Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Hung Dữ Lắm Đó!

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lóe, hiển thị hai chữ "Bảo Khang".

Thành An còn đang định tiếp tục giận dỗi thì ánh mắt lướt qua màn hình, cậu hơi nhướn mày rồi thở dài.

"Anh hai lo em rồi."

Cậu lẩm bẩm, giọng điệu nửa phần bất đắc dĩ, nửa phần lại có chút đắc ý. Chưa kịp phản ứng gì thêm, Quang Hùng đã với tay cầm điện thoại lên, nhìn qua rồi quét ánh mắt lười biếng về phía cậu.

"Nghe đi."

Thành An chu môi, nhưng vẫn với tay lấy lại điện thoại, vuốt nhẹ để nhận cuộc gọi.

"Alo~" Giọng cậu kéo dài, mang theo chút nũng nịu vô thức.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn nhưng rõ ràng đang mang theo sự lo lắng.

"Em ở đâu?"

"Còn trong tập đoàn Đỉnh Phong." Thành An lơ đãng trả lời, ánh mắt liếc nhìn Quang Hùng đang chống cằm quan sát mình đầy thú vị.

"Gì cơ? Đến giờ tan làm rồi mà em vẫn chưa ra?" Bảo Khang cau mày, giọng điệu mang theo ý trách móc. "Không phải anh đã dặn có gì thì phải báo trước à? Nếu có chuyện gì thì sao?"

Thành An bật cười, một tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn, giọng điệu mềm mại nhưng không giấu được vẻ trêu đùa.

"Anh nghĩ xem, em còn có thể gặp chuyện gì chứ?"

"Em nghĩ mình bất khả chiến bại à?" Giọng Bảo Khang trầm xuống. "Anh cho em mười phút, nếu không ra, anh vào tận nơi lôi em ra."

Thành An nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Quang Hùng, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang hỏi "Anh có ý kiến gì không?".

Quang Hùng nhìn cậu, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát lại gần, giọng nói mang theo chút trầm thấp nguy hiểm.

"Em muốn ra không?"

Thành An cười nhẹ, không trả lời ngay, mà nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Ở đầu dây bên kia, Bảo Khang dường như mất kiên nhẫn, giọng anh càng trầm hơn.

"Em nghe không đấy, Đặng Thành An?"

Giọng Thành An kéo dài, mang theo chút nũng nịu lẫn uất ức giả tạo. "Nhưng Tổng Giám Đốc không cho em về~"

Bên kia đầu dây im lặng đúng ba giây. Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, rất chậm rãi nhưng nguy hiểm.

"Cái gì?"

Thành An vừa dứt lời đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Quang Hùng quét qua mình. Hắn chống cằm, khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng rất hưởng thụ trò chơi này.

"Em đang đùa với anh hả?" Giọng Bảo Khang mang theo áp suất cực thấp.

Thành An hít nhẹ một hơi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tội nghiệp. Cậu nghiêng người dựa sát vào lòng Quang Hùng, cố tình để hơi thở của mình phả nhẹ lên cổ hắn như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ dựa.

"Anh hai, em nói thật mà. Tổng Giám Đốc giữ em lại, không cho em về..." Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu mang theo chút đáng thương, nhưng nếu nghe kỹ lại có thể nhận ra một tia tinh quái.

Bên kia, Bảo Khang đã không còn đủ kiên nhẫn.

"Đưa điện thoại cho hắn."

Lần này đến lượt Thành An im lặng. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Quang Hùng, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh hai muốn nói chuyện với anh đấy." Cậu cười nhẹ, đưa điện thoại lên, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. "Có dám nghe không?"

Quang Hùng nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi vươn tay cầm lấy điện thoại, đặt lên tai.

"Chào anh, Bảo Khang." Hắn lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một chút lười nhác cố ý.

"Quang Hùng, cậu giữ em tôi lại làm gì?"

"Tôi đâu có giữ em ấy." Quang Hùng khẽ cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thành An đang ngồi trong lòng hắn. "Em ấy tự nguyện ở lại mà."

Bảo Khang: "..."

Bên kia điện thoại, dường như có tiếng răng kèn kẹt vang lên.

"Thành An, em chuẩn bị tinh thần đi." Giọng Bảo Khang trầm xuống, mang theo nguy hiểm. "Năm phút nữa, nếu em không ra, anh sẽ lên tận nơi."

Cạch!

Cuộc gọi kết thúc.

Thành An chớp mắt nhìn điện thoại đã tắt, rồi nhún vai.

"Anh hai giận thật rồi." Cậu cười cười, rồi ngả người tựa vào vai Quang Hùng, giọng điệu mềm mại như một lời thì thầm. "Anh có định giữ em lại không?"

Quang Hùng nhướng mày, tay siết nhẹ eo cậu, giọng hắn trầm thấp mang theo một chút ý cười.

"Nếu anh nói có thì sao?"

"Anh hai em hung dữ lắm đó, sẽ xé xác anh ra."

Thành An cong môi cười nhẹ, giọng điệu mềm mại nhưng mang theo chút hả hê khi thấy Quang Hùng sắp bị đưa vào tầm ngắm của Bảo Khang. Cậu cố tình chớp mắt vô tội, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng lên cổ áo hắn.

Quang Hùng không giận, ngược lại, hắn bật cười trầm thấp.

"Anh rất mong chờ."

Thành An chớp mắt, không rõ hắn đang thực sự chờ đợi Bảo Khang đến gây chuyện hay đang trêu đùa mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Hùng đã nhẹ nhàng vươn tay, bóp nhẹ cằm cậu.

"Còn em thì sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, "Em mong chờ điều gì?"

Thành An thoáng khựng lại, rồi bỗng nhiên cười nhẹ. Cậu chậm rãi nghiêng người, hơi thở phả lên môi hắn.

"Em mong chờ... cảnh tượng anh bị anh hai em bóp cổ?"

Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười.

"Xinh yêu, em nhẫn tâm vậy sao?"

Thành An khúc khích cười, nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.

"Tao đến rồi đây."

Cạch!

Cánh cửa phòng họp bật mở, mang theo một luồng khí lạnh ngắt.

Phạm Bảo Khang đứng đó, sắc mặt bình thản nhưng trong mắt lại chất chứa một tầng nguy hiểm. Ánh mắt anh ngay lập tức quét qua Quang Hùng, rồi dừng lại ở dáng vẻ nhàn nhã của Thành An đang tựa vào vai hắn.

Anh nheo mắt.

"Thành An."

Chỉ gọi tên, không thêm bất cứ câu nào khác. Nhưng Thành An lập tức ngồi thẳng dậy, theo bản năng rời khỏi lòng Quang Hùng.

Quang Hùng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút như đang quan sát một vở kịch thú vị.

Bảo Khang tiến vào, đứng trước bàn họp, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén đảo qua hai người.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một luồng áp lực vô hình. "Tại sao em gọi điện than vãn như thể mình bị giam giữ ở đây?"

Thành An nuốt nước bọt, trong lòng biết rõ mình sắp bị dạy dỗ. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ vô tội, nhún vai nhẹ nhàng.

"Anh hiểu lầm rồi, em chỉ đang trêu anh thôi mà."

"Trêu?"

Bảo Khang nheo mắt. "Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức chạy tới đây chỉ để nghe em đùa?"

Thành An cười gượng, không dám nói tiếp.

Bảo Khang không nhìn cậu nữa, ánh mắt chuyển sang Quang Hùng, lạnh nhạt lên tiếng.

"Tôi hy vọng cậu không thực sự có ý định giữ em tôi lại."

Quang Hùng vẫn giữ vẻ nhàn nhã, khóe môi nhếch lên một góc độ đầy ẩn ý. "Anh nghĩ tôi có thể giữ em ấy sao?"

Bảo Khang nhìn Thành An. Rồi anh cười nhạt.

"Đúng là không ai có thể giữ nổi em."

Thành An chớp mắt, cảm thấy câu này của Bảo Khang nghe không giống đang khen chút nào.

"Em có biết mình đang làm cái gì không hả, Đặng Thành An?!"

Bảo Khang đập mạnh tay lên vô lăng, khiến chiếc xe khẽ rung lên. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy tức giận, không còn chút nào của vẻ bình tĩnh thường ngày.

Thành An ngồi bên ghế phụ, ôm cánh tay, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang chịu trận. Cậu không cãi lại, nhưng cũng không có vẻ gì là hối lỗi.

"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm à? Để người ta lưu lại thuật thôi miên trên người mình?!" Bảo Khang nghiến răng. "Quang Hùng không phải kẻ bình thường, em tưởng em có thể chơi đùa với hắn mà không mất gì sao?"

"Em biết chứ." Thành An chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "Nhưng em không nghĩ hắn thực sự sẽ làm vậy."

"Không nghĩ?"

Bảo Khang bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén liếc sang em trai. "Thế bây giờ em có thấy chưa?"

Thành An im lặng.

Bảo Khang cũng không nói thêm, nhưng cả chặng đường từ tập đoàn Đỉnh Phong về quán bar, anh mắng em trai không ngừng. Từ việc bất cẩn, liều lĩnh, đến cả cái kiểu đùa giỡn không biết sợ của Thành An-mọi thứ đều bị anh lôi ra chỉ trích.

Nhưng đáng nói hơn cả là khi về đến quán bar, Thành An còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Bảo Khang đã tiếp tục cuộc mắng nhiếc của mình.

"Còn cười cái gì? Em tưởng chuyện này vui lắm sao?!"

Thành An cười trừ, nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy ánh mắt của anh hai.

Lúc này, Thanh Pháp và Quang Anh đang ngồi ở quầy bar, cả hai đều nhìn nhau rồi nhìn sang Thành An với vẻ mặt khó hiểu.

"Chuyện gì đây?" Quang Anh nhướng mày, đặt ly rượu xuống. "Tụi tao có làm gì đâu mà tự nhiên bị cuốn vào?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây." Thanh Pháp hừ nhẹ. "Bình thường bị mắng đã đủ đau đầu rồi, giờ tự nhiên có thêm tụi mình bị vạ lây là sao?"

Nhưng Bảo Khang không quan tâm.

Anh tiếp tục mắng, và Thành An vẫn tiếp tục chịu trận.

"Anh tưởng em thông minh hơn thế này, Thành An. Nhưng hóa ra em chẳng khác nào một đứa trẻ con, cứ thích chơi với lửa rồi đến lúc bị bỏng mới biết sợ!"

Thành An bĩu môi. "Em có bảo là em sợ đâu."

"Còn nói nữa?"

"..."

Thanh Pháp nhấp một ngụm rượu, ngồi nghe mà thấy đau cả đầu. Cuối cùng, cậu nghiêng người về phía Quang Anh, thở dài.

"Ê, có cần chuốc cho ông Khang một ly rượu để ảnh bớt nóng không?"

Quang Anh lắc đầu. "Không, để tao lấy luôn cả chai. Tao nghĩ ly không đủ."

"Tóm lại, em đúng là hết thuốc chữa!" Bảo Khang dứt câu, dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

Thành An ngồi giữa bàn nhậu, hai má phồng lên như con cá nóc bị tấn công. Một bên là Bảo Khang, người vừa mới mắng em trai từ lúc trên xe về đến quán, đến lúc vào quán vẫn còn tiếp tục.

Bên kia là Thanh Pháp và Quang Anh-hai con gà đẻ trứng vàng của Thành An, nhưng giờ đây, thay vì giúp cậu, cả hai lại đang hùa theo mắng cùng.

Trước mặt họ là một bàn đầy bia, rượu và mồi. Khói thuốc lơ lửng trên không, hoà cùng không khí căng thẳng và bức bối.

"Này, để tôi tổng hợp lại nhé." Quang Anh hất cằm, giọng điệu có chút mỉa mai. "Em trai ông cùng đi gặp đối tác nhưng lại quấn lấy Tổng Giám Đốc của họ, còn để người ta lưu lại thuật thôi miên trên người?"

"Không chỉ vậy," Thanh Pháp xen vào, "mà còn chọc ghẹo cả Đăng Dương giữa cuộc họp?!"

Cậu quay sang Thành An, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. "Thành An, đầu óc em có vấn đề thật rồi!"

Thành An bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

"Nói nghe như thể em cố tình gây chuyện vậy. Chẳng qua em chỉ muốn thử một chút thôi mà."

"Thử một chút?" Bảo Khang cười lạnh. "Em nghĩ mình đang chơi trò trẻ con à?"

"Thì... gần vậy." Thành An nhún vai.

"Gần vậy cái đầu em!"

"Gần vậy cái đầu mày!"

Cả ba người đồng loạt gào lên.

Bảo Khang vuốt mặt, hít một hơi thật sâu. "Thành An, em phải hiểu rõ một chuyện: Quang Hùng không phải người mà em có thể đùa giỡn."

"Anh nói cứ như em là một con rối bị hắn điều khiển không bằng."

Bảo Khang đập bàn. "CHÍNH XÁC LÀ NHƯ VẬY!"

Thành An giật mình, không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên cậu thấy anh hai mình thực sự mất bình tĩnh đến thế.

Cậu quay sang Quang Anh và Thanh Pháp như cầu cứu, nhưng cả hai chỉ lắc đầu.

Quang Anh lầm bầm: "Không giúp được. Ông Khang đúng rồi."

Thanh Pháp thở dài: "Em đúng là đang chơi với lửa, mà lửa này không phải lửa bình thường đâu."

Thành An nhấp một ngụm rượu, giọng lầm bầm: "Đúng là chỉ có tụi em là không đáng tin mà..."

Bảo Khang híp mắt: "Em vừa nói gì?"

Thành An lập tức cười tươi: "Không có gì, em nói là em yêu các anh lắm!"

Bảo Khang đang định chốt hạ một câu thật mạnh để kết thúc màn mắng chửi, thì bất ngờ có tiếng ẩu đả vang lên từ khu vực quầy bar.

"Lại nữa?!" Thanh Pháp nhíu mày, đặt ly xuống bàn.

Quang Anh không chờ ai phản ứng, lập tức đứng dậy, vừa bước đi vừa bẻ cổ tay kêu răng rắc. "Tao đi xem chuyện gì."

Chưa đầy năm phút sau, Quang Anh quay trở lại, nhưng lần này đi cùng một người.

Người kia bị đẩy nhẹ về phía bàn, loạng choạng suýt ngã nhưng kịp đứng vững. Khi cậu ngẩng đầu lên, Bảo Khang liền nhận ra ngay.

"Hoàng Đức Duy?"

Cậu sinh viên đứng trước mặt họ, dáng vẻ lúng túng, trên áo còn dính một ít bụi bẩn. Có vẻ cậu vừa trải qua một trận ẩu đả không nhẹ.

Quang Anh khoanh tay đứng bên cạnh, bĩu môi. "Lần nào đến quán cũng gây chuyện. Tao nên cấm cửa mày không?"

Hoàng Đức Duy cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào. Cậu rõ ràng không có ý muốn gây rối, nhưng dường như mỗi lần đến đây, đều có người muốn gây sự với cậu.

Bảo Khang nhìn cậu một lúc rồi thở dài, giọng bớt phần gay gắt hơn khi nói chuyện với Thành An. "Lại dính vào chuyện gì?"

Đức Duy bối rối gãi đầu, lúng túng kể lại đầu đuôi.

Thành An lắng nghe từ đầu đến cuối, ngón tay chậm rãi gõ lên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau một lúc, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Hay là để cậu ta làm ở quán mình đi?"

Ba người còn lại quay sang nhìn Thành An như thể cậu vừa nói điều gì đó rất kỳ lạ.

"Hả?"

Thành An nhún vai, ánh mắt lười biếng. "Ý em là, nếu cậu ta vẫn chưa tìm được việc ổn định, thì cứ để cậu ta làm ở đây trước đi. Coi như có một chỗ đứng tạm thời, cũng tránh bị người khác gây sự."

Hoàng Đức Duy trợn mắt, có vẻ không ngờ đến đề nghị này.

Quang Anh chống cằm, hứng thú nhìn Thành An. "Mày tốt bụng vậy từ khi nào thế?"

Thành An cười nhẹ, không trả lời thẳng. "Dù sao cũng là người quen của anh hai em mà anh yêu."

Bảo Khang nhìn Thành An một lát, rồi liếc sang Đức Duy.

"Ý cậu thế nào?"

Hoàng Đức Duy nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu được thì... em rất cảm ơn."

Thành An chống cằm nhìn Hoàng Đức Duy một lượt, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Pháp, giúp em bàn giao cậu ta cho mấy chị em trong quán đi."

Thanh Pháp đang uống dở ly bia, nghe vậy thì chớp mắt nhìn Thành An, rồi liếc sang Đức Duy. "Giao cho mấy chị em á?"

"Ừ." Thành An gật đầu, giọng điệu lười biếng nhưng lại không cho phép từ chối. "Đưa lên phòng trên, bảo mấy chị cho cậu ta tắm rửa, chọn size đồ phù hợp, rồi training sơ qua để tìm một vị trí công việc ổn định."

Quang Anh nhếch môi, khẽ cười. "Để coi cậu nhóc này có trụ nổi không."

Hoàng Đức Duy hơi cứng người, ánh mắt lo lắng. "Mấy chị em...?"

Thanh Pháp đặt ly xuống bàn, đứng dậy vỗ vai cậu. "Mấy chị ở quán này dữ lắm đó, đừng có tưởng bở nha nhóc."

Đức Duy: "..." Cậu bỗng nhiên có cảm giác như mình sắp bị đưa vào một cái hang ổ nào đó.

Thành An vẫy tay, ra hiệu cho Đức Duy đi theo Thanh Pháp. "Đi đi, không chết được đâu."

Hoàng Đức Duy thở dài, không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi theo Thanh Pháp lên lầu.

Bảo Khang khoanh tay nhìn theo bóng hai người, rồi quay sang Thành An, nheo mắt. "Rốt cuộc em đang tính cái gì đây?"

Thành An cười khẽ, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lóe một tia hứng thú. "Không tính gì cả. Chỉ là thấy vui thôi."

Bảo Khang nhấp một ngụm bia, hắng giọng, chuẩn bị tiếp tục bài ca mắng mỏ thì-

"Đủ rồi, đủ rồi!"

Quang Anh nhăn mặt, giơ tay lên cắt ngang. "Em nghe nhứt cái óc luôn rồi đây nè! Bộ anh tính mắng nó tới sáng luôn hả?"

Bảo Khang nhíu mày, "Tao chưa nói xong!"

"Cần gì nói nữa? Cốt lõi là thằng nhóc này đã ngu, bây giờ tụi em nghe riết cũng ngu theo luôn rồi." Quang Anh thở dài, tiện tay lấy chai bia rót vào ly mình. "Mắng chửi đâu có giúp nó thông minh ra được, tốt nhất là bây giờ uống đi cho nhẹ đầu."

Thanh Pháp ở bên cạnh cũng gật gù phụ họa. "Đúng rồi đó, không khí quán bar mà cứ nặng nề thế này thì mất vui quá."

Thành An cười khẽ, ngả người dựa vào ghế, chống cằm nhìn Bảo Khang. "Thấy chưa? Đến cả hai người này cũng bảo anh đừng mắng nữa. Anh hai à, chẳng lẽ anh còn muốn làm kẻ thù của nhân dân sao?"

Bảo Khang: "..."

Hắn day trán, cảm giác huyết áp lại sắp tăng. "Thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com