[HunBaek] Chương 2
Tập trước:
Sehun tiến đến, ngừng hành động của cậu, bật nước để rửa bọt.
Xong xuôi, hắn mặc cho cậu chiếc áo co lại vì giặt của hắn, chiếc váy cắt đôi từ chiếc quần sịp. Lại nói
"Nhìn đi... bây giờ cậu giống như một con đi*m vậy..."
.
.
.
.
.
Hắn nhìn một lúc lâu nữa rồi định quay lưng bước đi...
"Sehun!!!" Baekhyun kéo ống quần của Sehun lại, cầu xin.
"?"
"Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn... làm ơn đừng để tôi dưới đó... nó rất tối và ẩm ướt..." Cậu đặc biệt sợ bóng tối... có lẽ là vì mẹ không bao giờ tắt điện khi ngủ, nên cậu mắc phải căn bệnh này lúc nào không hay...
"Tất nhiên nó tối và ẩm ướt rồi... vì đó là tầng hầm mà..."
"..."
"..." Hắn nhìn khuôn mặt trực khóc của cậu, đảo mắt. "Còn tùy vào tâm trạng của tôi."
"..." Baekhyun im thít.
"...Cứ mặc vậy đi." Hắn vỗ tay bốp một cái rồi bước về phía nhà bếp.
Baekhyun trân trân ngồi đó, lẩm bẩm
"Tâm trạng sao?... tâm trạng.... "
Nhận thức được chỗ cậu ngồi là ở đâu, liền ngẩng mặt lên đưa ánh mắt sợ sệt ngước lên phía cửa chính. Cậu tham vọng muốn chạy trốn khỏi chỗ quái quỷ này, nhưng vô vọng. Đôi chân... đã phế cả rồi...
"Chậm ghê~" Sehun bất thình lình ghé vào tai cậu nói khẽ làm cậu giật mình
"?!!!"
"Cậu bị ngu à? Cậu đã có thể bò ra ngoài mà... chắc chắn bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người đang đi dạo nữa... thế nhưng mà... chắc chắn tôi sẽ không để cậu trốn thoát đâu..."
Hắn dùng tông giọng trầm ổn của mình, phun ra những lời nói lạnh buốt tâm can.
"Sẽ khá vui nếu như cậu là người thích lãng phí thời gian với tôi... A? Hay là cậu bắt đầu thích sống ở đây rồi?" Hắn vừa nói vừa đưa dao lại gần mái tóc cậu.
"..."
"Hãy làm một thỏa thuận đi."
#Phập
Con dao sắc nhọn giờ đang yên vị trên sàn nhà, rạch trên đó một vệt dài, chắn ngang chỗ cậu đang ngồi đến cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài.
"Đừng có bước qua ranh giới này, ở đây. Ngay cầu thang."
"Còn nếu cậu dám vượt qua?... chắc cậu tưởng tượng được rồi?"
"Ư..." Cậu run rẩy nắm chặt vào chiếc váy, mắt trừng lớn, sợ hãi không rên được nửa câu
Cậu chỉ là... có lẽ... phải ở lại đây? Cậu yêu hắn... lại không có chỗ ở... ra ngoài có tên chú, bên trong... có hắn...
"HEY!"
Tiếng gọi giật khiến cậu thoát khỏi mộng tưởng, giật bắn người. Hắn thấy vậy, chống gối đứng lên
"Cái biểu cảm đó của cậu làm tôi phát ốm!"
Ánh mắt ghê tởm của hắn dành cho cậu, dành cho Baekhyun này...
"Cười đi!"
Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, bặm môi, nước mắt gần tràn
"Này! Tôi nói có nghe không? Ngẩng mặt lên rồi cười đi!"
Hắn dùng chân kề gần cổ cậu, dùng lực làm cho Baekhyun phải ngẩng mặt
"Sao? Cả cười cũng không làm được?"
Cậu nhắm chặt mắt, run run
"Tôi có nên giết cậu luôn không?" Oh Sehun gần như mất kiên nhẫn
"Anh...." không phải cười, nhưng cái cách cậu gọi hắn, cũng đủ làm hắn đập chệch một nhịp tim.
Cậu vốn dĩ, không thể cười được trong tình huống này, bất đắc dĩ, nếu cậu cười, hắn lại chê cậu xấu?
Hắng giọng một cái, hắn vẫn trừng mắt nhìn cậu, kêu cậu cười
Cuối cùng, cậu vẫn phải mỉm cười. Nụ cười thống khổ
"Chà, vậy có phải tốt không?"
Sehun đưa hai lòng bàn tay to lớn áp lên mặt cậu
"Ngoan lắm... cậu nghe theo tôi.... rồi cả tôi và cậu đều ổn, cậu khiến tôi cảm thấy thật kiêu hãnh hay đại loại vậy."
Hắn lại tiếp
"Thôi nào,... cậu vẫn còn run đây này. Mỗi lần đứng trước mặt tôi, đừng có như vậy, tôi sẽ lại nhớ về bà ấy... Người mẹ duy nhất của tôi..."
"..." Bà cũng là mẹ em mà...
"Xúc cảm bà chạm bàn tay mềm mại vào má tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ..." Sehun vừa nói, vừa đưa tay của bản thân nắm lấy bàn tay của Baekhyun, làm cậu giật mình. Sau đó, hắn áp tay của cậu lên mà hắn, nhắm mắt hưởng thụ.
"...?" Cậu run rẩy.
Hắn bỗng mở hờ mắt... ngước lên, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đẹp đẽ dán chặt lên người cậu.
"I Love You" (1)
"Ah! Em.. em cũng yêu anh!"
"...? HA! Cái gì cơ? Tưởng tôi nói với cậu à? Ý tôi là mẹ của tôi, mẹ của tôi ấy! Cậu là mẹ của tôi à?"
"(////////)" Baekhyun xấu hổ, đỏ lựng hai má.
"...Mặt cậu trông đỏ ghê."
#Ticktock #Tichtock
Lúc lâu hắn không thấy cậu phản ứng, liền nghiêng đầu. Vẫn không thấy, Sehun liền gãi đầu, không khí trở nên lúng túng.
Sau đó, hắn lại nhìn về phía nhà bếp
"Cậu muốn trở thành bà ấy à?" Hắn nói xong dùng hai bàn tay to khỏe rắn chắc ôm lấy cậu, lôi cậu về phía nhà bếp. Trên bàn tay phải còn cầm con giao nhọn.
Đến nơi, hắn để cậu bám vào bồn rửa bát, với lấy cái ghế xoay đặt ngay sau cậu
"Ngồi xuống!"
"?" Baekhyun không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.
"Cẩn thận, con giao này sắc lắm đấy!" Hắn miết qua con dao bằng hay ngón tay giữa, sau đó nắm lấy bàn tay cậu kêu cậu cầm lấy nó.
"Công việc của một bà nội trợ là dọn dẹp và nấu ăn!"
Lại tiếp
"Nói chung thì cần cù lao động mới là quan trọng... Vì nếu như tôi cho cậu quần áo để mặc, cho cậu thức ăn để ăn, cho cậu nhà để ở lại, thì cậu cũng nên làm một việc gì đó..."
Hắn đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ
"Tôi rất vui khi thấy cậu biết vâng lời, với cả tôi cũng có vài thứ muốn xác nhận nữa."
#BeepBeep chuông báo thức điểm 6:30
"Ah! Tuyệt vời, đã đến giờ ăn tối rồi"
.
.
.
.
.
.
'Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his word
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song' (2)
Bài hát này... hình như mình đã từng nghe bài hát này rồi... mình cũng không nhớ rõ nữa....
Baekhyun ngồi buông thõng.. tay bị xích lại như một con vật, mắt mở hờ
bất cứ khi nào mình nghe thấy bài hát này... Anh ấy đều ở đây... sau khi cánh cửa được mở rộng, bàn tay to lớn của hắn sẽ nắm cổ tay mà lôi mình đi.
Sehun bắt mình bò quanh nhà để dọn dẹp, vào cuối ngày, chúng mình sẽ ăn tối cũng nhau.
Mặc dù mình ăn trên sàn nhà, và trên chiếc bàn nhỏ, trầy xước này... thậm chí mình còn không được nhìn lên... cảm giác thật áp bức và đáng sợ. Sehun cũng chẳng làm gì cả... thế nhưng... tại sao tôi vẫn có cảm giác... bản thân cứ hồi hộp khi anh ta nhìn mình, mặc dù có lẽ anh ấy đang chờ tôi để phạm lỗi.
Anh ta thường về nhà lúc ban chiều, lúc vui vẻ sẽ không làm gì nhưng.... có những lúc, gặp áp lực trong công việc, hắn về đến nhà sẽ nổi khùng lên, cứ mỗi lúc muốn đánh cậu, tay hắn sẽ đắn đo, do dự, sau đó lại hạ xuống.
.
.
.
.
Có lẽ bởi vì tôi bị đối xử như đồ chơi, hết đập xuống đất rồi lại tung lên trời thế này quá nhiều... thế nên tôi chẳng cần quan tâm đến việc hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy nữa rồi. Bởi vì những điều đó không quan trọng bằng... tâm trạng của Sehun ngày hôm nay như thế nào.
Tôi chỉ cảm thấy lo lắng về mỗi việc đó. Lúc bản thân tôi dần dần thích nghi với công việc, tôi lại nghĩ ra một cách táo bạo để trốn thoát.
Bản thân khi được hắn nhờ dọn dẹp tủ đồ, liền phát hiện một hộp thuốc kì lạ. Nếu hắn uống vào và bị bệnh, khả năng trốn thoát của mình sẽ tăng lên...
Baekhyun nghĩ là làm. Tối đó cậu đặc biệt làm nhiều món, còn thứ thuốc kia, là cậu bỏ vào bát canh thịt hầm to ở trước mặt hai người.
Cậu vì quá vui khi nghĩ về việc được trốn đi, liền cười vui ra mặt.
Sehun hết nói nổi con người này. Cậu làm gì hắn chẳng lẽ lại không biết? Làm việc bí mật mà viết hết lên mặt kia, đúng thật trẻ con đi...
"Ehèm!" Sehun hắng giọng, chống hai khuỷu tay lên trên bàn.
"Ah!" Baekhyun ngồi phía dưới, giật bắn mình.
Hắn nheo mắt, kêu cậu lên ngồi với hắn.
Baekhyun chột dạ, không lẽ anh ấy biết ... biết sự thật rồi ....?
Dù sợ đến độ sắp són ra quần, cậu vẫn đứng dậy, lên ngồi cùng bàn với hắn.
"Mau ăn đi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ vào nồi canh trước mặt cả hai, nói.
"Eh....?" Baekhyun giật thót.
"Cậu mau mau ăn một thìa, ai biết được cậu bỏ gì vào trong này, chỉ cần cậu ăn một thìa, tôi liền có thể ăn nó một cách thoải mái.
Baekhyun run rẩy hai bả vai, tay vươn lên lấy một cái thìa ở trên bàn, sau đó múc từ trong nồi canh một thìa đầy.
Cậu từ từ cho vào miệng, nhai nhai thịt.
Chỉ cần không nuốt, chỉ cần không nuốt là có thể rồi.
"Đừng nói dối tôi..." Sehun đưa bàn tay phải lên, hai ngón tay giữa để nhẹ lên quả táo adam ở trên cổ Baekhyun, nhè nhẹ ấn vào, bắt buộc cậu phải nuốt xuống.
Sau đó, Sehun liền mỉm cười ăn nó.
"Hừm... hơi mặn."
Ah... anh ấy ăn rồi... chắc là không bị nặng lắm đâu nhỉ...
Sehun cười thầm trong bụng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ăn năn của cậu. Thứ thuốc mà cậu lấy đi chính là thuốc của hắn, người bị bệnh ăn không sao chứ người không bệnh thì..
Tiếp đó hắn lại tự phì cười. Người ta nhìn vào không biết lại tưởng hắn bị điên. Hắn chính là đang nghĩ, tại sao ngẫm theo một chiều hướng khác, Baekhyun lại vì hắn không chịu uống thuốc mà cho lén thuốc vào canh vậy, thật... đáng yêu đi...
.
.
.
Baekhyun đang rửa bát, nghĩ tới việc Sehun đang ở dưới tầng hầm, liền quay lưng lại.
Cố gắng đào thải mấy thứ mình vừa ăn, mãi cậu vẫn không nôn ra được.
sau đó lại quay đầu hướng về cửa chính.
Ah... cánh cửa ở ngay đó.. nhân cơ hội này... mình phải trốn...
Cậu chống tay lên bồn rửa bát, thở dồn dập
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy.."
"Mình... mình phải nắm bắt thời cơ ... cơ... tại sao..sao cánh cửa... lại bị nghiêng qua một bên..?"
Bỗng cơn chóng mặt ào đến, cả cơ thể nhỏ bé của cậu đang tựa trên chiếc ghế, liền ngã bịch xuống sàn nhà lạnh buốt.
Một lúc sau...
Sehun xoay xoay bả vai, đi lên từ tầng hầm.
"...?" Khuôn mặt của hắn ta khá ngạc nhiên khi nhận ra cậu nằm ngất trên sàn nhà, nhưng ngay sau đó liền tối sầm lại.
Hắn bế cậu lên, đi xuống tầng hầm. Nhưng đi được một nửa đoạn, lại bất giác nhìn sắc mặt của Baekhyun. Xanh xao quá, nhiều mồ hôi nữa...
Khuôn mặt của Sehun thoáng hiện vài phần lo lắng, cuối cùng, hắn lại quay về phòng mình.
Đặt Baekhyun trên nệm, Sehun ngồi im lặng bên cạnh. Ngơ ngác.
Hắn liền nhớ ra việc uống nước muối, liền cất bước đi đến nhà bếp.
Cho cậu uống xong, hắn liền nhắc nhở.
"Nước muối có thể giúp cậu nôn ra, có nôn thì nôn vào cái xô bên cạnh ấy. Tôi để nó ở đây này."
"..." Baekhyun im lặng, nhưng trong thâm tâm rất đỗi ngạc nhiên..
.
.
.
(1) vì bản Eng dịch là I Love You. Nó không cần phân biệt anh yêu em hay Con yêu mẹ. Còn tiếng việt lại phải dịch ra, nhưng Sehun đang nói với Mẹ của anh ta còn Baekhyun lại nhầm tưởng là nói cậu nên mới để nguyên bản Eng như vậy.
(2) Bài hát tên 'Killing me softly with his hand'. Khá là rùng rợn nhưng cũng rất hay.
Mau vote để thêm chap nàooooo 😀😀 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com