[HunBaek] Chương 4
"...Thật ra.. Ta ra phòng khách nói chuyện, đứng đây không tiện"
Sehun nghĩ nghĩ rồi lấy tay đỡ lấy cậu, nhưng cơn đau từ đầu gối bây giờ mới bắt đầu ập đến, Hắn rên nhẹ một cái
"Ư...."
"Sehun-hyung, anh sao vậy?" Baekhyun giật mình, lo lắng hỏi, lúc này mới thấy chân của Oh Sehun đầy máu
"Ối! Hyung! Hyung bị thương rồi.. để... để em đi lấy băng bó!"
" Không cần, em ngồi xuống đây, để anh đi lấy" Sehun dìu Baekhyun khó nhọc ngồi xuống ghế, gồi khập khễnh đi về phía nhà bếp
Trong lúc hắn đi, Baekhyun bắt đầu tiêu hóa chậm những thứ vừa xảy ra
Điều kì lạ thứ nhất : Hắn không đánh hay mắng cậu vì tự ý ra khỏi nhà
Điều kì lạ thứ hai : Hắn hỏi cậu còn thích hắn không, hắn ôm cậu
Điều kì lạ thứ ba : Hắn lịch sự một cách bất thường
Điều kì lạ thứ tư : Hắn có điều muốn nói. là có điều muốn nói, chứ không phải ra lệnh hay ép buộc. là cuộc nói chuyện bình thường a!
Ôi! nhiều điều kì lạ quá, nhưng những điều này không làm cho cậu cảm thấy sợ, bây giờ Baekhyun cảm thấy Sehun đã đối xử tốt với mình hơn, Thật sự là quá tốt rồi!
"Baekhyunee!"
"A! Dạ..?" Baekhyun giật mình, sao anh đã ngồi trước mặt cậu rồi?
"Làm giúp anh"
"Vâng ạ..." Baekhyun cầm lấy dụng cụ, đỏ mặt nói
"Sehun-hyung... cái quần.."
"Lấy kéo cắt luôn hộ anh đi, anh lười cưởi lắm, anh có chuyện cần nói ngay bây giờ!"
"A, Vâng." Baekhyun nhìn thấy một tẹo máu đã đông, có hơi chóng mặt. may mà không chảy nhiều máu..
Sehun nhìn Baekki chăm chú hồi lâu, sau đó hít một hơi dài làm cậu giật mình
"Baekhyun, Anh nói điều này, đừng sốc quá cũng đừng buồn, càng không nên tức giận , hiểu chứ?"
"..." Baekhyun nhẹ nhàng gật một cái ngoan ngoãn
"Chúng ta không phải anh em ruột."
"Sao??"
"Anh đi hỏi ông chú lần trước, ông ta nói..." Sehun ngập ngừng nhìn Baekhyun
"Ông ta nói em là cháu nội của bà chủ tịch công ti cổ phần HUGH."
"..Là sao?" baekhyun ngơ ngác, tay ngừng hoạt động
"Là em không phải con ruột của bố mẹ anh, cũng không phải cháu ruột của người bà mới mất, càng không có họ hàng với ông chú kia, em .. là bị bà nội của em thuê người ta nuôi hộ..."
"...Sao... Sao lại như thế chứ... em... em là đồ không đáng sinh ra sao?" Baekhyun mếu máo rõ thương
"Là anh nghe được như vậy... Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bọn họ , hỏi rõ cặn kẽ" Sehun xót xa nhìn cậu
"...."Baekhyun nhìn Sehun với ánh mắt đáng thương "Vậy... vậy nếu họ không chịu nhận em thì sao?"
Sehun nhìn Baekhyun lo lắng như vậy, anh liền nói ra ý muốn của mình
"Nếu họ không nhận em, ta sẽ kêu họ làm giấy chứng nhận, để anh nuôi em cả đời " Nói xong, anh ôm chặt cậu vào lòng, lại tiếp
"Anh đã biết rồi, Baekhyun. Anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo."
"Sehun..." Baekhyun ứa nước mắt, vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào bờ vai rộng kia mà khóc
Tối đó, Baekhyun khóc quá nhiều, ngất lịm đi trong lòng hắn...
Vậy mới nói.. cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà lạ sự vô tâm của cái xã hội đã bị mục ruỗng, tha hóa này.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Sehun ngồi dậy tựa vào tường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu..
tối hôm qua hắn bế cậu lên mềm, lau qua khuôn mặt ướt đẫm cho cậu bằng khăn ướt, sau đó mới chui vào trong chăn đi ngủ
Do nghề nghiệp nên cơ thể hắn rất nhạy cảm, đêm qua Baekhyun cựa quậy chỗ nào, Sehun chỗ đó nóng rực, cả đêm hắn căng mắt ra sức kiềm chế thú tính, sáng nay mới dậy sớm như vậy,.. kết quả chẳng ngủ được bao nhiêu.
Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt yên bình này của cậu lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng... Hắn đã đối xử với cậu như thế nào, hắn nhớ rõ... cả tối hôm qua không ngủ được cũng nghĩ về việc này, cảm thấy thật muốn đâm đầu tự tử chết đi cho rồi, làm sao để bù đắp cho cậu đây? Hôm qua cậu nói như vậy, có vẻ như không còn để ý chuyện cũ nữa, nhưng là do cậu quá hiền lành rồi( em không nghĩ vậy đâu ).... Sehun hắn, không thể nào tha thứ cho bản thân được.
"Ưm ưm...." Baekhyun dụi mắt
"Dậy rồi sao?"
"Mau đi vệ sinh cá nhân nào, anh sẽ giúp em." Sehun nói, có bao nhiêu là ôn nhu và trìu mến.
"được rồi, giờ thay quần áo nhé?" ra khỏi nhà tắm, Sehun đề nghị
"A! cái đó em có thể tự làm!"
"...được rồi" Sehun nói rồi thơm lên trán cậu một cái.
Lúc hắn rời đi, Baekhyun mặt mũi đỏ dựng, thẫn thờ đưa tay lên trán sờ sờ, là cảm giác này sao? cảm giác được yêu thương, bao bọc mà đã lâu cậu chưa được cảm nhận ....
"Sehunie, em nên... mặc đồ gì đây?" Baekhyun lững thững chống nạng đi ra phòng bếp với cái quần bò dài rộng thùng thình, cái áo cũng trong trường hợp tương tự, tất cả như nuốt chửng cậu.
"...." Sehun kiềm chế dục vọng. bởi vậy mới nói, hôm qua bộ cậu mặc là cái quần sịp bó sát của hắn và cái áo dài tay, vậy mà bác hàng xóm kia không hề nghi ngờ gu ăn mặc kì lạ như vậy.
"A! vậy em mặc như vầy cùng được!" Baekhyun rầu rầu cúi mặt xuống, nghĩ rằng cậu đã làm hắn phiền lòng rồi.
"Không, anh không có ý đó." Sehun cất con dao xuống, lại gần bế cậu lên
"A! Anh... Anh làm gì vậy???" Baekhyun bất ngờ đến nỗi làm rơi cả nạng, chỉ kịp quàng tay ôm cổ Sehun tìm chỗ bám
Sehun không nói gì đưa cậu vào phòng ngủ, moi trong tủ một chiếc hộp
Baekhyun im lặng ngoan ngoãn ngồi trên giường
"Đây là bộ quần áo của bạn anh, em mặc tạm đi" Sehun chìa ra cho cậu, sau đó đứng lên lạnh lùng đi ra ngoài
Baekhyun cảm xúc lẫn lộn, Sehun lúc nóng lúc lạnh làm cậu bối rối vô cùng
"Bộ đồ này... mới quá..."
Ra đến ngoài, Sehun lao ngay vào phòng bếp. Sao có thể nói đó là đồ hắn mua dành cho cậu từ hôm đầu tiên cậu vào đây rồi chứ? Là hắn không có đủ can đảm đưa cho cậu, lúc đó hắn chính là một kẻ thần kinh, bị lây bệnh nghề nghiệp, suốt ngày máu me nên về đến nhà cũng toàn dùng những hành động bạo lực với cậu.. cậu đâu biết hắn làm nghề gì.. (nghề gì bạo lực máu me be bét nè?) nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa thở dài, tay lại tiệp tục hoạt động làm bữa sáng là bánh sandwich.
"A! cái nạng!" Sehun chợt nhớ ra rồi chạy vào một lần nữa đưa cho cậu cái nạng.
A.. vào không đúng lúc rồi...
Sehun chảy máu mũi trong đầu khi thấy Baekhyun đang thoát y
"Anh ... anh để nạng ở đây nhé!" Sau đó liền chạy ra ngoài part 2
"???" Baekhyun giật mình quay lưng lại, nhận ra Sehun vừa ở đây thì đỏ mặt ôm đâu
"aaa....."
Một lúc sau
Baekhyun chần chừ không dám ra khỏi, chân trái bước lên, chân phải lùi xuống, tay phải chống nạng lên trước, tay trái lại giữ yên không làm gì cả cơ thể không nghe theo mình, sau đó cuối cùng vẫn phải đi ra vì bị hấp dẫn bởi mùi thơm của đồ ăn...
"Se...Sehun.. cảm ơn anh.. bộ đồ này.. vừa người em lắm...." Baekhyun nhẹ nhàng di chuyển , như sợ rằng bộ đồ đó sẽ rách mất
Sehun nghe vậy liền ngước nhìn lên trong khi tay đang thái rau
#phập, #phụt
Chiếc dao vốn rất vững chắc trên bàn tay của hắn chỉ vì Baekhyun mà cọ quậy không yên liền rơi xuống nhầm chỗ, gây một vết cắt nhỏ cho Sehun (à, thì ra là tại con dao.)
....
Nói là tại Baekhyun, vì sao lại là tại cậu? cậu đâu có làm gì đâu?
Chậc, đáng yêu cũng là một cái tội đó Baekhyun.
Baekhyun mặc chiếc áo hoodie màu trắng khá rộng so với cậu, chiếc quần jean cũng màu trắng nốt. Sehun tự phục mình thật có khiếu thời trang
Không dừng lại ở đó, Baekhyun còn đang chống nạng nên hơi cúi người, để lộ ra xương quai hàm gợi cảm...
#Phụt - máu mũi của Sehun trào ra trong đầu
.....
"A.." Sehun kêu nhẹ một tiếng
"Ối! Sehun, Chảy máu.. chảy máu...anh ngồi đó đi" Baekhyun đơ người ra, sợ hãi, run rẩy di chuyển nhanh về phía tủ đựng đồ y tế, nhiều máu quá khiến Baekhyun phát hoảng
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, dán băng cá nhân vào là được" Sehun đứng ngồi không yên, nhìn Baekhyun vội vàng như vậy, có chút ấm lòng, lại có chút lo lắng, sợ cậu chạy nhanh quá dập mặt.... (vậy đó, đời Baekhyun thật vô phúc khi thích anh, độc mồm độc miệng)
"Sehun, có đau lắm không?" Baekhyun ngồi ăn vẫn không ngừng lo lắng
"Việc này... so với những thứ anh gây ra cho em, không nhằm nhò gì cả, đừng lo lắng nữa, ăn đi." Sehun nở nụ cười trấn an, sau câu nói đó là bao nhiêu đau khổ anh tự dằn vặt bản thân
"Sehun.... Em không có nhớ mấy chuyện đấy nữa..." Baekhyun có chút chột dạ khi nhắc lại chuyện cũ
"Được rồi, đừng nói nữa, ăn đi, anh sẽ không nói nữa." Sehun đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, từng cử chỉ như không muốn rời xa cậu, hắn thực sự muốn đem cậu nhốt trong căn nhà này cùng hắn suốt đời.
"Ưm..." Baekhyun sau đó cũng lẳng lặng ăn...
".......Sehun... có thể cho em hỏi... anh làm nghề gì không?" chưa được 2 phút sau, Baekhyun lại mở lời (cái tật lắm mồm nè =)))) )
" Em tò mò lắm sao?"
"Là do.. anh nấu ăn ngon quá nên..." Baekhyun xấu hổ nhìn chăm chăm cái bánh Sandwich cuối cùng
"=))) em ăn nốt cái này đi, anh không ăn nữa" Sehun cười yêu đẩy phần ăn của mình sang cho Baekhyun.
"A! không! anh còn chưa ăn hết một nửa nữa!"
"em cứ ăn đi, em gầy quá rồi, anh phải vỗ béo em một chút."
"Tại sao a?"
"Béo khỏe béo đẹp."
"....."
.
.
.
.
Ăn xong..
Sehun hắn dẫn Baekhyun ra bên ngoài.
Baekhyun lâu lắm rồi không ra ngoài, hơn nữa hôm nay là ngày trọng đại, khiến cậu muôn phần hồi hộp.
"Vào xe đi" Sehun ga lăng mở cửa xe cho Baekhyun
"A, em cảm ơn..." Baekhyun đỏ mặt hạnh phúc ngồi vào xe, đưa nạng cho Sehun cất vào trong cốp.
Baekhyun ngồi bên cạnh Sehun, im lặng từ đầu đến cuối.
"em đang lo lắng sao?" Sehun ân cần lên tiếng hỏi
"...A! không có đâu...."
coi cái mặt em kìa... như vậy là lo quá trời còn gì... Sehun cười thầm trong lòng
"Tẹo nữa anh bế em xuống"
"Dạ? Không, không cần đâu, em có thể chống nạng mà! hơn nữa, nó sẽ gây chú ý cho anh đấy..."
"Anh thì không phải lo, em cứ biết vậy đi." Tranh thủ đèn đỏ, Sehun rướn người thơm vào má cậu một cái.
Và sau đó thì Baekhyun lại được một trận lúng túng.
Đến nơi, Sehun nhìn vào tòa nhà khá là to đó, nói
"Em sẵn sàng rồi chứ?"
"....Vâng!" Baekhyun quả quyết gật đầu
"được rồi, ta đi nào" Sehun nhẹ nhàng nhấc bổng Baekhyun lên, đi vào trong tòa nhà
Điều làm cho Baekhyun ngạc nhiên, đó là không ai ra chặn Sehun lại cả, đúng hơn là không dám
Ai thấy Sehun liền xì xào bàn tán, còn có người cúi chào
"Sehun. ... Họ ..."
"Không sao đâu" Sehun thơm vào trán cậu trấn an, sau đó bước vào thang máy
Đang giờ làm việc, không có ai đi thang máy, bây giờ Sehun mới tiết lộ bí mật của mình, đằng nào cũng không giấu được
"Baekhyun"
"Dạ?" Baekhyun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Sehun
"Thật ra anh là thợ săn"
"....Hả?????????????????????????????" Baekhyun sốc cực độ. ngoài dự đoán, ngoài dự đoán...
"Là thợ săn có tiếng, thật ra thỉnh thoảng mới đi, nhưng lần nào cũng là mẻ lớn, nên số tiền hiện tại anh có, đủ để mua 20 căn biệt thự đấy. chẳng qua là anh đã nghỉ hưu từ lúc có em rồi. Vậy nên em không cần phải lo anh không có tiền nuôi em hay có ai đó bắt nạt em, có anh đây rồi. "
"Em.. em... là lần đầu được gặp một thợ săn... " đẹp trai, nấu ăn giỏi, ga lăng, (hơi điên một chút),...
"Vậy hả?" Sehun lộ mắt cười
Vậy ra đồ dùng dao chùy súng dây thừng đều là để phục vụ cho việc săn bắn... - Baekhyun thầm nghĩ - ra vậy, anh không phải kẻ giết người.
"đến nơi rồi." Sehun ôm chặt Baekhyun hơn, đi ra khỏi thang máy, tiến về phía phòng chủ tịch
"Anh từng đến đây rồi sao?"
"ừ, hàng anh săn về hay được mang làm thú nuôi cho mấy người này, chủ tịch công ty hay ông to bà lớn nào đó"
"..." Baekhyun liền nổi da gà
"có thể cho em hỏi... thứ anh săn là gì không?"
"... hổ, sư tử hay voi gì đấy." Sehun thản nhiên
"....." Điên sao mà nuôi voi vậy? thừa đất à??
"Baekhyun, em sợ anh không?"
"Không có..... em sợ anh tài giỏi như vậy... đâu thiếu người thích anh...." Baekhyun nói xong chợt nhận ra mình lỡ mồm, vậy không phải là thừa nhận trắng trợn mình đang lo sợ anh ấy không thích mình nữa sao? Ôi, cái mồm hại cái thân
"em không cần phải lo, anh trước giờ chưa có ai tỏ tình cả, em yên tâm" Sehun vừa đi vừa nở nụ cười không góc chết
"Chưa có ai sao?" Baekhyun đang hỏi cũng không quên thưởng thức cảnh đẹp
"Ừ, vì họ sợ anh quá " Sehun nhìn qua Baekhyun một cái liền làm cậu đỏ mặt.
Aiiii, tại sao con đường lại dài vậy chứ????????
"được rồi, Baekhyun." Sehun nói liền đưa cậu trở về thực tại, đứng trước của phòng của Chủ tịch có một cô thư kí dường như cũng nhận ra Sehun liền cúi đầu không dám cản
#cộc cộc
"Vào đi"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com