền muộn trong lòng.
"Anh đang buồn hả?" – Humin hỏi, giọng nhỏ hơn, như là thì thầm.
Baekjin chỉ cười khẽ. Nụ cười khiến người ta thấy nhói trong tim.
"Em đừng hỏi."
"Ừ. Nhưng anh cũng đừng ôm hết một mình."
Không rõ anh có nghe không. Mắt anh long lanh, môi mím lại như đang cố giữ kín một điều chẳng thể nói.
Rồi bất chợt, giữa đêm muộn, Baekjin quay sang. Anh nghiêng người, kéo Humin lại gần. Môi anh chạm vào môi cậu.
Một nụ hôn bất ngờ. Không lời báo trước. Không do dự.
Humin mở to mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong vài giây, cậu không phản ứng không phải vì sốc, mà vì tưởng rằng đây là sự hồi đáp.
Rằng anh cũng có cảm tình. Rằng tất cả những quan tâm nhỏ nhặt từ trước đến giờ không chỉ đến từ một phía.
⸻
Đêm ấy, Baekjin gục ngủ luôn trên bàn. Humin không gọi dậy, chỉ ngồi nhìn anh vài giây, rồi cúi xuống bế anh vào phòng. Baekjin không tỉnh, chỉ "ưm" một tiếng mơ hồ giữa cơn say.
Cậu đắp chăn cẩn thận, kéo rèm để ánh đèn ngoài sân không hắt vào, rồi ngồi bó gối bên mép giường. Không gian lặng thinh, chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhẹ và hơi thở đều đặn của người đang ngủ.
Humin ngồi như thế suốt đêm. Không rõ vì lo hay vì trái tim vẫn còn dồn dập bởi nụ hôn bất ngờ. Chỉ biết đêm đó rất dài. Và rất thật.
⸻
Sáng sớm, Humin dậy trước tất cả. Cậu đeo túi, lặng lẽ ra chợ hải sản gần bãi biển. Sương vẫn còn đọng trên mái tôn, mùi tanh mặn tràn ngập không khí. Cậu lựa kỹ từng con cá, con tôm, con nghêu tất cả là để nấu canh giải rượu cho cả nhóm và cho một người.
Về lại villa, cậu xắn tay dọn dẹp "bãi chiến trường" từ đêm qua, rồi vào bếp. Vừa nấu vừa lẩm nhẩm nêm nếm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nồi canh vừa chín tới, nóng hổi nghi ngút khói, được cậu bưng ra sân đặt lên bàn.
Mọi người lần lượt tỉnh dậy, than mệt vì rượu. "Anh Jin, ra ăn chút đi, giải rượu nè." – Humin gọi.
Baekjin là người ra sau cùng. Mắt anh còn lờ đờ, giọng khàn: "Em nấu à?"
"Ừ. Hồi tối anh uống dữ quá... Nhớ gì không?"
Baekjin ngập ngừng, rồi lắc đầu:
"Tôi chỉ nhớ...uống, rồi gục luôn trên bàn."
Humin khựng lại. Chỉ một giây thôi, nhưng lòng như có gì chùng xuống.
"À...vậy thôi. Ăn đi. Nóng lắm."
Cậu quay đi rót nước, giấu nụ cười gượng và cảm giác cay nơi sống mũi.
Baekjin không nói gì thêm. Anh lặng lẽ ăn. Nhưng thật ra, anh nhớ. Nhớ rõ từng khoảnh khắc. Nhớ mình đã kéo Humin lại, đã hôn cậu trong một đêm say, giữa ánh đèn vàng trong sân vắng. Nhớ cả ánh mắt dịu dàng của cậu lúc ấy.
Nhưng trong lúc chếnh choáng, anh không còn phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ. Hình ảnh Humin hôm đó mờ dần rồi chồng lên một khuôn mặt khác. Một người mà anh đã yêu đến cạn lòng nhưng cũng chẳng giữ được.
⸻
Mối tình đầu của Baekjin là một vết cắt sâu vẫn chưa lành. Dù đã hẹn hò qua vài người, nhưng chẳng ai xóa được bóng hình cũ. Ba mẹ từng giới thiệu người này người kia, mong anh "yên bề gia thất" cho ổn lòng họ, nhưng lần nào anh cũng lặng lẽ rút lui.
Không phải vì anh ghét ai. Chỉ là không thấy ai vừa vặn.
Baekjin không quan trọng giới tính trong tình yêu. Yêu là yêu, nam hay nữ cũng vậy. Anh chỉ cần một người khiến mình muốn sẻ chia, một người có thể khiến tim anh lại lỗi nhịp lần nữa. Người đó không nhất thiết phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, và đủ ấm để xua đi cái bóng của quá khứ.
Ba mẹ anh hiểu. Họ không ép, chỉ âm thầm chờ đợi. Cũng như chính anh âm thầm chờ đợi.
Và đôi khi, anh thấy ánh mắt Humin cũng có chút gì đó rất giống. Giống cái cách người cũ từng nhìn anh, dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng buông mọi đề phòng.
Có điều Baekjin chưa dám đối diện.
Không phải vì không thấy. Mà vì sợ.
Sợ mình lại nhầm.
Sợ mình sẽ làm tổn thương một người tốt thêm một lần nữa.
⸻
"Có những người ta không thể yêu ngay được, vì trái tim còn mắc kẹt ở một nơi nào đó chưa chịu buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com