Chap 4
Cuộc sống cứ tiếp diễn con người vẫn cứ vô tình va chạm vào nhau. Trong bốn năm nay Khánh Thù đã sống vất vả như thế nào. Ngày Bạch Hiền bỏ đi chỉ để lại một lời nhắn duy nhất bảo chờ cậu ấy trở về. Nhưng rồi sao hoàn toàn bặt âm vô tính, Khánh Thù nhiều khi rất muốn nói sự thật cho Thế Huân và Xán Liệt nghe. Nhưng lại là không dám sợ rằng hai người bọn họ sẽ lật tung cả thế giới để tìm cho bằng được Bạch Hiền. Rồi suy nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu để Xán Liệt biết được chuyện Khánh Thù giấu giếm nhất định hắn sẽ giết chết cậu. Bọn họ chưa từng suy nghĩ đến cảm xúc và nổi đau trong lòng Khánh Thù là như thế nào. Ngày Bạch Hiền ra đi bọn họ chỉ biết tìm đến rượu chè, Khánh Thù đã phải chạy đi tìm họ mệt mỏi như thế nào. Hết chăm sóc chửi mắng cho Thế Huân tỉnh táo. Thì lại phải quay qua chăm sóc cho Xán Liệt, con người ngu ngốc ấy. Hắn chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình hắn, vậy còn cảm nhận trong lòng Khánh Thù ai sẽ giúp đây?
Có một lần Xán Liệt nhậu say sỉn thì đến trước cửa nhà tìm Khánh Thù. Ban đầu hắn ôm chầm lấy rồi khóc nức nở. Khánh Thù cứ ngỡ hắn đã nhớ đến mình đã nghĩ đến mình mà tìm kiếm. Nào ngờ lời nói mà hắn phát ra chỉ vỏn vẹn hai từ 'Bạch Hiền'. Khi ấy Khánh Thù đã thất vọng và suy sụp như thế nào, rất muốn bỏ mặc hắn ta nhưng trong thân tâm lại không nỡ. Đành phải vác hắn vào nhà mà chăm sóc, cả đêm hôm ấy Khánh Thù không hề chợp mắt được một lần. Vậy mà sáng hôm sau Khánh Thù chỉ nhận được một sự ghẻ lạnh hắt hủi từ hắn. Thậm chí đến cả một lời cảm ơn hắn cũng chưa từng nói với Khánh Thù.
Bản thân đứng sững giữa không trung, suy nghĩ những việc mình làm vì hắn có điểm nào là không tốt có điểm nào là không vừa lòng hắn. Hằng ngày đều phải đi đến những quán bar ồn ào để lôi hắn về. Rồi đêm đêm phải thức trắng để chăm sóc mong hắn không bị cảm lạnh. Vậy mà trong thời gian đó đổi lại cho Khánh Thù chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng, một sự khinh bỉ đến tột cùng. Chẳng lẽ trong mắt Xán Liệt mọi thứ đều chỉ có một mình Bạch Hiền thôi sao? Nhiều khi Khánh Thù rất căm ghét Bạch Hiền, một người như cậu ấy lại được rất nhiều người yêu quý. Thế Huân sẵn sàng vì cậu mà đợi chờ, Xán Liệt thì cứng đầu không hề bỏ cuộc. Vậy có ai nhìn lại Khánh Thù này đang bơ vơ trơ trọi một mình không.
Có nhiều khi Khánh Thù thầm mong Bạch Hiền đừng bao giờ quay trở về thì tốt hơn. Chắc chắn bọn họ sau khi đau lòng cũng có thể thôi không nhớ đến nữa. Nhưng Khánh Thù đã lầm rồi, cho dù Khánh Thù không về nữa thì trong tim họ vị trí ấy vẫn rất vững chắc. Khánh Thù này mãi mãi cũng không thể chạm tới trái tim của Xán Liệt được. Bạn bè làm xung với Khánh Thù thường hay nói Khánh Thù nhu nhược, ngu ngốc vì một thằng đàn ông không đáng. Nhưng nếu bọn họ yêu thương người ấy sâu sắc như vậy chắc chắn sẽ hi sinh vì họ mà.
Nếu như Thế Huân đã tỉnh táo để tiếp tục sống thì Xán Liệt tối ngày cứ đâm đầu vào rượu. Khánh Thù dù rằng đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng không tài nào có thể lay chuyển được hắn. Thật sự rất bất lực, Khánh Thù hiện giờ chỉ ước Bạch Hiền mau mau trở về. Nhất định khi ấy Khánh Thù sẵn sàng buông tay mình để đưa Bạch HIền cho Xán Liệt. Dù có sử dụng nhiều thủ đoạn gây khó dễ cho Thế Huân Khánh Thù cũng phải làm. Vì tình yêu của Xán Liệt nhất định Khánh Thù phải đánh đổi tất cả. Đang nằm suy nghĩ miên man, tiếng chuông cửa kêu lên. Khánh Thù uể oải đứng dậy khoát vội chiếc áo mỏng vào người rồi xuống nhà. Giờ này đã có người kiếm rồi, trong đầu chợt nghĩ đến hình ảnh của Xán Liệt. Nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt đi hắn ta đời nào lại tìm Khánh Thù vào giờ này cơ chứ, nực cười.
"CẠCH"
Khánh Thù.
Bạch Hiền.
Khánh Thù chết trân ở cửa, mắt cứ nhìn chăm chăm vào người Bạch Hiền. Nhất định là ảo tưởng, nhất định hiện tại đang nằm mơ. Tại sao Bạch Hiền lại quay về như thế này, bốn năm nay cậu ta đã trốn đi đâu? Hiện tại lại đứng trước mặt Khánh Thù mà gọi tên tha thiết như vậy. Cả người run lên từng hồi, cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Rốt cuộc Bạch Hiền cũng quay về rồi, rốt cuộc cậu ấy cũng đã trở về. Khánh Thù vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt thi nhau rơi. Bạch Hiền đã trở về, cậu ấy nhất định bảo vệ và che chở cho mình rồi. Khánh Thù đã không còn cô đơn và trống vắng nữa rồi. Vội vàng ôm chầm lấy Bạch Hiền mà khóc nức nở.
Hỗn đản nhà cậu huhu... sao đến tận hôm nay mới quay trở về huhu... có biết tớ đã phải sống vất vả như thế nào không huhu... đồ ngu ngốc đồ nhu nhược huhu... cậu có biết tớ nhớ cậu như sao không huhu... tớ còn ghét cậu nữa huhu... sao không đi luôn về làm gì nữa huhu...
Ngoan ngoan nào Khánh Thù hức hức... tớ xin lỗi thật sự là không cố ý hức hức... tớ có lỗi với cậu nhiều lắm hức hức...
Cả hai cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở, nổi nhớ nhung trong lòng bao ngày tích tụ cứ thế mà dâng trào. Mặc kệ mọi thứ xung quanh hiện tại Khánh Thù chỉ cần được khóc trên vai Bạch Hiền mà thôi. Bây giờ cậu ấy đã trở về, Khánh Thù đã bớt đi gánh nặng trong lòng mình rồi. Sau một trận đoàn tụ đầy nước mắt nước mũi của Bạch Hiền và Khánh Thù đến hiện tại mới để ý nam nhân đi cùng với cậu ấy. Trong đầu thoáng suy nghĩ lẽ nào hai người ấy... Chẳng lẽ Bạch Hiền đã phụ tình Thế Huân rồi sao?
Cậu ấy là?!
A, xin chào tôi, là Kim Chung Nhân bạn của Bạch Hiền.
Thì ra vậy, thôi vào nhà nào
Bọn họ nhanh chóng vào trong nhà, Bạch Hiền có đôi phần hơi ngỡ ngàng về Khánh Thù. Đã bốn năm không gặp cậu ấy đã chững chạc hơn rất nhiều, những năm tháng không có cậu, chắc Khánh Thù đã vất vả như thế nào. Nhìn xung quanh một chút đồ đạc trong nhà vẫn không hề thay đổi. Vô tình Bạch Hiền nhìn thấy một tấm hình được đặt trên giá tủ sách cũ gần đó bèn cầm lên nhìn xem trong tấm hình, là một người con trai với nụ cười tỏa nắng. Trên người cậu ta toát lên một khí chất khác thường, trong lòng Bạch Hiềncó cảm giác gì đó thân quen. Cả người cứ suy nghĩ đến cái tên hình người đó tên là cái gì Phác. A, đúng rồi, Bạch Hiền chợt nhớ ra cậu ta chính là Phác Xán Liệt. Nhưng mà quen biết cậu ta thì Bạch Hiền vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết được cái tên. Đôi khi Bạch Hiền sẽ nhớ một cái gì đó nhưng nếu kĩ càng thì không thể làm được.
Lộc Hàm, cậu đang nhìn gì đấy?
A, tấm hình này là của cậu sao?
Tớ...
Anh ta hình như rất quan trọng với cậu.
Chẳng lẽ cậu không nhớ tên anh ấy?
Biết chứ, Phác Xán Liệt nhưng mà...
Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu thì cửa chuông bỗng reo lên, Khánh Thù vội vàng chạy lại mở cửa. Chỉ thấy có hai người con trai đang đi vào một trong số họ là người trong tấm hình mà cậu đang cầm. Đôi mắt lướt sang bọn họ vô tình bắt gặp nhau, cả người Bạch Hiền bỗng dưng run lên. Sợ sệt vội vàng núp sau người Chung Nhân, chẳng biết Bạch Hiền có quen biết gì họ không nữa. Chưa kịp định hình được gì Bạch Hiền bỗng dưng cảm nhận được thân hình mình có ai đó đang ôm chầm lấy. Cả người cậu bỗng toát lên một sự thân thuộc khó hiểu.
Bạch Hiền, là em, là em rồi Bạch Hiền, rốt cuộc em cũng đã trở về bên anh rồi.
Buông tôi ra, mau buông tôi ra.
Bạch Hiền, em đừng cứng đầu như vậy nữa được không anh rất nhớ em.
Buông tôi ra. anh là ai ?!?
Một câu nói của Bạch Hiền làm tất cả mọi sự việc im lặng đến ngỡ ngàng. Tất cả mọi người có mặc trong nhà Khánh Thù ngoài trừ Chung Nhân đều hết sức bất ngờ. Không thể hiểu nổi Bạch Hiền đang nói cái gì. Tại sao lại không biết Thế Huân là ai kia chứ, rốt cuộc là trong lòng Bạch Hiền đang nghĩ gì?
Bạch Hiền, em đừng đùa như vậy có được không? Chẳng vui chút nào.
Tôi không đùa, tôi chẳng biết anh là ai
Thế sao em biết Khánh Thù, còn người đứng bên cạnh em ấy là ai?
Cậu ta hình như là người trong bức ảnh này tên là Phác Xán Liệt
Em nhớ bọn họ tại sao lại không nhớ anh?
Tôi đã bảo rằng tôi không quen biết anh, tên người kia chỉ là tôi nhớ đại mà thôi.
Nói dối, em nhất định nói dối, em đang lừa gạt anh phải không ?!? ~ Thế Huân gầm lên
Chung Nhân, chúng ta về tớ không thể ở đây được nữa. Khánh Thù, thật sự xin lỗi, khi khác tớ sẽ lại sang thăm cậu.
Nói rồi cậu lôi Chung Nhân ra khỏi cửa nhưng chưa đi được nửa bước đã bị Thế Huân lội lại. Bất ngờ ấn đầu cậu vào một nụ hôn sâu, cả người Bạch Hiền thất kinh lên. Tay chân trở nên mềm nhũn không biết sự tình hiện giờ là gì. Trong lòng cứ như lửa đốt không thôi. Cái cảm giác này đối với cậu sao vừa quá thân thuộc cũng vừa quá xa xôi đến vậy. Cảm nhận được mình không thể thở được nữa nếu như anh cứ tiếp tục hôn như thế.Bạch Hiền vội vàng đẩy anh ra xa dùng lực của bàn tay mình...
"CHÁT"
Một bạt tay hằn đỏ trên khuôn mặt của anh, Bạch Hiền nhất thời hoảng sợ cũng không nghĩ mình ra tay nặng nề đến vậy. Nhưng nghỉ lại ban nãy bị anh cưỡng hôn cậu thật sự điên tiết. Không quen biết gì anh vô duyên vô cớ lại làm những trò mùi mẫn như vậy. Bạch Hiền run run miệng khó chịu đến sắp khóc
Anh rốt cuộc là bị điên, tôi không quen biết hà cớ gì cứ gọi mãi tên tôi, làm ơn tha cho tôi. Bạch Hiền này chưa từng quen biết anh. Khánh Thù, thật sự xin lỗi đã làm phiền đến cậu, tớ phải đi trước, khi nào có dịp sẻ về thăm cậu. Chung Nhân, chúng ta đi thôi.
KHOAN! Em đứng lại cho anh mau nói rõ ràng chưa giải thích thì có chết anh cũng không cho em đi ~ Thế Huân gần như là muốn giết chết cậu.
Anh làm ơn bình tĩnh có được không, cậu ấy đã bảo là không quen biết anh rồi mà tại sao cứ ngoan cố như vậy? ~ Chung Nhân cũng phẫn nộ mà quát lên.
Mày im đi, không liên quan đến mày ~ rồi nhìn sang Bạch Hiền ~ Em mau giải thích cho anh, MAU LÊN
"Bốp"
Bạch Hiền được một phen hoảng hốt khi thấy con người tên Xán Liệt đang đánh vào mặt anh. Cả hai cứ đánh qua đánh lại cả nhà như một trận hỗn loạn không ngừng. Cả người Bạch Hiền run sợ khóc nấc lên, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao từ khi hai người bọn họ bước vào đây lại thành ra như thế này? Ai đã đưa họ đến đây, Bạch Hiền trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đầu cậu đau như búa bổ, lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được. Bọn họ rốt cuộc là ăn nhầm cái gì tại sao lại điên tiết đến như vậy?
Cậu đã sáng mắt ra chưa, ngay cả Bạch Hiền cũng không thèm nhận ra cậu nữa. ~ Xán Liệt hung hăng đánh thẳng vào mặt Thế Huân.
Cậu im đi. đừng tưởng tôi không biết. Xán Liệt cậu cũng thích Bạch Hiền của tôi nhưng cậu đừng hòng giành lấy em ấy từ tôi đâu.
Hai người dừng tay lại hết coi, tất cả mọi người đang bị gì đó hả? ~ Khánh Thù hét lớn tay run run ~ Bạch Hiền, cậu mau đứng dậy nói cho bọn họ biết đi, rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì hả hức hức hức...
Cả đám người im lặng đến tột cùng, giờ đây chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào những tiếng khóc thê lương. Bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại hành xử ra như vậy? Còn Bạch Hiền – rốt cuộc thì cậu đã quên mất thứ gì khiến cho họ lại đau đớn như vậy. Cố gắng suy nghĩ như đáp lại cậu vẫn là một con số không tròn trĩnh. Gắng gượng đứng dậy, cậu thều thào nói:
Chung Nhân... cậu ở đâu?!? Chung Nhân cậu ở đâu?!??
Tớ đây tớ đây, không còn việc gì phải sợ.
Hức hức... cậu nhanh chóng đưa tớ ra khỏi đây mau hức hức... tớ chẳng hề quen biết bọn họ hức hức... ~ Bạch Hiền ôm lấy Chung Nhân mà khóc nức nở. Cảnh tượng ấy khiến cho cậu phải thống khổ đến tột cùng.
Chung Nhân nhanh chóng đưa Bạch Hiền ra khỏi nhà Khánh Thù, bắt chiếc taxi quay trở về chung cư. Trên đường về nhà Bạch Hiền không hề nói gì cả tâm trạng hiện tại rối loạn không thôi. Mệt mỏi quá nhiều – chỉ mới một ngày mà không thể gắng gượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com