05
*Choảng
Chiếc bình thủy tinh vỡ tan trên mặt đất, những mảnh vụn đâm vào mu bàn chân Vox, tạo thành những vết cắt nhỏ. Nhưng đó không phải là điều mà Vox quan tâm ngay lúc này. Anh trợn tròn mắt, đầu lạnh toát mồ hôi, anh biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn, vì đây là chiếc bình mà Fulgur rất thích.
Hôm nay đi chợ, Vox đã mua được những bông hoa hồng đẹp nhất, dự sẽ cắm vào chiếc bình này, tạo cho Fulgur một bất ngờ. Vậy mà...
Fulgur nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy xuống lầu. Cậu thấy Vox đứng đó, hốt hoảng và rưng rưng, anh mếu máo muốn khóc.
- Fulgur...anh xin lỗi...anh xin lỗi mà...đừng đánh anh mà...
- Khoan đã, Vox...không sao hết...Nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Fulgur ân cần ôm anh vào lòng, mặc kệ chiếc bình vỡ tan tành kia. Cậu xoa đầu anh, thơm lên tóc anh, xoa dịu con quỷ mỏng manh này.
- Anh muốn cắm hoa...nhưng...nhưng lại trượt tay, làm vỡ bình của em...anh xin lỗi...Fulgur...đừng giận anh.
Giọng nói Vox nghẹn lại. Dứt lời, anh vùi mặt vào vai Fulgur mà nức nở. Anh sợ lắm, sợ Fulgur sẽ nổi giận, sẽ đánh anh, đuổi anh ra khỏi nhà, như cách họ đã làm.
- Không sao cả, không sao hết, em sẽ không giận anh đâu, cũng sẽ không đánh anh, bỏ đói anh, hay cái gì đó tệ hơn vậy. Anh có bị thương không?
- Một chút...
- Lên sofa ngồi đi, để em băng bó cho.
Fulgur nhẹ nhàng bôi thuốc, luôn chú ý xem Vox có đau không, có khó chịu không. Xong xuôi, anh dán băng cá nhân lên, rồi lại lấy bút vẽ lên đó một trái tim màu đỏ.
- Xong rồi, anh ngồi im đó đi, để em dọn cho.
Vox đung đưa hai bàn chân, ngắm ghía hình trái tim mà Fulgur vừa vẽ lên một cách thích thú.
Fulgur không mắng anh, không đánh anh, không đuổi anh ra khỏi nhà hay bỏ đói anh. Không những thế, lại còn vẽ hình trái tim lên băng cá nhân của anh nữa.
Fulgur của anh là tuyệt nhất.
-----------------------🐑♡👹-----------------------
Ẹc ẹc cái plot này tui đọc hồi mấy năm trước gòi, giờ quên nguồn luôn 🥹💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com