Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đang theo con đường lối mòn trong bệnh viện Thế Huân cứ miên man suy nghĩ đủ điều. Hôm qua sau khi hùng hổ lao ra khỏi nhà Khánh Thù anh lại đi uống rượu một cách không có chừng mực. Cứ nốc hết cốc này đến cốc kia, cả người chỉ biết mỗi cái tên Bạch Hiền mà thôi. Càng nghỉ về cậu trái tim anh càng thắt lại nhiều hơn, đau đớn biết bao nhiêu. Khờ khạo chờ đợi ngần ấy năm vậy mà cậu lại vô tâm xem anh như không quen không biết. Hành hạ Thế Huân này đến chết đi sống lại, sau đó quay trở về hờ như không quen. Cứ nghỉ đến thôi là anh vừa đau vừa hận cậu đến tận cùng. Bóp chặt chiếc ly trên tay, cả khuôn mặt của anh như muốn giết người.

Sáng hôm sau khi lờ mờ tỉnh dậy, đầu Thế Huân đau như búa bổ tính sẽ đi vào vệ sinh lại cho sạch sẽ thì cơn đau bụng ập đến. Anh đau đến nhăn nhó cả mặt mày, mồ hôi túa ra. Chợt nhớ hôm qua uống rượu có hơi quá đà chắc là lại bị đau dạ dày nữa rồi. Anh cắn răng thay đồ với lái xe đến bệnh viện để khám. Bác sĩ khi khám cứ chửi anh xối xả đã biết bản thân có di chứng đau dạ dày nặng mà còn ngoan cố đi uống rượu nhiều như vậy. Thế Huân chỉ biết im lặng chẳng nói điều gì cả, trong lòng thầm nghĩ vì ai mà anh như vì ai mà anh biến thành một kẻ người không ra người ma không ra ma chứ. Lấy thuốc rồi anh cũng chả thiết tha gì mà ở lại đây, vội vàng cầm rồi bước ra khỏi ngoài. Đang đi dọc hành lang khuôn viên Thế Huân sững người khi cảm nhận má trái mình nóng dần lên.

CHÁT

Cả người cả kinh quay sang nhìn con người điên khùng nào lại tự dưng khi không đánh mình thì Thế Huân bất ngờ đến đau lòng người đó không ai khác chính là Bạch Hiền. Tại sao vô duyên vô cớ cậu lại tát anh như vậy, bốn năm trước bỏ đi cũng trả cho anh một cái tát, bốn năm sau quay trở về cũng cho anh một cái tát đến ngỡ ngàng như vậy? Bạch Hiền, cậu rốt cuộc là biến thành một người gì vậy? Đưa tay lên má mình anh bật cười đến thành tiếng. Cậu hành hạ, chà đạp tình yêu của anh chưa đủ sao, đến tận bây giờ còn muốn trái tim nhức nhối như thế nào nữa? Chết tiệt, anh chưa trả thù cậu mà đã dám làm vậy với nhau? Được, Bạch Hiền, chính cậu là người ép buộc anh phải thành như vậy đấy.

Khốn nạn, tồi tệ, anh là cái loại mặt người mà tính quỷ, hành hạ đánh đập người khác là cách sống của anh phải không? Đồ cái thứ trơ trẽn như anh tôi thật sự kinh tởm ghê gớm đến tột cùng. Tôi nói cho anh biết nếu anh còn làm hại đến Khánh Thù tôi nhất định sẽ giết chết tên hỗn đản nhà anh. Đừng tưởng anh có thế thì tôi sợ, nghe cho rõ nhé tôi sẽ giết chết anh nếu như anh còn dám đụng đến Khánh Thù tôi sẽ cho anh... 

Bạch Hiền san sản chửi vào mặt Thế Huân nhưng chưa nói xong đã bị anh chen ngang.

Nói đủ chưa? Nói cho cậu biết tôi đấy không phải là cái loại người thích đánh đập người khác. Mà tôi cũng không hơi sức đâu mà đi làm những chuyện tầm phào ấy. Với lại tôi có hành hạ ai thì cũng chả liên quan cậu, xin phép làm ơn đừng xen vào. Cậu nếu muốn giết tôi thì cứ thử xem, đến lúc ấy đừng nói tại sao tôi không còn tính người. Nói ít hiểu nhiều, hồ đồ.

Nói rồi Thế Huân bước ngang qua người Bạch Hiền cố tình xô ngã cậu xuống đất. Mặc dù cái lực không phải mạnh nhưng cũng đủ làm đau. Thế Huân có hơi đau lòng một chút nhưng lại thôi không nghĩ đến nữa. Là do Bạch Hiền, chính cậu là người ép anh làm đến bước cuối cùng này. Thì ra trong mắt cậu anh là một thằng đàn ông tồi tệ đến như vậy. Trước đây quen nhau là anh lầm khi mà cứ tưởng cậu tốt lành và dễ thương đến nhường nào, nhưng mà bây giờ chính là lúc chấm dứt cuộc tình ngang trái và đầy đau thương này lại. Ngô Thế Huân chính là sẽ bắt đầu chơi một cú thật lớn đối với cậu.

Lái xe quay về nhà, anh hiện tại là khó chịu không thôi, cơn đau cũng chả còn dư âm gì nữa cả. Đôi tay cầm trên vô lăng đỏ hết cả lên, mặt mày tức đến tột cùng. Quay trở về phòng anh đẩy xô hết tất cả mọi thứ. Những vật dụng có liên quan đến cậu đến anh Thế Huân đều đem đốt hết. Tất cả những kỉ niệm hiện tại anh cũng phải xóa bỏ một chút cũng không được lưu lại. Cậu đối với anh là hờ hững, là lừa gạt bản thân nhau đến vậy. Bây giờ lại hành hạ thể xác của anh như vậy. Được lắm Bạch Hiền, cậu muốn anh đau thì nhất định cũng không toàn vẹn đâu. Bốn nay xa nhau cuộc sống đã làm thay đổi một Bạch Hiền. Chính là hiện tại anh sẽ không còn mu muội ngu ngốc đợi chờ một thứ không đáng có nữa đâu.

Bạch Hiền, em nghe cho rõ, làm Ngô Thế Huân này đau một lần thì em sẽ phải trả giá gấp ngàn lần, chính là em bức anh đến đường cùng này.

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua Khánh Thù vẫn chưa tỉnh, Bạch Hiền cứ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Bác sĩ bảo rằng một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh mà sao tới giờ vẫn cứ hôn mê là sao. Nhìn những vết thương trên người của Khánh Thù mà cậu nhớ lại vụ ban nãy. Thật tức chết mà, rõ ràng là anh ta làm vậy mà còn dám ngang ngược nói không. Vô liêm sỉ đến như vậy sao? Còn dám lên mặt chửi cậu rồi ngang nhiên xô cậu trước toàn dân thiên hạ vậy. Anh ta đúng là con quỷ máu lạnh mà, nhưng khi nãy anh ta bước ngang người cậu, cái cảm giác thân thuộc lại quay trở về, thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc nữa. Trong quá khứ cậu đã từng tiếp xúc với cái loại người nguy hiểm ấy sao? Lắc đầu gạt bỏ chắc chắn là không thể nào rồi, nhất định là Bạch Hiền có nhầm lẫn. Một cái loại không có tính người như anh ta cậu làm sao có thể quen biết được, tránh xa còn tốt hơn.

Bạch Hiền, cậu về nhà nghỉ đi. ~ Chung Nhân không biết từ đâu lên tiếng.

Không được đâu, lỡ cậu ấy tỉnh dậy thì phải làm sao chứ?

Nhưng nãy tớ có hỏi bác sĩ rồi, cậu ấy hiện tại đang rất mệt nên sẽ ngủ rất nhiều, chắc khoảng đến sáng mai mới tỉnh dậy được. Với lại trời cũng sắp tối rồi, cậu ở lại cũng không thể giúp được cậu ta cho lắm. Ngoan nghe lời tớ, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sáng mai tới sớm được không?

Nhưng ai sẽ ở lại chăm sóc Khánh Thù chứ?

Tớ đã nhờ y tá xem rồi, có gì họ sẽ gọi điện cho tớ mà, yên tâm. Nào, giờ thì về thôi kẻo cậu lại không nhìn thấy đường nữa bây giờ.

Bạch Hiền lưỡng lự một chút nhưng cũng là phải chào thua Chung Nhân mà theo cậu ấy về. Ai bảo cậu có bệnh chứ, nếu mắt mà bình thường cậu chắc chắn sẽ phải ở đây, nhưng hiện tại mắt không có rõ cho lắm, ở đây cũng chả giúp ích được gì đâu, thôi thì về nhà nghỉ ngơi sáng mai đến thăm Khánh Thù sớm vậy. Tới gần người cậu ấy Khánh Thù vuốt ve một chút rồi đắp chăn cẩn thận.

Khánh Thù, ngủ ngon nhé sáng mai tớ sẽ lại đến thăm cậu ~ Rồi Bạch Hiền theo Chung Nhân ra cửa

Đợi cho cánh cửa đã im lặng đến lạ thường thì Khánh Thù mới can đảm mở mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm khi Bạch Hiền đã về, nếu cậu ấy ở đây thật sự không biết nên đối diện như thế nào. Sợ khi để Bạch Hiền biết được Khánh Thù vì cậu mà bị hắn đánh đập như vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Ban nãy khi Bạch Hiền ra ngoài hóng gió là Khánh Thù đã tỉnh dậy rồi. May chỉ có Chung Nhân bên cạnh nên cũng không phải sợ khi người khác hỏi chuyện mình. Nhưng Khánh Thù nhớ lại chuyện ban nãy cùng Chung Nhân mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đau lòng thay cho một Bạch Hiền ngu ngốc.

- Flashback - 

Khánh Thù  cảm nhận cả người mệt mỏi cơn đau nhức khắp cả người, mệt mỏi mà mở mắt ra. Đập vào mắt là một căn phòng trắng toát đến lạ thường, không biết nơi này là đâu cho đến khi cảm nhận được mũi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi thì mới hiểu hiện tại mình chính là đang ở bệnh viện. Nhưng là ai đã đem Khánh Thù đến đây, là người nào đã cứu? Chợt nhớ sáng nay, toan đứng dậy thì mệt sức mà ngã nghe loáng thoáng ai đó đang kêu tên mình. Nằm mãi cũng chả suy nghĩ được rằng rốt cuộc thì ai đã đến cứu cậu. Đột nhiên cánh cửa bật mở mang theo một nam nhân cao to bước vào. Khánh Thù nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt thì nhận ra cậu ta chính là bạn của Bạch Hiền – Kim Chung Nhân. Chẳng lẽ cậu ta là người cứu mình?

Cậu đã tỉnh.

Cho hỏi cậu cứu tôi chăng?

Không phải, là Bạch Hiền. Ban sáng cậu ấy đến tìm cậu thì thấy cậu ngất xỉu dưới nền nhà. Bạch Hiền lo lắng đến phát khóc, rốt cuộc tại sao cậu lại bị người ta ngược đãi đến vậy?

Khánh Thù im lặng không biết nên giải thích ra làm sao nữa. Chẳng lẽ khai rằng vì yêu người khác nhưng người đó lại thích Bạch Hiền đâm ra ghét Khánh Thù mà hành hạ sao? Thở dài trong lòng nặng trĩu không thôi, tình cảnh này đối với một người yếu đuối như Khánh Thù thật sự là không biết nên làm gì. Nhưng mà không nói cũng không được, nói ra càng khó khăn hơn, chính là nên tự ôm đau khổ vào mình thà tự chịu còn hơn để người khác gánh thay. Khánh Thù chính là một kẻ ngu ngốc đến như vậy?

Đừng quan tâm tôi, mà cậu có thể kể chuyện Bạch HIền cho tôi nghe không ?!?

Bạch Hiền?

Phải, cậu ấy hiện tại sao lại biến thành một người khác lạ hoàn toàn như vậy?

Tôi... tôi... tôi nên kể cậu nghe làm sao?

Làm ơn, cho tôi biết Bạch Hiềnđã xảy ra chuyện gì?Sao lại biến thành một con người khác hoàn toàn như vậy?

Thôi được rồi, nhưng cậu phải tuyệt đối không được kể ai nghe.

Tôi biết, cậu mau nói.

Chuyện là vậy, sau khi Bạch Hiền sang Seoul thì gặp tôi và Lộc Hàm đã trực tiếp mổ khối u trong não cho cậu ấy. Ban đầu cuộc sống của cậu khó khăn và vất vả nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc, lúc nào cũng phấn đấu. Lần đầu tiên hóa trị Bạch Hiền đã khóc lên, lúc ấy tôi rất lo, hỏi rằng bỏ qua phần này cũng được nhưng cậu ấy kiên quyết đòi làm. Bởi vì lúc ấy Bạch Hiền bảo cậu ấy phải sống để quay về chăm sóc cho cậu và chăm sóc cho con người có tên Ngô Thế Huân gì đó. Sau này khi tiến hành phẫu thuật, ca mổ thành công đến mong đợi nhưng cái may có cái rủi. Khi ấy do mất cân bằng một vị bác sĩ đã cắt sai một dây thần kinh của cậu ấy khiến cho Bạch Hiền bị di chứng, mất đi một khoảng kí ức trước đây của mình và đôi mắt cũng không được như người bình thường. Chính là buổi sáng cậu ấy sẽ sinh hoạt như người bình thường nhưng đêm đến mắt sẽ hoàn toàn như người mù, cho dù có đèn cậu ấy cũng chỉ có thể nhìn mờ mờ không rõ ràng vật nào. Bởi vậy khi cậu ấy quyết định về đây sống, tôi và Lộc Hàm đã phải suy nghĩ rất nhiều. Vui vì cậu ấy sẽ có cậu bên cạnh nhưng lo rằng chẳng may chàng trai mà cậu ấy quên mất xuất hiện, thật sự tôi không biết nên giải quyết ra làm sao?

Khánh Thù sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của Bạch Hiền mà nức nở khóc như một đứa trẻ bị giành quà. Một con người kiên trì mạnh mẽ như  Bạch Hiền lại phải chịu đau lòng đến vậy, hèn chi khi Thế Huân gặp mặt cũng không biết. Nhưng mà Bạch Hiền mất đi trí nhớ, nếu để Xán Liệt biết được có phải Khánh Thù sẽ vĩnh viễn mất đi hắn không? Rồi còn Thế Huân thì sao sẽ như thế nào khi bắt gặp Bạch Hiền tay trong tay với người khác. Còn Khánh Thù này sẽ tổn thương nhường nào. Chính là ông trời tại sao lại biến bốn người bọn họ thành ra như vậy chứ? Bây giờ phải giải quyết ra làm sao đây ?!??

Chung Nhân, tôi nhờ cậu một chuyện, đêm nay đưa Bạch Hiền về nhà giúp tôi nói dối rằng tôi chưa tỉnh có được không ?!?

Được, tôi sẽ làm.

Cám ơn cậu.

- End flashback -

Nỗi đau một lần nữa thành tên, nước mắt không ngăn được mà lăn dài trên má. Hiện tại chỉ còn mỗi mình Khánh Thù mới có thể giải quyết mớ rắc rối này. Nhưng mà giải quyết ra làm sao đây? Sẽ để Bạch Hiền quay về bên Thế Huân hay ích kỉ nhường Bạch Hiền cho Xán Liệt. Độ Khánh Thù – mày chính là quân chủ át bài hiện nay.

Bốn chúng ta gặp nhau quen nhau và rồi tạo cho nhau một tấn bi kịch. Nỗi đau chồng chất dày xéo lên nổi đau khác. Ngô Thế Huân chìm đắm trong ngọn lửa hận mới nhen nhóm. Phác Xán Liệt mu muội trong mớ cảm xúc giả tạo của bản thân mình. Biện Bạch Hiền - con người vô tâm khiến tất thảy mọi thứ lệch quỹ đạo. Còn Độ Khánh Thù - con người nhỏ bé này chính là nên quyết định số phận tất thảy bọn họ. Sẽ ra sao nếu chúng ta đi sai con đường?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com