[HunBaek] Chương 3
Tập trước:
Hắn liền nhớ ra tác dụng của việc uống nước muối , liền đứng dậy đi đến nhà bếp.
Cho cậu uống xong, hắn liền nhắc nhở.
"Nước muối có thể giúp cậu nôn ra, có nôn thì nôn vào cái xô bên cạnh ấy. Tôi để nó ở đây này."
"..." Baekhyun im lặng, nhưng trong thâm tâm rất đỗi ngạc nhiên..
.
.
.
.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, Baekhyun đã ngất đi, rồi tỉnh lại trong cơn buồn nôn, rồi lại ngất (-.-)
Đến khi mệt lử và cái bụng gần như trống không, cậu mới cố gắng đem cái tô đi đổ.
Nói là đi đổ, chỉ là cậu bò đến góc phòng, đổ chiếc tô vào ki rác, sau đó liền bò về chỗ cũ.
Cái chân không đi được, chính là điều khiến cho cậu khổ sở nhất...
"Tỉnh rồi?" Sehun mang một chậu nước vào, để cho cậu rửa mặt.
Làm sạch xong, cậu liền nằm gục xuống. Mệt quá. Mắt thi thoảng lại liếc về phía hắn.
"Trông cậu giống như có điều muốn nói"
"..." Baekhyun khi biết hắn nhận ra mình đang nhìn lén thì xấu hổ vô cùng, quay mặt đi.
"Không muốn nói? Một.. hai.."
"A! Em...." Baekhyun sợ hãi quay mặt về phía hắn, cố gắng ngồi dậy hẳn hoi, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, sau đó mới nói.
"Em có thể từ bây giờ ngồi cùng anh ăn được không...?"
"Sao? Không thích cái bàn đó?"
"Là... là..." Cậu giật mình, không biết nên nói thế nào.
Sehun lần nữa mỉm cười. Chỉ là muốn trêu vật nhỏ này một chút, hắn nói.
"Nói cho tôi biết, người đàn ông kia có quan hệ gì với cậu?"
"Em.. em cũng không biết... chỉ là khi bà ngoại mất, có một đám người cao to, trông như xã hội đen gì gì đó, kêu rằng đến ở với ông ta, vì đó là chú ruột của em..."
Hai hàng lông mày của hắn co lại. Bố mẹ hắn, họ hàng lấy một người cũng không có, vì bọn họ đều là từ nhà trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau...
"Sehun... anh.. ghét em như thế sao?"
"... hôm nay cậu có vẻ có nhiều điều băn khoăn nhỉ? Là do ốm sao?"
"A! Em.." Baekhyun biết mình đang quá phận, liền tức khắc cúi mặt xuống.
"Không sao không sao." Sehun lảng tránh câu hỏi của Baekhyun.
Hắn biết, cậu không hề có lỗi gì. Chỉ là hắn hận ba mẹ mình. Vứt hắn vào cô nhi viện. Hắn chính là đang băn khoăn, tại sao bố mẹ không có tiền nuôi hắn, sau ba năm liền phát đạt, có một đứa con trai khỏe mạnh, chính là cậu.
Còn bà ngoại, chú ruột? Nhất định có uẩn khúc gì đó ở đây...
Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa... chả lẽ là... đang mong cậu với hắn... không phải anh em ruột?
"Se... Sehun?" Baekhyun nhìn Sehun ngẩn ra, lo lắng hỏi.
"À.. không có gì."
"Sehun.... vậy.... em phải làm gì bây giờ? làm gì để anh không ghét em?" Baekhyun nắm lấy chân váy, rũ mặt xuống, rầu rầu hỏi.
ah.... tôi đã nói ghét gì đâu...
Sehun nhìn chằm chằm Baekhyun, trong lồng ngực bỗng đập liên hồi.
gì đây?
nhăn mặt, hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, đủ để làm con tim của Baekhyun rơi ra khỏi lồng ngực.
Hắn lại dùng đôi mắt diều hâu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cậu, dùng mị lực 'quyến rù' người khác của mình tấn công Baekhyun.
Và tất nhiên, 'puppy' Baekki của chúng ta ngượng muốn tắc thở.
"E hèm...Nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài có việc... Ở nhà ngoan ngoãn, đừng đi đâu , hiểu chưa?"
"..Dạ..." Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn không định nhốt cậu vào tầng hầm sao?? không khóa cửa,... vậy không sợ cậu chạy đi mất sao...?
Hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Baekhyun nằm xuống, căn bản, cậu vẫn chưa lấy lại sức..
.
.
.
Sehun đứng trước cửa nhà ông chú bệnh hoạn của Baekhyun ( Chắc anh bình thường lắm nhỉ =))) )
#Kính kong
"Ai đấy...?" Ông ta đi ra với bộ đồ ngủ gớm giếc, mặt đầy râu.
Hắn nhìn một lúc, thiết nghĩ lại, để cậu ở với tên này, hắn có chút không nỡ, thật may đã đưa cậu đi...
Sehun thẳng tay bóp cổ ông ta, nhấc lên, đi vào trong nhà, một tay đóng cửa.
"Ư!!!!! MÀy.... Mày là thằng nào...??? Tao... tao sẽ trả nợ mà... tao sẽ trả nợ... Cho tao thêm một chút thời gian nữa thôi....."
".... hm" Sehun cười khẩy, thả lão ta xuống, lấy ra một khẩu súng, mắt sắc nhọn
"Baekhyun là gì của mày?"
"Baekhyun... Baekhyun!!! Mày biết nó ở đâu????"
Sehun tiến đến, kề gọng súng vào thái dương của lão
"Nói!"
"Nó... nó là cháu ruột của tao!!"
Hắn dùng súng đập mạnh vào đầu lão, nhắc lại một lần nữa
"Tao hỏi lại, Baekhyun là gì của mày?"
"....Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi... nó .. nó là cháu ruột của bà chủ tịch công ti cổ phần HUGH..... Cha nó làm tình với gái đ*ếm, sinh nó ra, bà ta không muốn báo chí biết, liền đưa hết người này đến người khác trông nom nó, tao... tao nhận được tiền nên tao chỉ chăm sóc nó thôi!!! nhưng nó chạy mất rồi!"
Sehun tròn mắt, bất ngờ.... Vậy chẳng phải Baekhyun ... được đưa cho Bố mẹ nuôi....
Nhân lúc Hắn không để ý, lão ta tùm lấy chai rượu , đập mạnh vào chân của Sehun
"Arghh!!!!!" Sehun gục xuống, sau đó tên kia chạy ra ngoài sợ hãi, không dám quay lại.
"Hừ..." Sehun gượng đứng dậy, đầu gối ứa ra máu
Giờ đây trong đầu Sehun tràn đầy áy náy, đau đớn, xót xa. Hắn biết rồi... Baekhyun không phải ruột thịt của hắn...... Hắn muốn đi về nói ngay với Baekhyun rằng... rằng hắn xin lỗi... và hắn yêu cậu...
#Trong lúc đó..
Baekhyun gắng gượng dậy, với đến chiếc ghế , bò lên đó.
Đến khi ngồi được trên chiếc ghế, đã làm tầm tối..
Baekhyun muốn nấu ăn, cậu cảm thấy vui lắm... Sehun dường như đã chấp nhận cậu... nên cậu muốn làm hắn bất ngờ!
Đang mải nấu ăn trong bếp
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra
"Sehun ah, bác cho cháu bát cà ri nè, ngon lắm cháu!" Bác hàng xóm hiền hậu nhà bên đi vào, tay cầm một bát cà ri
"Ối!!! Ai thế kia???"
"Ah! Cháu.. Cháu chào bác! cháu là bạn của Sehun ạ." Baekhyun bối rối
" Ôi trời! vậy sao? Vậy thằng bé đâu rồi??"
" Cậu ấy ra ngoài rồi ạ! kêu cháu ở nhà làm mấy món chờ cậu ấy về.."
"Trời! thế chân cháu bị sao thế kia??? Tại sao cháu lại sang nhà bạn chơi với tình trạng như thế chứ?"
"Dạ... Cháu không có bố mẹ... Cháu không có tiền phẫu thuật.. nên nương tựa nhờ nhà Sehun..." Cậu nhận thấy điều cậu nói cũng là sự thật
"Ôi trời! Mau! mau đi khám, tiền phẫu thuật để bác trả! cháu không thể để như vậy được! Bác có một đứa con tầm tuổi cháu, bác hiểu cháu mà! đi, đi đến bệnh viện nào!"
"Nhưng!! nhưng cháu không có hộ chiếu.. cũng không có thẻ bảo hiểm y tế..."
"Vậy à.. Vậy sang nhà ta! để ta gọi bác sĩ riêng đến! ông ấy giỏi lắm!"
"Nhưng... cháu phải hỏi Sehun..."
"Aizzz! cháu không phải lo! bác rất thân với nó! nó sẽ không nói gì đâu!"
.
.
.
.
10 phút sau
Sehun chạy vào nhà, thấy đèn vẫn đang bật, liền gọi
"Baekhyun!!"
Hắn chạy vào phòng ngủ, không thấy
"Có lẽ em ấy dậy rồi.."
Hắn lại chạy vào phòng bếp
"Baekh-..." Sehun nhìn khắp nơi, không thấy chiếc ghế của cậu đâu, cũng không thấy cậu nốt!
Nhìn xung quanh, có vẻ như cậu đang nấu ăn....
Không lẽ...Em ấy bỏ đi rồi??? .... Không được ! Sehun sắp mất kiềm chế rồi! hắn muốn giết người quá! Baekhyun! Em ở đâu??
Hắn khụy xuống, đầu gối đau rát
"phải làm sao đây..??" Hắn vò đầu, bứt tóc, đau khổ.
"Baekhyun... en ở đâu..??"
#Cạch
"Sehunnie!!!!" Baekhyun bước vào, hai chân bó bột, tay chống nạng, ánh mắt sợ hãi, run rẩy
"Se.. Sehun??" Cậu khó nhọc chống nạng đến gần, cậu chỉ thấy được bóng lưng hắn, hắn giật mình, giờ mới quay lưng lại
"Baek...Baekhyun...." Sehun mở căng mắt, hoảng hốt, cố gắng đứng dậy
"Sehun, em xin lỗi, em không cố ý đi ra ngoài, thực sự em.. em không hề có ý định chạy trốn nữa... Sehun" Baekhyun nức nở, cúi đầu hối lỗi, miệng liên tục xin lỗi
"Baekhyun...." hắn giơ tay lên, cậu lại tưởng sắp bị đánh, liền nhắm chặt mắt
"Ưm..."
sau đó là giây phút im lặng đến đáng sợ, hắn không nghĩ gì được nữa, chỉ muốn tiến đến mà nói cậu không cần phải xin lỗi, người có lỗi là hắn, nhưng không tài nào mở miệng được...
hắn đưa tay chạm vào má cậu, định nói gì đó thì bác hàng xóm xông vào
"Sehunnie! đừng mắng Baekki, thằng bé không có lỗi, chính là bác đã cố ý đưa thằng bé sang nhà bác để chữa trị, vết thương nặng thế kia, để lâu sẽ không tốt!!!"
"......Dạ, thay mặt Baekhyunee, cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ trả tiền ạ-" Sehun che giấu khuôn mặt bối rối của mình, cúi người cảm ơn bác hàng xóm. Tay đang lơ lửng trên không trung cũng đã hạ xuống
"Được rồi, người quen với nhau cả tiền nong gì chứ? bác để thuốc ở đây, cháu nhớ đọc kĩ hướng dẫn nhé Baekki~ Bác về đây, bye bye~~"
" Cháu chào bác ạ..." Baekhyun sợ hãi nói lời chào từ biệt, chuẩn bị tâm lý đi về tây thiên
#Cạch
Cánh cửa lúc này mới thực sự khép lại trong yên tĩnh, sự ồn ào lúc nãy giờ đã không còn, thay vào đó là không khí nửa đáng sợ nửa ngượng ngùng
Baekhyun không biết tại sao cậu lại luôn miệng nói dối bao che cho việc hắn làm, cậu có thể chạy trốn từ lâu.... Giờ lại phải đối mặt với khuôn mặt điển trai đó... không! khuôn mặt đáng sợ mới đúng chứ! Haizzz, ô tô kề?????????
" Baekhyun...." Sehun tiến lại gần cậu, hai bàn tay một lần nữa được nâng lên, nhưng lần này giứt khoát gọn lẹ, hắn nhanh tay ôm Baekhyun vào lòng, ôm thật chặt.
"Se-Sehun....?" Cậu bất ngờ mở lớn mắt
"Em có còn thích anh không?"
"Hở??"
"Anh hỏi em... em có còn thích anh không?" Sehun kiên nhẫn nhắc lại
"A! em có!" Baekhyun giật nảy trả lời như một cỗ máy
"Vậy ở cùng nhau đi, mãi mãi." Sehun ngày càng ôm chặt hơn, giọng có phần run run
Baekhyun gần như nhận ra được sự khác lạ ở Oh Sehun, cậu dùng tay đẩy Sehun ra, hỏi
"Có... có chuyện gì sao ạ?"
"...Thật ra....."
.
.
.
.
.
.
Em trở lại rồi đây... thi xong rồi!!!!~~~
Tóc cam tóc đỏ ơi chụy tình nguyện hiến thân em có chịu lấy chị không??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com