Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunBaek] Chương 1

"Baekhyun à, từ bây giờ cháu đã ở cùng một nhà với chú rồi, chắc cũng nên học hỏi vài điều luật ở đây chứ nhỉ?"

Cậu lùi lại vài bước, lo lắng trả lời

"Ý chú là..?"

Lão ta đột nhiên xông tới, cậu liền thuận tiện cầm cái ghế bên cạnh phang vào đầu lão rồi vụt chạy ra ngoài.

Lúc ra đến cửa chỉ nghe thấy tiếng la oai oái của lão vọng ra, nhưng cậu biết là lão đang đuổi theo...

"Mày đứng lại!!!"

"Hức!! Có ai không?? Cứu tôi với!!!"

Vì cậu chuyển đến đây lúc nửa đêm nên giờ chẳng còn ai cả, nhà của ông chú kia cũng không ở mặt đường, khiến cậu gần như suy sụp, sợ hãi tột độ. Vì ba mẹ đều mất nên cậu chỉ còn người đàn ông đó là chỗ dựa, ấy vậy mà...

#Bụp

"Ưm...." - bỗng một bàn tay lạnh buốt bịt mồm cậu kéo cậu vào phía trong của một con ngõ, tay còn lại cố định eo cậu, hơi thở dồn dập của cậu giờ bị chặn lại nên lồng ngực cứ phập phồng

"Suỵt!"

Người con trai sau lưng cậu có lẽ rất khỏe.. kéo được một nam tử hán như cậu cũng thật là không phải dễ. (Nam tử hán a~~)

"Mày đâu rồi???? Chết tiệt! Thằng nhãi chết tiệt!!! Đừng để tao bắt được mày!!!"

"Ư.." - một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Giờ phải làm sao đây? Người thân duy nhất cũng đòi hành hạ cậu, người đằng sau cũng không biết tốt hay xấu.. cậu sẽ chết sao?

Đợi đến khi lão già kia khuất hẳn, hắn mới khẽ buông tay từ miệng cậu ra, bàn tay đặt ở eo cũng thả lỏng. Cậu ngẩng đầu lên định nói hai chữ cảm ơn, thì liền bị khuôn mặt phía trước làm cho ngẩn người

Mái tóc đen tuyền, làn da trắng bóc, còn có đôi mắt sắc sảo, hơn nữa.. bên má trái còn có một vết bớt...

Đây không phải là...

"Oh Sehun?"

"Ồ. Vậy ra đúng là em Byun Baekhyun!" - người con trai đẹp ấy tự dưng lại nở nụ cười thật tươi.

"Sehun? Anh thực là anh trai..?"

"Ừ, anh ruột của em đây, Baekhyunie."

"Tuyệt quá! Em đã bao nhiêu lần đi tìm anh nhưng không có manh mối nào cả, giờ lại được gặp anh như vầy, em rất vui!"

"Ừ, từ từ đã, em bị trẹo chân rồi, để anh đưa em về nhà, được không?"

"Ưm! Thật sự cảm ơn anh!!!"

Thật không ngờ qua bao nhiêu điều phù du, hai anh em họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này..

Hắn bế xốc cậu lên, tiến về phía chiếc xe Lamborghini màu trắng.

Đặt cậu vào trong, hắn không nói không rằng tự động lái xe về.

Cậu ngồi trong xe kể về tất cả những chuyện cậu phải trải qua, còn hỏi hắn

"Không biết nhà của anh sẽ như thế nào?"

"Rồi em sẽ thích thôi.." - hắn nói xong nhếch miệng khẽ nắm chặt vô lăng.

Cả hai người, đều giấu đối phương một chuyện. Một là em quá yêu anh. Hai là tôi hận cậu.

Hắn thả cậu xuống, ở trong nhà có lẽ sẽ đi lại được.

"Ànnhonghaseyo~"- Cậu bỏ đôi giầy thể thao một màu đen một màu xanh do vừa quá vội mà đi nhầm

Ngôi nhà nhìn thoáng qua sẽ không thể thấy được sự tinh tế mà người thiết kế dày công tỉ mỉ, nhưng cả tòa nhà lại mang một không khí gì đó rất ảm đạm...

Hắn ân cần bôi thuốc lên chân cậu, mồm không quên luận động

"Tí nữa anh đưa em đi xuống dưới xem phòng."

"Vâng!" Cậu không để ý điểm khác thường ở hắn nên chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Khi đi qua hai căn phòng, cậu mới phát hiện cả hai phòng cạnh nhau đều là phòng ngủ, có chăn có chiếu, vậy còn phải đi đâu?

Đến xuống tầng hầm, vì chỗ tối nên cậu có chút sợ hãi, bỗng chân đạp phải thứ gì đó, cậu liền rụt lại, cúi xuống, nhưng vì tối quá nên không thấy được.

Hắn bật đèn lên thì cậu mới hét toáng lên, ngã bịch xuống đất.Đó là một hộp đựng dụng cụ, có thanh sắt dài, kim tiêm, băng dính, con dao nhọn, và một cái rìu... dính máu???

"Sehun..??" - cậu quay đầu lại nhìn hắn, điều cậu thấy chỉ là một nụ cười ghê rợn...

Cậu quay người chạy thục mạng lên cầu thang, hắn một phát chiếc gậy đánh bóng bằng sắt đập với một lực kinh hoàng vào bắp đùi cậu, làm cậu khụy xuống, ngã rầm về phía sau.

"Ahhh!!!"

Từ từ trườn lùi lại, cậu sợ hãi nhìn hắn

"Sao... sao anh lại làm như vậy?"

"Tôi ư? Ha.."- hắn cười khẩy, tay vác chiếc gậy sắt trên vai, tiến lại gần cậu.

"Tao chính là ghét cái loại giả nai, ngu ngốc như mày. Mày là cái gì mà được bố mẹ yêu chiều, thương mến? Còn tao??? Tao thì sao???" - hắn hét lên, lại đập một phát nữa vào bàn chân phải, làm nó bị gẫy xương kêu 'rắc' giòn tan.

"AHHHHHH!!!!!!!!!"

"Ha ha, mày nên chết đi, Byun Baekhyun. Sinh vật cặn bã như mày.. haha" - hắn giơ chiếc gậy lên, toan đánh vào đầu cậu

Sehun ban nãy, hiện giờ đâu rồi??

"Là em yêu anh, Oh Sehun!!!"

"Cậu thích tôi?"- trên mặt hắn hiện lên tia bối rối (hí hí lần đầu được tỏ tình ỌvỌ)  

"Phải...Em yêu anh qua những lời mẹ kể, yêu sự kiên cường, khí chất của anh, vậy tại sao Sehun? Sao anh.. lại làm như vậy với em..??"- cậu bật khóc, nghĩ rằng đến đây là hết, ít rằng anh ấy còn biết mình yêu ảnh.

"Hức.."

Hắn cúi người, nâng cằm cậu lên, soi xét, rồi nhổ ra một câu

"Bị loạn luân sao?"

Câu hỏi làm cậu bất giác đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống.

Hắn không nói gì, kéo cậu lôi xềnh xệch về phía góc tầng hầm, có một đoạn xích được gắn với một cái cột. Cậu bị trói ở đó.

Có lẽ hắn quyết định để cậu sống? (Rồi từ từ hành hạ OvO)
.

.

.

"Sao rồi?"- hắn bỏ mặc cậu cả buổi tối đến sáng sớm mới mang một hộp đồ ăn nhanh. Hắn bóc nắp ra, túm lấy tóc cậu

"Chắc là đói rồi?"

Nói rồi hắn đổ toàn bộ hỗn hợp thứ nhớp nháp đó vào họng, làm cậu buồn nôn đến ứa nước mắt.

"Sao? Không ăn? Chết tiệt cái này giá đến 6000 Won một hộp đấy!!!" - hắn hét lên rồi đổ một loạt lên mặt cậu, cậu không nuốt cứ để trong miệng, hắn thấy vậy liền cúi đầu...hôn lên đó? Thứ kinh tởm kia vẫn còn trong khoang miệng cậu nhưng hắn lại hôn cậu?

Nụ hôn khá ngắn, hắn chỉ ép cậu nuốt rồi thả ra, mặt cậu đã đỏ hơn bao giờ hết. Người mình đơn phương hôn mình thì chả vui.

Theo phàn xạ tự nhiên, bàn chân trái của cậu liền động đậy, co lại.

Hắn quay người trừng mắt hỏi

"Chân vẫn còn cử động được?"

Cậu có dự cảm chẳng lành

"Đừng... Oh Sehun.."

"Đáng lẽ phải nói sớm chứ?"- hắn đi từ xa lấy chiếc gậy dài hơn hôm qua, đặt gần chân cậu.

"Muốn ở gần tôi, phải hủy thứ này!"

Thế là ..... hai bàn chân của cậu đã phế toàn tập...

.

.

.

"Ư..."

"Ư"

"Ưưư.."

"Ha..."

"Ughrrr....rr"

Tầng hầm tối om bị bao phủ bởi sự tối tăm, tiếng lách cách của chiếc xích bằng sắt, tiếng thở dồn dập của hai người con trai, tiếng giọt mồ hôi rơi xuống nền sàn lạnh lẽo và tiếng kêu rên đau đớn làm cho không khí đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn.

"Ughrr!!!.. đau ... đau quá..."- cậu tay bị xích bằng chiếc còng tay màu bạc, mái tóc bết dính lại vì nhiều ngày chưa tắm rửa, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân nằm bò trên mặt đất.

Còn hắn? Có lẽ tình trạng cũng tương tự chỉ có điều sạch sẽ hơn và sung sức hơn thôi.

"Hm..."

"Ư....ư... nó đau..."

"Sigh... Câm miệng!"- hắn nắm lấy lọ thuốc ngủ lăn ở gần ném mạnh vào người cậu

Sehunie.... Nó đau lắm.. tha thứ cho em... hức...

"Ughr... nó.."

"Cậu không bao giờ thấy mệt à?"

"...."

Có chứ!

"Tôi đoán cậu cũng không giỏi trong việc lắng nghe."- hắn vừa tập thể dục xong liền làm vài động tác cơ bản, từng động tác đều chậm rãi đến đáng sợ.

Anh định làm gì?

Bỗng hắn tiến đến cạnh cậu, cúi người xuống lấy hộp đồ ăn hôm bữa trống không đã mở nắp rồi bóc cái nắp sắc nhọn ấy ra.

#Cạch

"Nó đã được một tuần rồi."

"...?"

Một tuần?

"Tôi thậm chí đã đưa cậu thuốc giảm đau và băng nó lại bởi vì cậu than nhiều quá... không phải cậu phản ứng thái quá đấy chứ?"- Sehun ngồi xổm xuống cạnh cơ thể của Baekhyun, đôi mắt sắc xảo lướt qua từ đầu đến chân rồi dừng lại ở đôi bàn chân đã bị hắn tàn phá.

Anh không hiểu được đâu Sehun ah... Nó đau vì người làm ra nó chính là anh...

Rồi hắn nắm lấy tay cậu, lật cậu từ tư thế úp người nhìn thẳng vào mặt hắn : "Nhìn tôi này"

Đau quá!!!!

Bàn tay thô ráp to cứng mơn trớn trên làn da trắng của cậu

"Cậu toàn da với xương... Thịt đâu hết rồi?" - hắn làm bộ mặt thương tiếc xen chút bất ngờ, giả tạo nhìn cậu.

"Sao cũng được... Nó sẽ không thú vị khi cắt cậu nhưng... Khi tôi cần trừng phạt cậu..."- Hắn lấy cạnh sắc của cái nắp cứa và xương quai hàm làm cho nó hở một mảng thịt dài khoảng một cm, nó sẽ còn dài hơn nhưng may rằng cậu đã hét lên...

"!!!!!! HUWAAH!!!!!"- ...và tè ra quần. (Em thề là cảnh này đáng sợ vc)

"? Trời ơi... Ai bảo cậu tè ra sàn như thế?"- Hắn thở dài, mặt nhăn lại làm cho nhưng nếp nhăn trên trán xô đẩy nhau.

---------------------o0o---------------------

Hắn kéo cậu lên trên nhà.

Từng bước từng bước máu chảy trên làn da như nước tiểu chảy trên sàn vậy. (=3)

Đến phòng tắm, hắn lại thực nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn, để cậu tựa vào thành của bồn tắm.

"Chết tiệt.."

"Ư...."

"Này, Baekhyun"

"?"

Cậu còn đang đau đớn vì vết thương thì dòng nước đã xối xả trên khuôn mặt cậu.

Lạnh quá Sehunie... rát nữa...

Cậu giơ tay lên mặt chắn lực đẩy của dòng nước vào vết thương, hắn lại thô bạo nắm lấy tay cậu và nói với âm điệu nhẹ nhàng hơn hẳn hành động: "Bỏ tay cậu xuống. Tôi không thể rửa cho cậu như thế được."

Cậu ngoan ngoãn bỏ tay xuống, đưa con mắt long lanh đọng nước lên nhìn hắn.

"Đây! Tự làm đi!"- hắn đổ một lượng dầu gội lên tóc cậu rồi tắt nước đi và bước ra ngoài.

---------------Mình chỉ là con đường mà Sehun đi từ phòng tắm đến cái máy giặt------------------

Hắn nhìn cái quần sịp của mình, nghĩ nghĩ một lúc..

Hắn tiến đến, ngừng hành động của cậu, bật nước để rửa bọt.

Xong xuôi, hắn mặc cho cậu chiếc áo co lại vì giặt của hắn, chiếc váy cắt đôi từ chiếc quần sịp. Lại nói

"Nhìn đi... bây giờ cậu giống như một con đi*m vậy..."

.

.

.

.

.

Truyện tranh khá ngắn không hiểu ra chữ dài kinh O.O
Cơ mà, mình đọc tiếng việt trước nên không biết bản tiếng anh ra được 2 tập đầu thì tiếng việt lại không đăng. Vì vậy mình sẽ giữ nguyên cốt truyện mình nghĩ ra và cho tình tiết của bộ truyện vào. (Chap 5-6 đáng yêu quắn quéo luôn)
À mà truyện như nào vậy?

EXO-L và hủ nữ Follow for Follow nha. Các Reader ai mún mk Follow thì cmt nhận xét nha! 😘😘 Saranghae~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com