#12. Hôn Lên Polime
Quang Anh cười nhạt, không hề tỏ ra nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của Quang Hùng.
"Tổng Giám Đốc nói gì lạ vậy? Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho khách VIP của quán tôi. Nhìn xem, cả đám nhân viên của anh đều hứng thú kìa. Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt nhất thôi."
Hắn nói dối không chớp mắt, thái độ chuyên nghiệp đến mức nếu không quen biết, chắc chắn sẽ tin ngay rằng đây là một sự quan tâm tận tình từ quán bar.
Mấy nhân viên đi cùng Quang Hùng càng nghe càng thấy hợp lý.
"Đúng đó sếp, dù sao cũng là dịp thư giãn, không gian riêng tư thì thoải mái hơn."
"Nghe bảo quán này phục vụ phòng VIP rất chu đáo, không thử cũng phí."
Thấy nhân viên của mình đã bị thuyết phục, Quang Anh lại càng ung dung.
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu cười với Quang Hùng.
"Tổng Giám Đốc, đừng nói là anh không thích sự riêng tư nhé?"
Câu nói này vừa mang theo sự thách thức, vừa như đang đẩy hắn vào thế đã rồi.
Quang Hùng im lặng vài giây, sau đó nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi có nói là không thích sao?"
Quang Anh hơi sững lại một chút trước thái độ này, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Vậy thì mời anh theo tôi."
Hắn làm động tác mời một cách chuyên nghiệp, nhưng khi xoay người đi trước, lòng bàn tay bất giác siết lại.
Mọi chuyện xem như giải quyết êm đẹp, nhưng Quang Hùng không dễ bị đẩy đi như vậy.
Quang Hùng không phản đối cũng chẳng vội vã đi theo. Hắn nhấc ly rượu trên bàn, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán vào sân khấu DJ, nơi Thành An đang đứng.
"Tôi đi cũng được, nhưng trước khi đi, tôi muốn nhìn chút đã."
Quang Anh nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ, trong lòng thầm rủa Quang Hùng đúng là dai như đỉa.
"Vậy Tổng Giám Đốc cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi trước."
Hắn chẳng ngu mà đứng đây lâu thêm, chỉ sợ chốc nữa Quang Hùng lại viện cớ gì đó khó đẩy đi hơn.
Nhưng Quang Hùng chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng trên sân khấu.
Thành An hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng cổ, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Ống tay áo xắn cao, để lộ cánh tay thon dài. Cậu nghiêng đầu một cái, tóc rũ xuống một bên, động tác tùy tiện mà vô cùng quyến rũ.
Tiếng bass rung động cả không gian, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt cậu. Thành An cúi xuống bàn chỉnh âm, ngón tay lướt nhẹ qua các nút điều khiển, ánh mắt tập trung, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên như đang tận hưởng mọi ánh nhìn hướng về mình.
Quang Hùng nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt tối lại.
"Xinh yêu, hôm nay trông em rực rỡ thật đấy."
Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy.
Nhưng ngay sau đó, Quang Hùng đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
"Đi thôi."
Hắn không muốn hấp tấp. Dù sao thì, săn mồi lúc nào chẳng thú vị hơn khi con mồi đang mải vui vẻ nhất?
Quang Anh vừa đi vừa lắc đầu, mặt đầy bất lực.
"Dai như đỉa, đúng là dai như đỉa mà."
Vừa về đến chỗ Thanh Pháp, em liền vỗ vai hắn một cái.
"Cưng đoán xem ai lại chẳng chịu đi?"
Thanh Pháp nhướng mày, cầm ly rượu nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
"Chứ ai nữa? Quang Hùng."
"Bingo!" Quang Anh bật ngón tay. "Thằng cha đó đúng là lì thật, anh đã kiếm cớ đẩy vào phòng VIP rồi mà hắn còn đứng đó lỳ lợm nhìn Thành An."
Thanh Pháp cười khẽ, chống cằm nhìn về phía sân khấu.
"Cũng chẳng trách được. Bộ dạng Thành An hôm nay, ai nhìn mà không bị hút hồn?"
Quang Anh liếc mắt nhìn theo. Đúng là hôm nay Thành An chơi lớn thật. Lúc trước dù có ăn mặc quyến rũ cũng không đến mức thế này. Cái kiểu hững hờ không cần cố gắng mà vẫn gợi cảm chết người kia, đúng là vũ khí chí mạng.
"Nhưng mà cũng chính vì thế nên mới phiền đây." Quang Anh thở dài. "Mà thôi, kệ đi. Thành An muốn chơi thế nào thì cứ để em ấy chơi. Miễn sao không bị sói ăn là được."
Thanh Pháp cười nhạt, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly Quang Anh.
"Vậy thì cầu cho con sói nào đó còn đủ kiên nhẫn để không nhào lên cắn ngay tại chỗ."
Dưới ánh đèn mờ ảo, Quang Hùng rời khỏi ghế, từng bước đi đến gần bàn DJ. Vị trí của Thành An không quá cao, chỉ cần với tay là có thể dễ dàng đưa đến một ly rượu.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía cậu. Thành An hơi nhướng mày, nhưng không từ chối. Cậu cười nhạt, nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
Rượu chảy qua cổ họng, bỏng rát và cay nồng, nhưng cậu chẳng để tâm. Chỉ là một ly rượu mà thôi. Nhưng ngay sau đó, một động tác tiếp theo của Quang Hùng khiến cậu khựng lại.
Hắn lấy trong ví ra vài tờ tiền mệnh giá màu xanh lá, gấp gọn rồi đưa lên môi mình.
Ánh mắt Thành An tối lại.
Cậu hiểu ngay ý đồ của Quang Hùng.
Dù không muốn, nhưng ở nơi này, hành động như thế cũng chẳng phải chuyện lạ.
Tiếng nhạc xung quanh vẫn dồn dập, ánh sáng vẫn nhấp nháy liên tục. Cậu khẽ cười, rồi chống một tay lên bàn DJ, cúi người xuống.
Lớp polime lạnh lẽo chạm vào môi cậu trước, rồi rất nhanh, hơi ấm từ phía sau nó lan đến.
Thoáng qua chỉ một giây, nhưng không khí đã thay đổi hoàn toàn.
Môi rời đi, Thành An đứng thẳng dậy, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mờ mịt vì rượu. Trên môi cậu còn vương lại chút hơi ấm. Trên tay cậu là những tờ tiền vừa được buông xuống từ tay Quang Hùng.
Sơ sơ đếm qua cũng phải bảy, tám triệu.
Xung quanh, không ít người chứng kiến cảnh này. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều không thể rời mắt. Một màn trao đổi quá mức gợi cảm, một sự im lặng đầy kích thích.
Thành An liếm nhẹ môi, rồi nhìn thẳng vào Quang Hùng.
Cậu không cần nói ra, nhưng ánh mắt đã rõ ràng— Chơi đến mức này rồi, vậy anh còn muốn gì nữa đây?
Quang Anh từ xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kia, suýt nữa thì sặc rượu.
Hắn nhanh chóng nghiêng đầu về phía Thanh Pháp, đập nhẹ vào tay người bên cạnh.
"Thấy không? Thấy chưa? Chết tiệt, tao không ngờ Thành An lại có gan làm vậy đấy!"
Thanh Pháp cũng nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên đầy hứng thú.
"Gan không phải dạng vừa đâu. Nhưng anh nghĩ xem, là vì dám chơi hay là vì không có đường lui?"
Quang Anh hít sâu một hơi, ánh mắt lại quét về phía sân khấu.
Thành An vẫn đứng đó, bộ dạng không có chút gì là nao núng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bàn tay cậu nắm chặt hơn một chút, còn ánh mắt thì...
Không có vẻ gì là hưởng thụ cả.
"Không có đường lui sao?" Quang Anh nhếch môi. "Nói thật nhé, thằng nhóc đó mà không có đường lui thì tao là cha nó luôn."
Thanh Pháp bật cười, chạm nhẹ ly rượu vào ly của Quang Anh.
"Vậy cứ chờ xem. Cậu ta có dám tiếp tục chơi nữa không."
Quang Anh khẽ nhún vai.
Dám hay không, giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là— Con sói kia vừa được cho ăn mồi, vậy thì tiếp theo... sẽ còn muốn gì nữa?
Quang Hùng liếc nhìn Thành An một lần cuối rồi xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung như thể vừa mua vui xong một ván bài không đáng bận tâm.
Ngay khi hắn vừa khuất bóng, đám nhân viên đi cùng cũng lần lượt đứng dậy, nhưng không quên cười cợt chọc ghẹo trước khi đi.
"Thằng bé DJ này cũng chịu chơi ghê nhỉ?" Một người huých khuỷu tay đồng nghiệp bên cạnh, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Đâu phải lần đầu thấy cảnh này trong bar, nhưng mà hôm nay xem ra có phần đặc biệt hơn thì phải?"
"Đặc biệt chỗ nào?"
"Đặc biệt ở chỗ người đưa tiền là sếp lớn nhà mình đấy."
Mọi người nhìn nhau rồi phá lên cười, giọng điệu có phần chế giễu.
"Cũng phải, từ trước tới nay, sếp có bao giờ chịu móc ví kiểu này đâu."
"Vậy mà hôm nay lại hào phóng như thế, xem ra DJ này cũng có chút bản lĩnh."
Thành An vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép bàn DJ.
Cậu nghe hết. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai.
Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt bình thản không gợn sóng.
Chẳng sao cả.
Cậu không quan tâm và vốn dĩ không cần quan tâm.
Lặng lẽ cúi xuống thu dọn đống tiền lẻ rải rác trên bàn, Thành An nhét vào túi áo rồi tiếp tục điều chỉnh âm nhạc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thành An đứng trên bục DJ thêm một lúc, ngón tay lướt nhẹ qua các nút chỉnh âm, nhưng tâm trí đã lơ đãng từ lâu. Đến khi thấy nhịp nhạc ổn định, cậu ra hiệu cho nhân viên của mình lên thay, còn bản thân thì chậm rãi bước xuống.
Cả quán bar vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng bass dồn dập, ánh đèn lập lòe phản chiếu lên gương mặt Thành An. Cậu nhét tay vào túi áo, bước thẳng về phía quầy bar, nơi Thanh Pháp và Quang Anh đang đứng uống rượu.
Vừa thấy cậu tiến đến, Quang Anh đã nhướng mày cười đầy ẩn ý.
"Ghê nha, hôm nay em chịu chơi thế?"
Thanh Pháp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong.
Thành An không đáp, chỉ rút đống tiền lúc nãy ra, chia cho mỗi người một phần.
"Một phần công sức." Cậu cười nhạt. "Có muốn từ chối cũng không được đâu."
Quang Anh tròn mắt nhìn xấp tiền trong tay, sau đó bật cười ha hả.
"Ôi chao, Thành An ơi là Thành An, em đúng là biết cách làm anh vui đấy! Tự nhiên lại có tiền xài, sướng thật."
Thanh Pháp nhận tiền mà không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em không thấy tiếc à?"
Thành An nhún vai, hờ hững dựa vào quầy bar.
"Có gì đâu mà tiếc? Dù sao cũng là tiền rơi từ trên trời xuống."
Cậu giơ ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng trong suốt bên trong. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn nhấp nháy, sâu không thấy đáy.
Quang Anh cười cười, vỗ vai cậu.
"Rồi rồi, vậy chúc mừng chúng ta kiếm được một khoản từ Tổng Giám Đốc hào phóng nào!"
Ba người chạm ly, tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên một âm thanh giòn tan giữa không gian ồn ào náo nhiệt.
Quang Anh vừa nhấp một ngụm rượu, còn đang định nói gì đó thì thấy một nhân viên từ khu vực VIP vội vã chạy đến. Người này nhìn quanh rồi cúi đầu nói với giọng đầy cung kính:
"Ba anh, phòng VIP của Tổng Giám Đốc muốn mời vào gặp. Ngài ấy nói muốn cảm ơn vì sự tiếp đãi hôm nay."
Ba người thoáng im lặng. Thanh Pháp chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc. Quang Anh thì nhướng mày đầy hứng thú, còn Thành An chỉ lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt mông lung nhìn chất lỏng sóng sánh.
Quang Anh khẽ huýt sáo, cười nhạt.
"Ơ kìa, còn được cảm ơn nữa sao? Tổng Giám Đốc này hôm nay dễ tính ghê nhỉ."
Nhân viên cúi đầu, không dám nói thêm câu nào, chỉ kiên nhẫn đứng chờ. Thành An rũ mắt, cười nhẹ một cái rồi đẩy ly rượu sang một bên.
"Đi chứ?" Cậu hỏi, giọng điệu có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia khó đoán.
Thanh Pháp liếc nhìn cậu một chút rồi nhún vai. "Đi thì đi."
Quang Anh khoanh tay, cười đầy ẩn ý.
"Không đi thì lại bảo chúng ta không biết tiếp khách."
Nói xong, cả ba chậm rãi đứng dậy, theo nhân viên bước vào khu vực VIP, nơi Quang Hùng đang chờ sẵn.
Bên trong phòng VIP, không khí có chút trầm lặng.
Một vài nhân viên của Quang Hùng ngồi rải rác quanh bàn, ly rượu trên tay nhưng ánh mắt thì đều hướng về phía người đàn ông đang ngồi chính giữa – Quang Hùng.
Hắn tựa lưng vào ghế sofa, chân vắt chéo, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lật nhẹ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, gõ gõ lên thành ly theo một nhịp điệu chậm rãi.
Chưa ai hiểu rõ ý định của hắn khi đột nhiên gọi ba người kia vào. Một số nhân viên bắt đầu xì xào nho nhỏ với nhau.
"Mấy ông có thấy lạ không? Tự nhiên sếp lại gọi cả ba người đó vào?"
"Chứ còn gì nữa! Nếu nói cảm ơn vì tiếp đãi thì cũng đâu cần đích thân gọi vào?"
"Nãy giờ tôi thấy sếp không hề rời mắt khỏi tên DJ nhé."
"Haha, ông nghĩ gì thế? Chắc chỉ là tò mò thôi. Dù sao thì DJ hôm nay trông... phải nói thế nào nhỉ? Quá sức hút mắt."
Một người khác nhấp rượu, hạ giọng nói như đang suy đoán:
"Nhưng cũng không thể không nói, cái cảnh vừa nãy trên sân khấu... đúng là hơi quá đi."
Nhắc đến chuyện này, ai cũng nhớ lại hình ảnh Thành An cúi xuống, hôn lên lớp polime lạnh lẽo trước mặt bao người, sau đó trên môi và tay đều là tiền. Một cảnh tượng kích thích đến mức khó mà xóa khỏi đầu.
Một nhân viên khác bật cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi cá là sếp muốn chơi một ván bài thú vị với họ."
"Vậy thì đúng là đêm nay còn nhiều chuyện hay để xem."
Ngay khi câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng VIP cũng mở ra. Ba người bước vào. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía họ.
Bên trong phòng VIP, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Thành An đi trước, hai tay đút túi quần, vẻ mặt không có gì là căng thẳng. Thanh Pháp và Quang Anh theo sau, vẫn giữ thái độ thoải mái, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát xung quanh.
Ở trung tâm, Quang Hùng ngả lưng vào ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, làm lộ rõ nụ cười mơ hồ. Ly rượu trong tay hắn sóng sánh, tựa như tâm trạng của hắn lúc này—tĩnh lặng nhưng đầy ẩn ý.
Hắn nâng mắt nhìn thẳng vào Thành An, giọng nói mang theo chút trầm thấp:
"Mời các cậu ngồi."
Quang Anh nhướng mày, liếc Thanh Pháp một cái như hỏi "Thế quái nào? Sao hôm nay hắn khách sáo thế?" Nhưng dù tò mò, cả ba vẫn kéo ghế ngồi xuống.
Một nhân viên nhanh chóng rót rượu cho từng người. Khi vừa đặt ly xuống trước mặt Thành An, Quang Hùng đột nhiên cất giọng:
"Ly này tôi mời riêng em."
Thành An ngước lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của Quang Hùng. Cậu không từ chối, chỉ cười nhạt rồi cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Quang Anh chống cằm nhìn cả hai, không nhịn được mà chêm vào một câu:
"Ôi trời, hôm nay Tổng Giám Đốc Hùng hào phóng ghê. Trước giờ có thấy anh mời ai bao giờ đâu?"
Quang Hùng cười nhạt, nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay.
"Không mời ai, không có nghĩa là không thể mời ai."
Câu nói này khiến Thanh Pháp khẽ nheo mắt. Hắn cảm nhận được rõ ràng—Quang Hùng đang nhắm vào Thành An.
Dĩ nhiên, không phải chỉ mình hắn nhận ra điều đó.
Thành An đặt ly rượu xuống, không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại hơi cười thầm. Hắn ta đang muốn chơi trò gì đây?
Bên ngoài, đám nhân viên của Quang Hùng vẫn đang túm tụm lại bàn tán, ánh mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng VIP đã đóng chặt.
"Ê, mấy người đó là ai vậy?" Một người nhíu mày, giọng đầy tò mò.
"Không biết nữa. Nhìn cách sếp đối xử, chắc không phải người bình thường đâu."
"Tao còn thấy thằng nhóc DJ đó lấy một xấp tiền chia cho hai người kia ngay tại quầy bar. Bộ ba đứa nó có quan hệ gì đặc biệt với sếp à?"
"Không chừng là đối tác làm ăn?"
"Đối tác cái gì, nhìn bộ dạng ba đứa đó giống dân kinh doanh chắc? Một đứa là DJ, hai đứa kia rõ ràng là kiểu dân chơi chuyên nghiệp."
Cả đám lại xì xào thêm một lúc, rồi có người đột nhiên vỗ tay cái "bốp", mắt sáng lên:
"Khoan! Tao nhớ ra rồi! Cái thằng DJ đó, hình như tên là... gì nhỉ? Thành gì đó... An?"
"Thành An?"
"Đúng! Nghe bảo nhóc đó hot lắm trong giới bar club, mấy dân chơi có máu mặt đều biết tên. Tao cá là sếp cũng biết nó lâu rồi!"
Cả nhóm im lặng vài giây, sau đó lại càng cảm thấy có chuyện thú vị để hóng.
"Mà... nếu sếp biết nó lâu rồi, sao hôm nay lại kêu vào phòng riêng thế?"
Một câu hỏi đặt ra, không ai trả lời được. Nhưng ai cũng cảm thấy bầu không khí trong phòng VIP kia có vẻ không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com