[HunBaek] Chương 5
"Hunnie ah~ đó là ai vậy?" - Cậu phụng phịu mím môi phồng má làm đủ trò giận dỗi làm Sehun hắn thực sự không thể không buồn cười.
"Haha, em cũng biết ghen Baekki!"
"Em...!! Hứ! Không chơi với anh nữa!"
"Được rồi ah~ đó là bạn thủa bé của anh a~ thằng đó rất phiền luôn. Nhưng chỉ đứng thứ 3 trong danh sách những người làm anh thấy phiền phức a~"
"Vậy ai đứng nhất?"
"Em a~~" (thứ hai là Teahyung nha m.n =))) )
"Anh!! Em đâu có phiền chứ!"
Hắn buồn cười độ trẻ con của cậu
"Em lúc nào cũng phiền phức hết!"
"Lúc nào a?"
"Mỗi lần em câu dẫn anh là một lần em phiền phức!"- hắn vừa nói vừa ôm trọn cậu vào lòng lăn lốc trên chiếc sô-pha rộng lớn.
"Anh...!! Ý anh là..?"
"Còn ý gì nữa chứ.." hắn đang nói thì đưa miệng lại gần tai cậu
"Ý là em lúc nào cũng câu dẫn anh hết..."- hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn biểu hiện cậu
"Em.. Em chính là không có a!!" - bây giờ chắc hỉ nộ ái vân vân đều biểu hiện hết trên mặt cậu quá! Hắn không thể nhìn thấy mặt cậu nhưng hắn đoán thế vì mặt cậu đã đỏ đến tai a~ cậu lại còn rất dễ đoán nữa.
"Được rồi.. vậy.. mai chúng ta sẽ bắt đầu đi học, Baekki~"
"Hửm?"
"Mai anh muốn nói với mọi người chuyện của hai chúng ta!" - hắn yêu chiều nhìn cậu
"Thật sao?" - Cậu vừa vui vẻ vừa có chút sửng sốt
"Ừ. Anh đã nói với bố mẹ rồi. Anh yêu em, Baekhyun." Hắn dùng ánh mắt chắc nịch nhìn cậu
"Bố mẹ anh.. có thấy mặt em chưa?"
"Anh chưa nói với ai bao giờ.. nên mọi người luôn nhầm anh là con của ca sĩ rồi diễn viên các kiểu .. nhưng thật ra bố mẹ anh là nhà khoa học, mẹ anh con là hủ nữ nữa.."
"H.. Hủ.. Hủ nữ??"
"Ừ. Mẹ anh vừa nghe nói đến em tóc gáy cứ dựng cả lên vì sung sướng, bố anh cũng theo ý mẹ anh!"
"Vậy... vậy... anh... emm..." Baekhyun cả ngày trời không không nói được câu nào nên hồn, đến cuối cùng Sehun định lên tiếng thì cậu lại đột ngột òa khóc.
"Baekki ? Baekki a, em sao vậy?"
Sehun lo lắng nhìn vật nhỏ, hai bàn tay áp lên má cậu
"Em.. em vui lắm... hạnh phúc nữa..."
"Baekhyun, em đáng yêu quá" hận không thể nhét em vào bụng.
"Sehun a~ mau ôm em a~! Em nhớ anh quá!!"
Sehun phì cười vì độ ngốc nghếch của câu nói cậu vừa thốt ra, liền thơm thơm má cậu.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau...
"Oh Sehun!!!" JungKook xông đến, nhảy lên đạp một phát vào người Oh Sehun.
Hắn thấy vậy liền giật mình che chắn cho cậu, ấy vậy mà mình mới là người bị đánh.
"Anh! Anh nói tôi sẽ không làm sao cả! Vậy mà đêm qua suýt chút nữa tôi đã mất đi sự trong trắng!"
"Gì cơ? Taehyung.... đâu có..."
Taehyung từ đâu chui ra bịt mồm Sehun lại, miệng có chút mếu
"Em ghét anh vậy sao?"
"Em.. em.." JungKook không biết phản ứng như nào, liền túm lấy Baekhyun chạy vào trường.
Sehun gỡ tay Taehyung ra, mắt nheo lại
"Sao cậu lại lên được?"
"Tôi không biết. Nhưng nếu giống như câu, vậy thì... em ấy chính là một nửa của tôi! Tôi sẽ làm cho em ấy yêu tôi!"
"Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng làm tổn thương Kookie. Thằng bé rất dễ vỡ"
"Được rồi..."
Taehyung và Sehun có quen nhau trong một lần đi khám ở bệnh viện vì cả hai đều bị cùng một căn bệnh.
.
.
.
.
.
Trong khi đó, ở cô nhi viện
"Byun Baekhyun đang ở đâu?"
"Cậu... cậu là ai?" Sơ lớn tuổi nhất lên tiếng, sợ sệt hỏi
"À! Tôi xin lỗi, tôi là chú của Baekhyun."
"Thật ... thật sao?"
"Đúng thế, bà có thể kêu sơ Maria ra để kiểm chứng."
"Được rồi, vậy... thực ra, Baekki đã được người khác nhận nuôi.."
"Nhận nuôi? Có thể cho tôi hỏi địa chỉ....?"
"Được..."
.
.
.
.
"Xin chào mọi người mình tên Jeon JungKook!"
"Đáng yêu ghê." Chanyeol lên tiếng phá tan sự nhốn nháo của lớp học
"..."
"JungKook ta về chung đi" Chanyeol vừa tan học đã muốn đi học về cùng JungKook.
"À... tôi không muốn.."
"Sao vậy? Cậu có thể mà đúng không?"
"Anh mau bỏ"
"Có chuyện gì vậy?"
JungKook thấy Taehyung tiến đến khuôn mặt liền hiện tia hy vọng.
Taehyung nắm lấy tay JungKook kéo cậu lại về phía mình.
"Taehyung, người quen của cậu sao?"
"Đây là người yêu của tôi. Cảnh cáo anh! Đừng động vào em ấy."
"Hừ."
Chanyeol tiếc nuối quay lưng đi.
"Cảm ơn anh"
JungKook đang định cảm ơn thì Taehyung liền ôm cậu vào lòng
"Anh nhớ em quá"
"Gì chứ?"
"Ta về thôi"
"Ừm..."
Trên đường đi xe, có một đoạn phải dừng đèn đỏ. JungKook nghĩ vẩn vơ rồi nhìn ra ngoài của kính
Cái gì kia? Một đám người mặc đồ đen bắt cóc một đứa bé sao? JungKook nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, hả? Đó... đó là Baekhyun!
JungKook giật mình, tay kéo vạt áo Taehyung
"Anh..."
"Hửm??"
"Anh!!! Mau cho người đi theo chiếc xe kia!!! Còn em gọi cho Sehun?"
"Có chuyện gì?" Taehyung làm theo lời JungKook
"Baekhyun bị bắt cóc rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com