Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Không Nhớ

Quang Hùng nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút ý cười xen lẫn nguy hiểm. Hắn cúi đầu, định cướp thêm một nụ hôn nữa thì—

"Bộp!"

Một cánh tay thô bạo xen vào giữa hai người. Quang Anh từ trong quán đi ra, nhanh như chớp chen thẳng vào, chắn trước mặt Thành An như một lá chắn người. Cậu nhìn Quang Hùng, vẻ mặt không khác gì một con chó săn sẵn sàng bảo vệ chủ.

"Giữa đường giữa chợ mà định làm gì cưng của chúng tôi thế hả?!"

Thanh Pháp ở bên cạnh thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không kém phần đáng ngờ. Em vỗ nhẹ vào vai Thành An, giọng dỗ dành như kiểu vừa chứng kiến cậu bị bắt nạt:

"Rồi rồi, đừng sợ, có em đây."

Thành An đứng sau lưng Quang Anh, vẻ mặt hoàn toàn không có tí gì gọi là "bị bắt nạt" cả.

Cậu còn nhướng mày nhìn Quang Hùng, ánh mắt bình thản, thậm chí có chút... thú vị. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, cậu như nghĩ ra điều gì đó.

Bất ngờ, Thành An vòng tay qua ôm lấy cánh tay Thanh Pháp, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt long lanh, giọng nói mềm mại như tơ lụa:

"Pháp, cưng coi kìa... Huhu, sếp Hùng ảnh ức hiếp tôi."

Bộp!

Quang Anh đập một cái lên vai Quang Hùng. "Anh coi anh làm nó sợ luôn rồi kìa! Sếp Hùng!"

Thanh Pháp nhìn xuống cậu nhóc đang ôm tay mình, mày hơi nhướng lên đầy bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh phối hợp. Em xoa đầu Thành An, dịu dàng nói:

"Ừ, ngoan, đừng sợ. Em không để ai ăn hiếp cưng đâu."

Quang Hùng: "..."

Hắn nheo mắt nhìn Thành An, ý cười trong đáy mắt càng đậm hơn.

Cái nhóc này, diễn nhập tâm gớm nhỉ? Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Thành An, giọng trầm thấp, đầy ẩn ý: "Cưng chắc chứ?"

Thành An chớp mắt, bám chặt lấy tay Thanh Pháp hơn, môi hơi chu ra như muốn làm nũng:

"Dạ chắc."

Quang Hùng đứng đó, khóe môi cong lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thành An như thể đang đánh giá món đồ chơi nhỏ vừa dám chơi xỏ mình. Nhưng hắn cũng không làm gì thêm, chỉ nhàn nhã đút tay vào túi quần rồi quay sang Quang Anh.

"Quản lý Quang Anh." Giọng hắn lười biếng nhưng vẫn mang theo chút quyền uy.

Quang Anh giật giật khóe môi, nhướng mày nhìn hắn. "Sếp Hùng muốn dặn dò gì?"

"Tôi vừa mới ghé quán của xinh yêu đây mà không thấy phục vụ gì đặc biệt cả, có phải nên xem xét lại cách tiếp khách không?"

Thành An đang ôm tay Thanh Pháp, nghe hai chữ "xinh yêu" thì suýt thì bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ hơi nghiêng đầu trốn sau vai Thanh Pháp, làm bộ không quan tâm.

Quang Anh nhìn một màn này, hừ nhẹ một tiếng.

Hắn không phải không biết Quang Hùng có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cũng không muốn làm căng. Dù gì, đây cũng là địa bàn của Thành An, mà Thành An... thì luôn có cách của cậu ta.

"Ý Tổng giám đốc Hùng là cần phục vụ kiểu gì?" Quang Anh nheo mắt hỏi, giọng có chút khiêu khích.

Quang Hùng chỉ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mui xe của mình, ánh mắt vẫn ung dung:

"Không cần gì quá đặc biệt. Nhưng nếu đã lỡ phục vụ một nửa, mà lại để khách ra về trong tình trạng thế này... thì chẳng phải hơi thất lễ sao?"

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua Thành An, còn cố tình liếc nhẹ lên cánh môi cậu.

Thành An biết hắn đang nhắc đến cái hôn bị gián đoạn khi nãy.

Cậu nhướng mày, không sợ hãi mà còn hơi cong môi cười, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức.

"Ồ, vậy chắc tại khách không có thành ý ở lại lâu hơn thôi." Cậu hờ hững nói.

Quang Hùng bật cười khẽ. Hắn không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Thành An thêm một cái rồi quay sang Quang Anh. "Lần sau ghé lại, mong là quán có thể giữ chân khách tốt hơn."

Nói xong, hắn mở cửa xe, ngồi vào trong và không thèm ngoảnh lại. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh, để lại ba người đứng trước quán.

Ngay khi xe Quang Hùng vừa đi khỏi, Quang Anh lập tức quay lại, chống nạnh nhìn Thành An đầy ý tứ.

"Được lắm, thằng nhóc. Giữa đường giữa chợ dám trêu ghẹo luôn. Hồi đó ai nói với tao là không chơi mấy trò nguy hiểm này, hả?"

Thành An nhìn hắn, nhún vai một cái, giọng tỉnh bơ:

"Thì em có chơi đâu, sếp Hùng tự tưởng tượng thôi."

Quang Anh hừ một tiếng. "Tao thấy là mày chơi còn lố hơn hắn luôn ấy."

Thanh Pháp đứng bên cạnh cũng cười, vỗ vai Thành An. "Ừ, tao cũng thấy."

Thành An không nói gì, chỉ cười cười, trong mắt vẫn ánh lên tia nghịch ngợm.

Lúc này, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ— Xem ai chơi được đến cùng thôi.

Tối hôm sau, quán bar vẫn hoạt động bình thường nhưng có một điều bất thường, dường như doanh thu đột nhiên tăng vọt.

Không ai hiểu tại sao, nhưng Quang Anh vừa kiểm tra sổ sách xong thì mắt đã sáng rỡ. "Tao không biết tụi bây làm gì hôm qua, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tháng này tao sẽ có đủ tiền mua hẳn một cái dàn loa mới!"

Thành An đang ngồi trên ghế quầy bar, cầm cốc nước ép, mắt không rời điện thoại. Nghe vậy, cậu chỉ nhún vai một cái.

Thanh Pháp ngồi bên cạnh cười cười, huých vai Thành An. "Không biết ai hôm qua diễn show miễn phí trước cửa quán làm khách tò mò vô coi đó nha."

Vừa nói xong thì Phạm Bảo Khang bước vào.

Hôm nay hắn không có lịch dạy, nên quyết định ghé qua chơi. Vừa vào đã thấy Thành An và Thanh Pháp đang bàn tán gì đó.

Quang Anh thấy Khang thì vẫy tay. "Ê thầy Khang! Vô đúng lúc lắm, lại đây em kể anh nghe chuyện hay nè."

Bảo Khang nhướng mày, bước tới, ngồi xuống ghế. "Chuyện gì?"

Thanh Pháp lập tức hào hứng kể lại công cuộc trêu ghẹo giữa đường giữa chợ của Thành An tối qua. Không bỏ sót chi tiết nào.

Bảo Khang nghe xong, quay đầu nhìn Thành An chằm chằm.

Thành An không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Gì?"

Bảo Khang hít một hơi sâu, rồi thở dài. "Thành An, mày giỡn kiểu này có ngày bị cắn ngược lại đó."

"Ồ?" Thành An cuối cùng cũng ngước lên, nụ cười mỉm trên môi đầy vô tội. "Sao lại bị cắn? Em chỉ đứng đó thôi mà."

Bảo Khang nheo mắt. "Đứng đó mà lao vào ôm eo người ta hả?"

Thành An nhún vai. "Thì tại hắn chưa lên xe mà."

Quang Anh nghe xong mém chút sặc nước. "Mày nói như kiểu hắn lên xe rồi thì mày sẽ thôi không bằng!"

Thanh Pháp cười khẽ, chống cằm nhìn Thành An. "Tao thấy ông Tổng giám đốc Hùng đó cũng không phải dạng vừa đâu. Mày cứ chọc hắn hoài, coi chừng một ngày nào đó bị đè lại thật đó, lúc đó đừng có khóc với tao."

Thành An cười tủm tỉm, lại nhấp một ngụm nước ép. "Thì lúc đó... tao sẽ tính tiếp."

Nghe câu trả lời nhàn nhạt đó, Bảo Khang và Thanh Pháp liếc nhau. Quá đáng ngờ.

Quang Anh thì đã mất kiên nhẫn từ nãy, cười gian. "Mày đừng có né nữa, nói nghe coi, hôm qua cảm giác sao?"

Thành An chớp mắt nhìn hắn. "Cảm giác gì?"

Thanh Pháp búng tay. "Nụ hôn đó chứ gì nữa! Mày với Tổng giám đốc Hùng thân mật ngay trước cửa quán, có gì hay ho không?"

Bảo Khang chống cằm, ra vẻ triết gia. "Theo tao thấy thì có hai loại nụ hôn, một là kiểu hời hợt xã giao, hai là kiểu..." Hắn ngừng một chút, nhìn Thành An đầy ẩn ý. "Kiểu mà... có khả năng khiến người ta lún sâu."

Thành An nghe mà chỉ cười khẽ, đặt ly nước ép xuống quầy. Cậu hơi nghiêng đầu, như thể đang lục lại ký ức tối qua.

"Ừm..." Cậu chậm rãi mở miệng. "Đầu tiên... hắn hôn rất mạnh, không hề có ý thử nghiệm. Hoặc là có, nhưng thử một cái đã xác định luôn."

Cả nhóm ngồi im nghe, ngay cả Quang Anh cũng tò mò.

Thành An tiếp tục, ánh mắt mang theo chút gì đó lười biếng, nhưng giọng điệu lại có phần thú vị. "Hơi thở của hắn có mùi rượu, nhưng không nặng. Chắc chỉ uống một chút cho có lệ thôi. Còn môi hắn..." Cậu hơi mím môi, rồi nhếch môi cười. "Rất nóng."

Thanh Pháp siết tay thành nắm đấm, đập lên bàn. "Chết tiệt! Sao mày kể mà tao có cảm giác như đang đọc tiểu thuyết thế này?!"

Quang Anh cũng không nhịn được mà bật cười. "Vậy là Tổng giám đốc Hùng của chúng ta cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Làm tới mức để lại ấn tượng vậy cơ mà."

Bảo Khang thì nhướn mày, nhìn Thành An một lúc rồi đột nhiên nói.

"Mày thích hắn hả?"

Cả nhóm im bặt.

Thành An thoáng chớp mắt, rồi bật cười.

"Không." Cậu trả lời rất dứt khoát. Nhưng ngay sau đó, lại nói thêm một câu đầy hàm ý. "Chỉ là... hơi thú vị một chút thôi.

"Khoan đã, không lẽ... Mày bị tha lên giường thật?"

Thanh Pháp là người phản ứng đầu tiên, mặt lộ rõ vẻ khiếp đảm.

Thành An vẫn thản nhiên khuấy ly nước ép của mình, nhưng ánh mắt lại hơi tối đi một chút. Cậu cũng không chắc.

Hôm đó, ở văn phòng tập đoàn, sau khi bị thôi miên bởi Quang Hùng, cậu hoàn toàn không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu gì bất thường... nhưng vẫn có một cảm giác lạ lùng không thể gọi tên.

"Ê ê, tao nói thật, không nhớ gì hết luôn á hả?" Quang Anh chống tay lên quầy, nheo mắt nhìn Thành An như thể đang soi mói tội phạm.

Thành An nhếch môi cười nhẹ. "Ừ. Hôm đó, tao chỉ nhớ tới đoạn bị hắn áp sát, sau đó... hết."

Bảo Khang liếc nhìn Thanh Pháp một cái, cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cảm giác cơ thể thì sao? Có gì khác lạ không?"

Thành An đặt ly xuống, hờ hững trả lời. "Không đau, cũng không mệt. Giống như... tao chỉ ngủ một giấc thôi."

"Cũng có thể hắn chỉ đặt mày lên sofa rồi để mày ngủ." Quang Anh lên tiếng, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý.

Thanh Pháp bỗng nhiên ôm đầu. "Nhưng không thể không có khả năng khác đúng không? Mà nếu có thật thì sao? Thành An à, mày có muốn tao đi đập cho hắn một trận không?"

Thành An bật cười, vươn tay xoa đầu Thanh Pháp như dỗ trẻ con. "Ngốc quá, nếu tao bị gì thật thì tao đã chẳng bình tĩnh như vầy đâu."

Bảo Khang khoanh tay, chậm rãi nói. "Vấn đề là, mày không nhớ. Mà không nhớ nghĩa là có khả năng xảy ra."

Cả nhóm bỗng nhiên im lặng. Không biết từ lúc nào, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Thành An vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại, như thể đang suy nghĩ gì đó. Cậu thật sự không nhớ... Nhưng ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra?

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Rồi, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, Thành An buột miệng nói:

"Nhớ Quang Hùng rồi. Anh Khang hẹn cho em được không?"

Ngay sau khi câu nói được thốt ra, mọi người trong phòng đều sững sờ.

Thanh Pháp há hốc miệng, ly nước suýt rơi khỏi tay. Quang Anh nhíu mày, trong khi Bảo Khang chớp mắt liên tục như thể không tin vào tai mình. Còn Thành An? Chính cậu cũng đơ ra, ánh mắt ngỡ ngàng, cứ như không thể tin được mình vừa thốt ra câu đó.

"Khoan đã..." Thành An nuốt nước bọt. "Tao vừa nói gì thế?"

Bảo Khang là người phản ứng đầu tiên, nhướn mày đầy hứng thú. "Mày vừa nói là mày nhớ Quang Hùng."

Thanh Pháp đập bàn cái rầm, chỉ tay vào mặt Thành An. "Thành An, mày bị hắn thôi miên thật rồi đúng không?"

Thành An mím môi, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lại tự nhiên thốt ra câu đó?

"Không, tao chỉ..." Thành An chớp mắt, lắc nhẹ đầu. "Tao chỉ nói bừa thôi."

"Không phải bừa." Quang Anh nhíu mày. "Là vô thức."

Hắn lập tức giơ tay lên, niệm phép dò xét Thành An để kiểm tra có gì bất thường không. Nhưng ngay khi luồng năng lượng chạm vào cậu, một lực vô hình mạnh mẽ bật ngược trở lại, khiến Quang Anh khựng lại một chút.

Bị cản rồi.

Quang Anh nhìn Thành An bằng ánh mắt khó hiểu. "Có gì đó đang cản tao lại."

Thanh Pháp và Bảo Khang đồng loạt nhìn về phía Thành An, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Ê, đừng nhìn tao kiểu đó." Thành An nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. "Chẳng phải tao vẫn bình thường sao?"

Bảo Khang khoanh tay, gật gù. "Bình thường mà tự nhiên đòi tao hẹn Quang Hùng đến quán bar cho mày?"

Thành An cứng họng.

Cả ba người nhìn chằm chằm vào Thành An, không ai nói gì.

Không khí yên lặng kéo dài đến mức Thành An bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cậu ho khẽ một tiếng, chống cằm, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quang Anh liếc mắt đầy ẩn ý. Thanh Pháp chống nạnh, hừ một tiếng. Bảo Khang thì cười như không cười, ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật hiếm có.

"Sao... sao nhìn tao ghê vậy?" Thành An chớp chớp mắt, cố tỏ ra vô tội.

Bảo Khang khoanh tay, hất cằm về phía cậu. "Tao đang chờ mày tự giải thích đây."

"Giải thích gì?" Thành An chống chế, cúi xuống khuấy ly nước của mình.

Thanh Pháp gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Thành An, nãy giờ tụi tao chưa nói gì hết. Nhưng mày thì sao? Tự nhiên đòi gặp Quang Hùng, rồi lại bảo nhớ hắn? Giờ lại giả ngu hả?"

Thành An bặm môi, cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng cậu không muốn thua, bèn lầm bầm: "Tại tao thấy lâu rồi không gặp thôi mà."

Bảo Khang khẽ nhếch môi. "Hôm qua mới gặp."

Thành An lườm Khang một cái, nhưng chẳng thể phản bác. Không biết có phải bị ánh mắt của ba người nhìn chằm chằm quá lâu không, mà một lát sau, cậu lại bất giác mở miệng, giọng lí nhí:

"Hẹn giúp tao đi mà..."

Cả ba người: "..."

Bảo Khang xém sặc nước. Thanh Pháp thì vỗ trán, còn Quang Anh thì cười khẩy.

"Nãy mày bảo nói bừa, giờ lại đòi hẹn tiếp? Cuối cùng là sao hả Đặng Thành An?" Bảo Khang nhướn mày, vẻ mặt rất thích thú.

Thành An bĩu môi, kéo tay áo Bảo Khang, giọng nũng nịu đầy phiền phức. "Nè, Khang Khang~"

Quang Anh và Thanh Pháp lập tức nổi da gà.

"Đù, Thành An, mày nhiễm từ Quang Hùng rồi hả?" Thanh Pháp hoảng hốt nhìn cậu.

Thành An mặc kệ, chỉ tiếp tục lắc lắc tay áo Bảo Khang. "Khanggg, hẹn giúp em đi màaaa~"

Bảo Khang nhìn xuống cánh tay đang bị nắm của mình, rồi chậm rãi nhìn lên gương mặt mè nheo của Thành An.

Hắn thở dài. "Mẹ kiếp, tao sợ thật rồi."

"Sợ gì mà sợ?" Thành An tròn mắt, vẫn chưa buông tay áo Bảo Khang.

"Sợ mày không còn là mày nữa." Bảo Khang ngửa đầu thở dài, rồi đột nhiên kéo Thành An ra xa một chút, nhìn cậu chằm chằm như thể đang đánh giá một món đồ kỳ lạ. "Mày có bị trúng tà không?"

Thanh Pháp gật đầu cái rụp. "Tao cũng nghĩ vậy. Chắc hôm qua bị thôi miên cái gì đó rồi."

"Không có!" Thành An phản bác ngay lập tức, nhưng giọng điệu gấp gáp của cậu càng khiến ba người kia nghi ngờ hơn.

Quang Anh khoanh tay, nheo mắt. "Thành An, nói thật đi, hôm dó mày với Quang Hùng đã làm gì?"

Cậu lập tức đỏ mặt, rồi vội vàng lắc đầu. "Không có làm gì hết!"

Bảo Khang nhìn phản ứng này mà càng thêm chắc chắn. Hắn cười cười, rồi cúi sát xuống gần Thành An, giọng điệu đùa cợt nhưng có chút nghiêm túc:

"Là... không nhớ, hay là không muốn nói?"

Thành An im lặng.

Hình ảnh mơ hồ của ngày hôm đó đột nhiên lướt qua đầu cậu. Những cái chạm nhẹ, hơi thở ấm nóng, và nụ hôn đến tận bây giờ vẫn còn in dấu trong trí nhớ...

Cậu không chắc có phải mình bị thôi miên hay không. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó không đúng.

Nhưng vấn đề là... Cậu không ghét nó.

"Thành An, mày đang nghĩ gì đó?" Thanh Pháp huơ tay trước mặt cậu.

"A— không có gì." Cậu giật mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Tóm lại là, hẹn giúp tao hay không?"

Ba người còn lại nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. "Không."

Thành An tức muốn xỉu. "Tại sao?!"

Bảo Khang bật cười. "Vì tao muốn xem thử, nếu tụi tao không giúp, thì mày sẽ làm gì để gặp hắn."

Câu này vừa nói ra, Thành An lập tức câm nín. Cậu sẽ làm gì? Cậu thật sự sẽ... chủ động đi tìm Quang Hùng sao?

Phạm Bảo Khang nhìn Thành An nũng nịu trước mặt mình, trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Hắn khoanh tay nhìn cậu, nhướn mày:

"Cưng có biết cưng đang làm gì không?"

Thành An chớp chớp mắt, ôm lấy cánh tay Khang lắc nhẹ:

"Em chỉ muốn gặp Quang Hùng thôi mà..."

Thanh Pháp và Quang Anh đứng cạnh nhìn nhau, khóe môi giật giật. Cảnh tượng này không phải quá quen thuộc rồi sao? Mỗi lần Thành An muốn cái gì, là y như rằng sẽ dùng chiêu này với Khang. Mà tệ hơn nữa, lần nào Khang cũng chịu thua!

Khang bóp trán, giọng hơi bất lực:

"Em cũng biết Quang Hùng không phải người dễ bị gọi tới như vậy đúng không?"

Thành An không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, môi chu lên một chút, rõ ràng là đang giở trò đáng yêu. Khang hít sâu một hơi, như thể đang đấu tranh tư tưởng. Quang Anh nhịn không được phì cười, vỗ vai Khang:

"Anh thấy cưng lo không đâu rồi, sếp Hùng mà biết được chắc chắn sẽ đến ngay thôi."

Thành An sáng mắt lên:

"Thật không?"

Quang Anh hất cằm, đầy tự tin: "Cưng đánh giá thấp sức hút của mình quá rồi."

Khang búng trán cậu một cái: "Nhưng nhớ, đừng có đùa quá trớn."

Thành An xoa trán, nở nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com