Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Đứa Em Trời Đánh

Bảo Khang rốt cuộc cũng chịu thở dài, bỏ cuộc. Hắn cầm chai bia lên, uống một hơi cạn sạch.

"Tao mặc kệ mày luôn, Thành An. Mày muốn làm gì thì làm, sau này có bị chơi đến mức không còn đường về thì đừng khóc lóc đến tìm tao!"

Thành An cười cười, nâng ly lên chạm vào ly của hắn. "Anh hai à, em không phải là con nít đâu, em tự biết mình đang làm gì mà."

"Biết cái đầu mày!" Bảo Khang lườm cậu một cái rồi quay sang Quang Anh. "Mày có rượu mạnh hơn không? Bữa nay tao cần cái gì đó nặng đô hơn để quên đi cái thằng em trời đánh này."

Quang Anh nhún vai, đứng dậy đi về phía quầy bar. Trong lúc chờ, Thanh Pháp quay sang Thành An, giọng điệu có chút suy tư:

"Nói thật, An này, mày có chắc là mày kiểm soát được mọi thứ không?"

Thành An chớp mắt, hơi nghiêng đầu, như thể không hiểu câu hỏi. "Ý em là gì hả cưng?"

"Tao không nói đến cái mớ phép thuật hay quyền lực gì đó của mày. Tao đang nói đến chính mày." Thanh Pháp chống tay lên bàn, ánh mắt trầm xuống. "Có lúc tao thấy mày như đang chơi đùa với ngọn lửa, nhưng mày quên rằng, lửa thì không có mắt, nó có thể thiêu rụi mày lúc nào không hay."

Câu nói đó khiến Thành An thoáng sững lại một chút. Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã bật cười.

"Vậy thì cứ để nó thiêu tôi đi cưng, biết đâu lại thú vị?"

Thanh Pháp nhìn cậu chằm chằm, rồi lắc đầu. "Tao chỉ mong đến lúc đó, mày vẫn còn đường lui."

Quang Anh trở lại với một chai rượu mạnh hơn, đặt xuống bàn cái "cạch" rồi rót đầy ly cho Bảo Khang.

"Uống đi, cho nguôi giận."

Bảo Khang cầm ly lên, hừ một tiếng. "Có rượu vào mà tao quên được chuyện thằng nhóc này làm thì tao đổi họ theo họ nó luôn!"

Thành An nhếch môi, không sợ mà còn chọc thêm. "Anh hai, đổi họ thì đổi, nhưng em cảnh báo trước nha, mang họ Đặng là phải đẹp trai đó, anh chịu nổi không?"

Bảo Khang suýt nữa thì phun hết rượu ra. "Thằng quỷ sứ!"

Thanh Pháp ngồi bên cạnh phì cười, còn Quang Anh thì lắc đầu bó tay. Không khí có vẻ đã dịu đi một chút sau màn cãi nhau nãy giờ.

Nhưng rồi, đúng lúc mọi người nghĩ rằng có thể ngồi xuống uống rượu đàng hoàng, một bóng người bước xuống từ cầu thang.

Là Hoàng Đức Duy.

Cậu ta đã thay đồ gọn gàng, tóc còn hơi ướt, rõ ràng vừa tắm xong. Nhìn thấy mọi người, cậu có chút ngập ngừng rồi đi lại gần.

"À... tôi không biết nên làm gì tiếp theo, nên xuống hỏi một chút."

Thành An nhìn lướt qua, cười nhẹ. "Vậy là mấy chị trên lầu chưa bảo cậu nên làm gì à?"

Đức Duy gãi đầu. "Họ bảo tôi đợi sếp giao việc."

Thành An chớp mắt một cái, rồi quay sang Quang Anh. "Mặt cũng ăn khách hay là cho cậu ta thử việc làm bartender trước đi?"

Quang Anh nhìn Đức Duy từ đầu đến chân, đánh giá một chút rồi gật đầu. "Được, nhưng cậu có biết pha chế gì không?"

Đức Duy lắc đầu. "Không, nhưng tôi có thể học."

Quang Anh cười khẩy. "Câu này tôi nghe nhiều rồi. Được rồi, tạm thời làm phụ quầy bar trước, tối nay quan sát, sau đó tôi sẽ tính tiếp."

"Vậy là tôi có việc làm rồi hả?" Đức Duy có vẻ hơi bất ngờ vì được nhận nhanh như vậy.

"Tạm thời." Quang Anh nhấn mạnh. "Chưa chắc giữ lại đâu. Làm được thì mới tính tiếp."

Đức Duy gật đầu ngay. "Cảm ơn anh!"

Thành An chống cằm nhìn cậu ta rồi chợt hỏi. "Đức Duy, tôi tò mò chút, cậu trước đây học ngành gì?"

"Tài chính."

Câu trả lời khiến Thành An bật cười. "Vậy mà bây giờ phải đi làm bartender, có thấy chán không?"

Đức Duy không đáp ngay, mà trầm ngâm một chút. Rồi cậu ta lắc đầu. "Không, tôi chỉ cần có chỗ đứng tạm thời là được."

Bảo Khang im lặng nhìn cậu sinh viên này, ánh mắt có chút suy tư. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên uống tiếp.

"Em muốn ăn miếng trả miếng với Quang Hùng!"

Bảo Khang vừa mới uống một ngụm rượu thì suýt nữa sặc luôn khi nghe câu nói đó.

"Cái gì?!"

Thanh Pháp và Quang Anh thì bật cười đầy hứng thú, còn Thành An thì ôm chặt cánh tay Bảo Khang, lắc nhẹ, giọng nũng nịu:

"Anh hai à, em không cam tâm! Tên đó chơi em một vố rõ đau, còn để lại thuật thôi miên trên người em nữa! Mấy anh không thấy tức thay em hả?"

Bảo Khang thở dài, gỡ tay Thành An ra, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. "Tức thì có, nhưng không đến mức phát rồ như em. Thằng nhóc này, rốt cuộc em muốn trả đũa kiểu gì?"

"Chưa biết~" Thành An cười tít mắt. "Nên mới cần anh hai, Quang Anh và Thanh Pháp nghĩ kế nè!"

Thanh Pháp chống cằm suy tư, còn Quang Anh thì khoanh tay, ánh mắt có phần đăm chiêu.

"Trả đũa Quang Hùng không phải dễ đâu, em biết hắn là ai mà, đúng không?" Quang Anh chậm rãi lên tiếng. "Làm quá trớn, người thiệt thòi sẽ là em đấy."

"Chứ chẳng lẽ để hắn muốn làm gì thì làm với em sao?" Thành An phụng phịu. "Không được! Em không thể để hắn có cảm giác kiểm soát em được!"

Bảo Khang nhíu mày. "Vậy ít nhất cũng phải có một kế hoạch hợp lý. Không thể để em chơi dại rồi tự hại mình."

Thanh Pháp cười nhẹ. "Vậy... thay vì chơi dại, sao không chơi hiểm?"

Ba người lập tức quay sang nhìn Thanh Pháp.

"Ý cưng là sao?" Thành An nheo mắt.

Thanh Pháp gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. "Nếu em không muốn để Quang Hùng có cảm giác kiểm soát em, thì sao không khiến hắn phát điên vì em?"

Thành An chớp mắt. "Hửm?"

"Thay vì trả đũa bằng cách đối đầu trực tiếp, sao em không khiến hắn bị ám ảnh với em?" Thanh Pháp nhếch môi. "Cứ dây dưa, cứ khiêu khích, nhưng đừng để hắn chạm vào em. Khi hắn càng muốn mà không có được, thì lúc đó mới là lúc em thật sự có ưu thế."

Không khí trong bàn trở nên im lặng một lúc.

Rồi Thành An bật cười khúc khích.

"Nghe hay đấy~" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Vậy tức là em sẽ biến thành kẻ cám dỗ mà hắn không thể nào kiểm soát được, đúng không?"

"Chính xác." Thanh Pháp gật đầu. "Để hắn quen với việc có thể thao túng em thì nguy hiểm lắm. Ngược lại, em nên để hắn cảm thấy em là một thứ mà hắn muốn có nhưng không bao giờ thực sự nắm được trong tay."

Quang Anh bật cười. "Cao tay ghê, Pháp. Nhưng mà Thành An à, em có chắc là em làm được không?"

Thành An chớp mắt, cười ranh mãnh. "Anh hai, Quang Anh, Thanh Pháp, mấy người quên em là ai rồi à?"

Cậu nhấc ly rượu lên, híp mắt cười. "Trò chơi này, em chắc chắn thắng!"

Quang Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

"Hi vọng là sẽ như cưng nói."

Giọng hắn lười biếng nhưng lại không giấu được vẻ hoài nghi. Thành An có thể rất giỏi trong khoản khiêu khích và chơi trò cám dỗ, nhưng đối thủ lần này là Quang Hùng—kẻ mà ngay cả Quang Anh cũng không dám dễ dàng xem thường.

Thành An cười tít mắt, cầm ly rượu cụng vào ly Quang Anh. "Không hi vọng, mà là chắc chắn."

Thanh Pháp bật cười, Bảo Khang thì chỉ lắc đầu, không biết nên ủng hộ hay nên mắng tiếp. Nhưng thôi, cứ để Thành An chơi thử, biết đâu lại có chuyện thú vị.

Bảo Khang ngả người ra ghế, đưa tay bóp thái dương, cảm giác men rượu bắt đầu ngấm khiến đầu óc hơi quay cuồng. Dù uống không ít, nhưng lý trí anh vẫn còn rất tỉnh táo—ít nhất là đủ để biết rằng mình nên dừng lại trước khi quá muộn.

"Thôi, tới đây thôi. Mai còn có tiết dạy, tao về nghỉ đây."

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, liếc mắt nhìn Thành An đầy cảnh cáo: "Mày bớt gây chuyện lại giùm tao. Nếu còn có lần sau, đừng trách tao đem mày xích lại trong phòng."

Thành An nháy mắt tinh nghịch, dựa người vào vai Thanh Pháp, vờ như không nghe thấy. "Anh hai lúc nào cũng dữ vậy, em sợ ghê luôn á."

Bảo Khang chỉ lắc đầu, quay lưng rời đi. Quang Anh với Thanh Pháp cũng không ngăn cản, chỉ nâng ly chúc một câu.

Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Thành An xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hơi híp lại như đang suy tính điều gì đó. Đêm nay còn dài... 

Dù vẫn còn khao khát tiếp tục trò chơi, nhưng một ngày không ngủ cũng đủ để khiến Thành An có chút đuối sức. Cậu ngả người ra ghế, hít sâu một hơi, rồi lười biếng đứng dậy, vươn vai giãn cơ.

"Thôi, hôm nay tới đây thôi. Tôi về ngủ một giấc đã, mai tính tiếp."

Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ cười nhạt. "Đi cẩn thận, đừng có ngủ gật trên đường."

Thành An chỉ nhún vai, vẫy tay tạm biệt rồi rời quán bar. Cậu lái xe xuyên qua những con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng nét tinh ranh.

Về đến nhà, cậu quẳng chìa khóa lên bàn, lười biếng cởi áo khoác rồi đổ người xuống giường. Cả cơ thể chìm vào đệm mềm, mắt nhắm hờ, hơi thở dần đều lại.

Một đêm nữa lại trôi qua... Sói lại tỉnh dậy.

Một bóng người nhìn vào xuyên qua lớp màn cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say. Chầm chậm và không phát ra tiếng.

Tối hôm sau, không hiểu vì sao, Thành An lại nổi hứng đi làm sớm. Hôm nay chẳng có cuộc hẹn nào với mấy ông lớn, cũng chẳng phải vướng bận chuyện gì ngoài cái kế hoạch "ăn miếng trả miếng" mà cậu vẫn còn đang ấp ủ.

Mà nghĩ tới nghĩ lui, thay vì ngồi trong phòng VIP tán gẫu với mấy kẻ thích chơi bời, hay lượn lờ quanh quán chọc ghẹo nhân viên, cậu quyết định lên bàn DJ đánh vài bài cho khuây khỏa.

"Này, cưng hôm nay chăm thế?" Quang Anh đang kiểm tra lại hệ thống âm thanh, thấy Thành An bước lên khu DJ thì nhướng mày. "Hiếm khi thấy cưng đụng vào cái bàn này."

"Thấy nhớ nên lên chơi tí thôi." Thành An nhún vai, đưa tay chỉnh thử vài nút điều khiển, cảm giác quen thuộc nhanh chóng trở lại. "Hôm nay không có lịch tiếp khách, tôi cũng chả có gì để làm."

Quang Anh cười nhẹ, nhường chỗ cho cậu. "Vậy thì quẩy lên nào, đừng có làm mất mặt quán bar đấy."

"Ha, đừng coi thường tôi chứ bé yêu." Thành An bật cười, ngón tay lướt nhanh qua bàn mix nhạc, chỉnh lại vài hiệu ứng rồi bắt đầu set nhạc của mình.

Từ những nốt đầu tiên, không khí quán bar như bùng nổ. Tiếng bass dày, hòa với những giai điệu dồn dập khiến đám đông phía dưới nhảy múa cuồng nhiệt hơn. Thành An cúi đầu, một tay đeo tai nghe, tay còn lại thoăn thoắt điều chỉnh hiệu ứng, hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.

Giữa lúc mọi thứ đang lên cao trào, từ đâu đó, một ánh mắt sắc bén dõi theo cậu. Một con sói khác... đã đến.

Thành An vẫn còn đắm chìm trong âm nhạc, không hay biết rằng từ góc tối của quán bar, một người đàn ông đã yên lặng xuất hiện.

Hắn không vội vã bước vào khu trung tâm cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng những ai tinh ý đều có thể cảm nhận được một cơn bão ngầm đang lặng lẽ hình thành.

Đó là Quang Hùng.

Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn chìm trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua Thành An.

Hắn đến làm gì? Là vô tình ghé ngang? Hay là vì một lý do khác?

Không ai biết.

Trên bàn DJ, Thành An đang ở đỉnh cao của cuộc chơi. Set nhạc của cậu đã gần chạm đến điểm bùng nổ, không khí dưới sàn nhảy như phát điên, tiếng bass rung động từng ngóc ngách. Cậu hưng phấn xoay nhẹ cổ tay, tăng nhịp beat, rồi phóng ánh mắt đầy khiêu khích xuống đám đông.

Chỉ trong chốc lát, cậu bắt gặp ánh mắt của hắn.

Quang Hùng.

Bất giác, nhịp tim Thành An lỡ một nhịp.

Cậu không hề nghĩ đến khả năng hắn sẽ xuất hiện ở đây vào tối nay. Không hề!

Thế nhưng, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thành An chẳng hề né tránh. Ngược lại, cậu nhếch môi cười, ngón tay chậm rãi kéo một hiệu ứng drop cực cháy, như một cú đáp trả ngầm.

"Muốn chơi sao? Vậy thì chơi đi."

Cậu nhấc micro, giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa đầy khiêu khích vang lên trong không gian:

"Quẩy tiếp nào mấy cưng! Đêm nay vẫn còn dài lắm!"

Dưới sàn nhảy, tiếng hò hét vang lên không dứt.

Còn trên tầng VIP, con sói lớn vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén vẫn khóa chặt trên người Thành An.

Phía Quang Hùng.

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng lười biếng dõi theo từng chuyển động trên bàn DJ.

Hôm nay, hắn không đi một mình.

Cùng hắn là một nhóm nhân viên cấp cao trong tập đoàn—phải, về lý thuyết thì đây là một buổi tiệc để "bao nhân viên đi khuây khỏa". Một cái cớ hoàn hảo, không ai có thể trách hắn lạm quyền, cũng chẳng ai có thể nghi ngờ hắn có mục đích khác.

Nhưng chính hắn biết rõ hơn ai hết. Hắn không đến đây để tiệc tùng. Hắn đến vì một người.

Trên bàn DJ, Thành An vẫn đang khuấy động không khí.

Hắn không khó nhận ra sự hưng phấn trên gương mặt cậu nhóc, ánh mắt lấp lánh mỗi khi hòa mình vào nhạc, đôi môi mấp máy theo từng giai điệu.

Một con mèo nhỏ đang vui đùa nhưng mèo nhỏ có biết không?

Có một con sói lớn đang chờ vồ lấy em.

Quang Hùng khẽ nhếch môi, ngón tay vô thức lướt nhẹ miệng ly rượu, ánh mắt không rời khỏi bàn DJ.

Một trong những nhân viên ngồi cạnh—một nữ giám đốc tài chính—nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo ý cười:

"Tổng giám đốc, hình như anh tập trung quá mức vào DJ của quán rồi?"

Một câu nói nửa đùa nửa thật.

Quang Hùng không quay đầu, chỉ cười nhạt, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu.

"DJ giỏi thì nên được công nhận thôi."

Giọng hắn trầm thấp, không để lộ cảm xúc, nhưng người tinh ý đều nhận ra ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi Thành An.

Thành Pháp đang tựa người vào quầy bar, nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt lướt quanh quán theo thói quen.

Và rồi, em khựng lại.

Ánh mắt sắc bén quét qua một góc VIP—nơi mà một người không nên có mặt ở đây lại đang ngồi rất thảnh thơi.

Thành Pháp chớp mắt, nhanh chóng xác nhận lại.

Không sai. Hắn đang ngồi đó, nhàn nhã như thể đây là lãnh địa của mình, bên cạnh còn có vài nhân viên cấp cao của tập đoàn. Nhưng ánh mắt hắn... rõ ràng không hề đặt vào những kẻ ngồi cùng bàn.

Hắn đang nhìn DJ.

Tức là hắn đang nhìn Thành An.

Thành Pháp lập tức đưa khuỷu tay huých nhẹ vào Quang Anh, giọng thấp xuống:

"Nhìn góc VIP bên kia kìa."

Quang Anh đang lau ly rượu, nghe vậy thì hơi cau mày, nhấc mắt nhìn theo hướng mà Thành Pháp chỉ.

Vừa thấy, hắn lập tức nhận ra vấn đề.

Tên sói lớn lại mò đến rồi.

Quang Anh siết chặt ly trong tay, tặc lưỡi một cái, giọng đầy ẩn ý:

"Cái quái gì? Hắn đúng là không biết xấu hổ mà."

Quang Anh đặt ly rượu xuống quầy, chỉnh lại cổ tay áo rồi cất bước, ánh mắt mang theo vẻ tính toán.

Hắn đi thẳng đến bàn của Quang Hùng, nở một nụ cười xã giao đúng kiểu chủ quán chuyên nghiệp.

"Tổng Giám Đốc Quang Hùng, hôm nay lại ghé ủng hộ quán tôi à?"

Quang Hùng nhấc ly rượu, khẽ xoay chất lỏng màu hổ phách trong ly, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người trên sân khấu.

"Ừm, tiện thể dẫn nhân viên đi thư giãn." Hắn đáp, giọng thản nhiên như thể thật sự không có ý gì khác.

Quang Anh nhếch môi cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh.

"Vậy sao?"

Hắn liếc sang Thành An, người đang đeo tai nghe, chăm chú điều chỉnh âm thanh mà như có như không hề hay biết gì về vị khách không mời phía dưới.

Quang Anh thu hồi ánh mắt, ngả người lên bàn, giọng đầy ẩn ý:

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng VIP, có không gian riêng tư và phục vụ tận nơi. Tổng Giám Đốc có muốn đến đó không?"

Ngụ ý quá rõ ràng.

Muốn ngắm thì đi chỗ khác mà ngắm, đừng có ngồi đây chướng mắt.

Mấy nhân viên đi cùng Quang Hùng nghe vậy thì sáng mắt lên. Dù sao cũng là nhân viên cấp cao, không ai từ chối một không gian riêng tư sang trọng.

Nhưng Quang Hùng chỉ khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén nhìn Quang Anh.

"Cậu đuổi tôi?" Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại khiến không khí xung quanh chùng xuống trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com