[HunBaek] Chương 7
Tập trước:
#bộp bộp
Một người đàn ông từ bên trong bóng tối bước đến với bộ trang phục kì lạ, hắn ta vỗ tay chậm chạp, tiếng vang rộng ra cả nhà kho tối mịt.
"Quả nhiên là con của Park Hyungsik, sắc sảo y hệt ông ta..."
"...?" Baekhyun ngơ ngác khó hiểu nhìn người đàn ông cầu kì đó, đang định lên tiếng thì
#UỲNH!!!!!
"Byun Baekhyun!!!!!"
"....."
"Oái"
Một đám người mặc áo đen bỗng xông vào, hai người đàn ông lực lưỡng áp chế Tiffany, còn người đàn ông kìa lạ kia thì đứng khoanh tay như thể đã đoán trước được mọi việc
Một ông chú trẻ tuổi nắm chặt lấy vai cậu lắc đi lắc lại, khuôn mặt vô cùng lo lắng
"Baekhyun! Con không sao chứ?????"
".....ờ.....Ông là....?"
"Baekhyun!!!!!!!!!!!" Lần này đến lượt Sehun xông vào hiên ngang
"Sehunnnnn!" Baekhyun chớm chớm nước mắt
"Này ông kia ông làm cái trò gì đấy hả?" Sehun thấy tay của ông chú kia đặt nhầm chỗ liền xông tới định đạp tên đó một phát thì tên đó vác Baekhyun lên vai lùi ra phía sau
"Cậu là ai? Baekhyun là con của tôi! Không ai được động vào thằng bé cả!!!!"
Sau câu nói đó.... cả toà nhà lặng ngắt như tờ.....
(Và thế là cuộc sống với mẹ chồng (Bố vợ) của Sehunie chính thức bắt đầu =))))) )
.
.
.
.
Ngồi trong căn phòng khách ở nhà của Sehun, bốn người bắt đầu bàn bạc mặc dù bên ngoài vệ sĩ đứng đây sân và lấn ra cả vỉa hè dọa nạt mấy đứa trẻ hàng xóm.
"Nói đi, Park Boyoung! Em sao lại làm thế với thằng bé?"
"Còn không phải thấy anh cứ loay hoay không dám nhìn mặt thằng bé sao? em chỉ là muốn giúp thôi." Người đàn ông kì lạ đó giơ tay gỡ bỏ mái tóc giả xuống, một mái tóc nâu vàng hiện ra, bồng bềnh đẹp kì diệu.
"???????????" Baekhyun ngồi bên cạnh Sehun, ôm ngực hoảng hốt
cái quái gì đang xảy ra vậy??? đàn bà ư??????
"....Baekki..." Người đàn ông lên tiếng, nhìn Baekhyun với ánh mắt đầy áy náy
"...ực *nuốt nước bọt*.. ta... là chú ruột của con, Park Jihoon. Còn đây, là cô của con, Park Boyoung" chỉ vô mặt người bên cạnh.
"... rồi sao?" Baekhyun nuốt nước miếng... nhầm.. nước bọt.
"Con bình tĩnh, ta sẽ từ từ nói chuyện."
"Giờ này sao con còn có thể bình tĩnh được nữa?? tại sao hai người lại bỏ rơi con? rồi tại sao lúc này mọi người lại đến tìm con? hả? tại sao lại làm như thế với con...??" Baekhyun rưng rưng mắt, tội nghiệp. nhìn mặt thằng bé lúc này chỉ muốn cưng nựng, vỗ về nó.
"ấy ấy... Đừng khóc..."
"..."
"Ba con là Park Hyungsik, anh cả của 2 cô chú.Ba con với ông con đã có một cuộc tranh cãi lớn về việc để mẹ con sinh con ra... lúc ba mẹ con mất, ông không cho phép ta và cô của con hay bất cứ ai đi tìm con cả. Ông đã gửi ta và Boyoung ra nước ngoài. mới năm ngoái, ông lâm bệnh nặng, 2 cô chú mới về nước thăm ông, kết quả ông ra đi sớm hơn dự tính, ta và cô con còn chưa thấy được mặt ông lần cuối... sau đó ta và Boyoung chia ra tìm con... ta đã tìm ra tung tích của con rồi... nhưng ta sợ hãi.. sợ cái cảm giác tội lỗi ... nên ta vẫn chần chừ... nên Boyoung nó mới xồn xồn lên đòi bắt cóc con..."
".... vậy là... hai người muốn con đi cùng hai người?" Baekhyun thẫn thờ, có chút không tin được.. vậy là...sự ra đời của cậu.. là thứ mà chẳng ai mong muốn cả...
"Đúng thế, bọn ta muốn con đi cùng, đi về nhà ở thật của con. nơi con vốn thuộc về." Boyoung lên tiếng, ánh mắt chan chứa sự chìu mến... dường như cô đang muốn bù đắp cho Baekhyun, đứa cháu đáng thương của mình.
"Nói vậy... tại sao họ của con lại là Byun?"
"Con lấy tên theo họ mẹ.... mẹ con là Byun Bongsoon"
"được rồi..... con... cần ở một mình một lúc...." Baekhyun đứng dậy, cuốc bộ ra ngoài một cách mệt mỏi.
"Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi, Baekhyun để cháu lo." Sehun cũng đứng dậy theo, ánh mắt kiên định.
"...."
#5 giây sau
"Anh, Anh thấy thằng bé Sehun kia như thế nào?"
"Ối giồi ôi, cái người đấy, làm sao mà xứng với cháu của tôi được! thằng bé vừa đáng yêu vừa thuần khiết như vậy, ôi ôi......"
"Ngớ ngẩn, anh nhìn lại cái mặt mình bây giờ đi! Sehun, em cũng tìm hiểu qua, gia cảnh khá giả, học tập tốt, là người có quyền lực, không gây sự với ai, lý lịch sạch sẽ, em cũng qua nhà thông gia hỏi han rồi, bố mẹ thằng bé tốt lắm, chào đón em nồng nhiệt, còn tặng em bánh kẹo các kiểu, cực thân thiện."
"Thì.. thì sao chứ??? muốn đến với Baekki, phải vượt qua thử thách của anh!"
"Hứ! Cháu anh còn chưa chắc nhận anh kìa, ngồi đấy mà mơ!"
Park Jihoon không quan tâm, cặm cụi viết ra một tờ giấy ghi chú...
#Trong lúc đó....
Baekhyun đi bộ ra công viên nước, được một lúc thì ngồi xuống một chiếc ghế đá dọc đường
"Baekki..." Sehun từ từ đi đến, trong tay cầm 2 lon cà phê nóng ấm.
"Sehunnie, =(((((( " Baekhyun mếu máo , chui vào lồng ngực của Sehun, rúc rích ở trong đó.
" ptptttt, em dễ thương như vậy,.." Sehun mỉm cười, sao đứa trẻ này lại dễ thương như thế chứ
"Em... bối rối quá , không biết... nên.. nói gì!" Baekhyun chui ra, mặt đỏ bừng, vừa nói vừa hít lấy khí oxi.
" Cầm lấy nè." Sehun đưa ra một lon cà phê, ánh mắt trìu mến.
" Ah! Em cảm ơn." Baekhyun vụng về đưa tay đón lấy lon cà phê, cầm thật chặt.
"Ah.... Ấm quá ~" Baekhyun dụi dụi má vào lon cà phê, lại nhìn ra đường phố, ai nấy đều tấp nập, đi ra đi lại, náo nức như có hội, Seoul... Lúc nào cũng vậy...
"Baekki..." Sehun nhìn chăm chú vào người cậu, ánh mắt dịu dàng, có chút ngập ngừng... sau đó liền cất tiếng hỏi
"Em.. có định đi theo cô chú không?" Lúc này, Sehun hồi hộp hơn bao giờ hết.. anh sợ, sợ rằng cậu sẽ đi theo người thân, bỏ lại anh một mình... Anh biết là ích kỉ lắm, nhưng anh không muốn cậu nói có, do vậy... anh nửa muốn nghe câu trả lời, nửa, không muốn...
".... Em...."
.
.
.
.....
To be continued :v
Àm cắm bẹch! Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Au đã thi xong rồi, nhưng chưa có biết điểm. không biết có đỗ không nữa, nhưng truyện thì Au đang dần dần viết tiếp đây, được một thời gian rồi nên cảm thấy như mạch truyện không còn nắm bắt được nữa. Au sẽ cố gắng a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com