#23. Dưỡng Sức
Quang Anh khoanh tay, nghiêng người tựa vào khung cửa, nhìn theo bóng dáng Đức Duy đang lóng ngóng dìu Thành An vào trong phòng nghỉ. Vừa thấy hai người khuất hẳn sau khúc hành lang, cậu hét vọng vào, giọng đều đều mà rõ ràng cố tình trêu chọc:
"Duy! Quăng cái tên rắc rối đó vô phòng nhanh lên rồi ra đây làm việc tiếp. Cưng không có hợp đồng làm y tá đâu nha!"
Từ phía cuối dãy hành lang, không lâu sau, vang lên tiếng Thành An.
Không rõ cậu đang mắng ai, nhưng giọng the thé ấy pha chút rít lên, từ ngữ thì hỗn loạn như thác lũ đang trút xuống. Nghe không rõ từng câu, nhưng đủ để ai cũng đoán được — cái giọng đó chỉ có thể dành riêng cho một ai đó cao to, mặt dày, họ Lê, và đang làm tổng giám đốc.
"Đồ cục súc vô nhân tính! Đồ rảnh rỗi sinh nông nỗi! Mẹ kiếp, đi mà đè cái ghế giám đốc của anh mà hành hạ đi! Lôi người ta ra làm gối mấy tiếng đồng hồ, hông không rã mới lạ!"
"Đồ mặt người dạ thú... ừ không, phải là mặt người nhưng hành vi là trâu bò mới đúng. Tổ cha nó, mới sáng ra mà dập vậy có khác nào tai nạn lao động đâu chứ... Mẹ kiếp, không có tí đạo đức nghề nghiệp nào hết á..."
Dọc hành lang, mấy nhân viên vừa lau quầy vừa nghe thấy, liếc nhau, rồi phì cười.
Một người còn gật gù, lẩm bẩm: "Trời ơi, mắng mà hay quá, thơ văn ngắn gọn, đậm chất đời sống..."
Còn ở phía quầy bar, Thanh Pháp đang lau ly bỗng ngừng tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười khoái trá. Quang Anh cũng vậy. Hai người liếc nhau rồi cùng bật cười, kiểu cười của những người vừa được xoa dịu tâm hồn.
"Nghe chửi mà mát tai thật." Quang Anh gật gù.
Thanh Pháp huýt sáo một tiếng. "Tao nghe còn thấy sảng khoái, huống gì là mấy đứa nhân viên."
Đúng lúc đó, một cô nhân viên trẻ chạy tới, tay còn cầm sổ order, mặt đầy vẻ hoang mang xen lẫn nghiêm túc. "Anh Quang Anh, em hỏi thật... Chủ quán mình cứ chửi khách kiểu đó, lỡ có ảnh hưởng đến doanh thu không ạ?"
Cả quầy bar đột nhiên im bặt trong một giây. Rồi Thanh Pháp bật cười, chống hai tay lên quầy, ánh mắt long lanh vì buồn cười.
"Sợ gì chứ? Tao chỉ sợ doanh thu tăng vọt đến mức thằng An phải dẹp quán đi nghỉ dưỡng thôi, chứ cái quán bar này á—"
Cậu quay sang Quang Anh, cả hai cùng đồng thanh: "—sập nổi thì tao đi bằng đầu!"
Cả đám nhân viên phía sau đồng loạt cười phá lên, có đứa còn đập bàn vì quá hợp tình hợp cảnh.
Bên trong phòng nghỉ, tiếng cửa đóng sầm lại.
Tiếng Thành An thì vẫn còn lầm bầm đâu đó: "Để tôi mà gặp lại cái mặt anh lần nữa... tôi sẽ—"
Rồi im bặt. Không rõ là kiệt sức hay là nhớ lại chuyện gì khiến cậu phải nuốt lại phần còn lại. Chỉ biết rằng, cả quán bar lúc này tràn ngập tiếng cười và sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Phía bên trong, Thành An vừa lê từng bước về phòng nghỉ vừa không ngừng buông lời chửi rủa như thể mỗi từ tuôn ra đều giúp giảm bớt một phần đau nhức ở hông.
"Mẹ nó, cái tên mặt dày đó... đã bảo nhẹ tay... còn tưởng tôi làm bằng cao su chắc? Xương người ta chứ không phải gối tựa trong phòng họp đâu mà—"
"Anh An..." Đức Duy nãy giờ bị kéo đi như cái giá đỡ di động, mặt vừa căng vừa buồn cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà phải đưa tay lên bịt miệng chủ quán. "Anh bớt nói một câu đi được không? Em sợ lát ra nghe anh Quang Anh mắng thì phải đi đo thính lực thật đấy."
Thành An bị chặn mồm thì hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn Đức Duy, rồi bật cười khẽ, thở hắt ra một hơi. Mắt liếc sang cậu sinh viên đang ra sức đỡ mình, ánh nhìn lười biếng ban đầu bỗng trở nên có phần... săm soi.
Đức Duy nhận ra cái nhìn đó, nghiêng đầu: "Sao nhìn em ghê vậy?"
Thành An nhướn mày. "Sắp ra trường chưa?"
"Hả?"
"Sắp tốt nghiệp chưa?" Cậu hỏi lại, giọng cộc lốc nhưng rõ ràng là đang tính toán chuyện gì đó.
Đức Duy gật đầu theo phản xạ. "Ờ... Dạ sắp. Còn mấy tín chỉ nữa."
Thành An "ừ" một tiếng, rồi nói như ra lệnh: "Ra trường thì vô công ty của Quang Hùng làm đi."
Đức Duy khựng lại, suýt nữa buông tay cho Thành An ngã luôn tại chỗ. "Gì cơ?"
"Nghe rồi đó. Vô làm ở đó đi." Thành An chống tay lên bàn, thả người ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, vẻ mặt tỉnh như sáo.
"Chủ quán... em đã xin việc đâu! Với lại, chắc gì bên đó cần người như em?"
"Không cần cũng phải cần."
Đức Duy chớp mắt. "Hả?"
Thành An gác chân lên ghế, nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin: "Tao nói thì hắn phải làm. Chỉ cần tao mở miệng, Quang Hùng chắc chắn sẽ ký duyệt."
Đức Duy không biết nên cười hay nên lo, ngập ngừng rồi nheo mắt: "Miễn là anh đừng dâng bản thân lên giường để đổi lấy một cái ghế cho em là được."
Chát!
Một cú đánh không mạnh nhưng đủ kêu rõ mồn một vào đầu Đức Duy.
"Đừng có mơ mộng." Thành An liếc cậu, giọng đều đều. "Bản thân mày nghĩ có giá trị vậy hả?"
Đức Duy ôm đầu, lè lưỡi: "Đau nha, chủ quán bạo lực quá rồi đó."
"Chưa là gì so với người tối qua đâu." Thành An lầm bầm, rồi vươn người nằm dài ra ghế, kéo gối ôm che mặt. "Đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Tao cần hồi máu."
Đức Duy bước ra khỏi phòng, nhưng miệng thì vẫn đang mấp máy lặp đi lặp lại câu "Tao nói là hắn phải làm". Cậu chưa từng thấy ai vừa khập khiễng vừa ngạo mạn như thế trong đời. Nhưng thú thật... cậu tin. Vì đó là Thành An.
Cửa phòng vừa cạch một tiếng khép lại sau lưng Thành An, Đức Duy cũng chẳng buồn đứng đó thêm giây nào. Cậu quay ngoắt, rảo bước dọc hành lang, đi thẳng ra ngoài khu vực quầy bar như thể sợ đứng gần thêm chút nữa sẽ bị dính lời nguyền "bị lôi đi làm trợ lý riêng".
Cái cảm giác bước ra khỏi vùng bão mà vẫn sống sót khiến Đức Duy thở phào.
Dù gì thì... nếu phải lựa chọn giữa bị Quang Hùng nghiền thành cám và bị Thành An gọi dậy lúc ba giờ sáng để đỡ dậy đi vệ sinh, cậu vẫn chọn công việc pha rượu.
Từ ngày Thành An nhận cậu vào làm ở quán, mọi thứ đúng là đổi khác thật. Không ai dám bắt nạt cậu nữa—ít nhất là kiểu bắt nạt vô cớ.
Duy chỉ có một vấn đề, đúng hơn là hai: Quang Anh và Thanh Pháp. Mỗi người một kiểu tra tấn, hợp lại đủ để nhân viên mới như cậu thường xuyên rơi vào trạng thái choáng váng vì bị sai vặt đến chóng mặt.
Vừa bước ra chưa tới ba bước, Đức Duy đã thấy Thanh Pháp đang ngồi chễm chệ trên ghế cao, chân gác lên quầy, tay lướt điện thoại một cách cực kỳ nhàn nhã. Thấy Đức Duy ló mặt, Thanh Pháp lập tức rời mắt khỏi màn hình, nở một nụ cười khoái chí rồi vỗ tay ba cái rõ to.
"Ra rồi à? Tốt, tốt, tới đúng lúc đấy." Cậu nghiêng đầu, giọng điệu chẳng khác gì một quý tộc đang sai đầy tớ.
"Làm ơn pha cho tôi ly đá chanh mật ong. Không ngọt quá, không chua quá, không đá quá nhiều. Và nhớ dùng ly thủy tinh không có vết trầy nha cưng."
Đức Duy thở dài, nhưng bước chân vẫn lững thững tiến về phía tủ nguyên liệu, không quên lẩm bẩm trong miệng: "Quán bar chứ có phải cung điện đâu trời..."
Trong khi đó, ở đầu bên kia quầy, Quang Anh đang nói chuyện với đám nhân viên vẫn đang bận rộn dọn dẹp. Giọng cậu rõ ràng, không to nhưng đủ khiến ai cũng ngẩng đầu lên nghe:
"Ráng dọn dẹp cho gọn đi. Lát nữa tao làm xong kết toán thì phát lương. Làm lẹ lên cho rồi việc."
Cả đám lập tức tăng tốc, người lau bàn, kẻ xếp chai lọ, có đứa còn hò nhau gom rác như đang thi chạy tiếp sức.
Quang Anh thì không nói thêm gì nữa, ngồi xuống ghế của mình, cúi đầu chăm chú vào cuốn sổ ghi chép và màn hình máy tính phía trước. Mặt cậu nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại—vẻ mặt chỉ xuất hiện khi tiền đang được tính.
Còn lại chỉ có tiếng chổi quét, tiếng khăn lau bàn, và tiếng Thanh Pháp đang huýt sáo chờ đồ uống như một ông hoàng không ngai.
Tối đó, quán bar vẫn sáng đèn, nhạc nền lười biếng ngân nga bên dưới tiếng trò chuyện rộn ràng của khách. Không khí có vẻ bình thường, ít nhất là cho đến khi cánh cửa chính bật mở và một luồng áp lực lạnh lẽo vô hình len lỏi khắp căn phòng trong vài giây ngắn ngủi.
Phạm Bảo Khang bước vào, áo khoác dài màu đen, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã thấy hết mọi trò đời. Phía sau anh là một người đàn ông khác, cao ráo, sắc mặt lạnh băng, ăn mặc đơn giản nhưng khí chất thì lại chẳng thể xem thường—Bùi Anh Tú.
Không cần giới thiệu, bởi sự xuất hiện của người này đủ khiến cả Thanh Pháp lẫn Quang Anh dừng tay. Cả hai liếc nhau. Một cái liếc đủ truyền tải trọn vẹn: Canh giữ cánh cổng tộc Hồ Ly, danh xưng đó đâu phải để trưng bày.
Bùi Anh Tú không thuộc dạng xuất hiện lung tung, nên việc hắn có mặt ở đây đồng nghĩa với điều gì đó nghiêm trọng hoặc rất riêng tư.
Bảo Khang bước vào, mắt quét qua không gian một vòng, ánh nhìn dừng lại nơi quầy bar trống trải rồi lại chuyển sang Thanh Pháp đang đứng phía trong, miệng nhai kẹo cao su một cách chán chường.
"Thằng An đâu?" Bảo Khang hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến vài người khách gần đó quay sang nhìn.
Thanh Pháp phẩy tay, không thèm đổi sắc mặt: "Ở phòng nghỉ, đang dưỡng thương—à nhầm, đang tự thương xót thân thể mình ấy."
Mắt Bảo Khang nheo lại, nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, Thanh Pháp đã vươn vai, ném lại một câu:
"Tôi đi gọi nó, khỏi cần ngồi đây nhìn mặt cái ông khô như xác ve kia."
Không đợi phản ứng từ ai, Thanh Pháp đã quay người bước vào hành lang sau quầy, dáng vẻ rõ ràng là đang cố tránh đụng mặt với Bùi Anh Tú thêm giây nào nữa. Hắn đúng kiểu người khiến người khác thấy lạnh gáy chỉ vì đứng gần quá lâu.
Quang Anh lúc đó cũng đứng dậy, vung nhẹ tay, nở nụ cười mời gọi mang tính xã giao:
"Anh Khang, anh Tú, bên này—mời vào ngồi bàn trong góc. Đỡ ồn."
Giọng nói lịch sự, điệu bộ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ dò xét. Cậu không hỏi lý do họ đến, bởi nhìn sắc mặt Bảo Khang là đủ hiểu: Không thấy em mình về nhà, mà cũng không thèm nghe điện thoại.
Đến mức này thì... đích thân xuất hiện cũng chẳng có gì lạ.
Bùi Anh Tú không nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ, theo sau Bảo Khang tiến về chỗ Quang Anh chỉ. Khí áp theo từng bước chân hắn như cứa thẳng vào không khí—khiến vài nhân viên gần đó bỗng dưng lạnh sống lưng, không hiểu tại sao.
Quang Anh liếc nhìn quanh, dặn nhanh vài câu với nhân viên rồi quay sang hai vị khách, cười nhẹ:
"Ngồi thoải mái. Tôi đi lấy menu—à mà chắc khỏi, anh Khang tới là có chuyện, đâu phải để uống rượu."
Bảo Khang ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Anh không nói gì, ánh mắt hướng về hành lang sau quầy. Chờ đợi.
Còn Bùi Anh Tú? Hắn ngồi xuống cạnh anh, ánh nhìn quét một vòng—một kiểu đánh giá sát thương thấp nhưng độ sát khí lại cao vút. Chỉ có đúng Quang Anh là chẳng nao núng. Cậu đã quen với việc đối thoại với những kẻ nhìn như chuẩn bị lôi người khác lên giàn hỏa thiêu rồi.
Tất cả cùng chờ... một con hồ ly đang lết ra khỏi phòng với hông vẫn còn đau.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt khẽ liếc về phía góc bàn nơi hai vị khách đặc biệt đã yên vị. Ngón tay cậu nhịp nhẹ lên mặt bàn như đang đếm nhịp một bản nhạc vô hình.
Vừa thấy một nhân viên đi ngang qua, cậu khẽ nghiêng đầu ra hiệu, giọng không lớn nhưng sắc bén đủ khiến đối phương hiểu mà răm rắp quay vào chuẩn bị đồ uống.
Còn Quang Anh? Cậu bước lại gần bàn, không vội vã, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi chân vắt chéo hờ hững. Gương mặt không mang vẻ đề phòng, chỉ đơn thuần là... quan sát. Kiểu quan sát của một con mèo khi thấy hai con rắn lạ bò vào lãnh địa của mình mà vẫn giả vờ như không quan tâm.
"Thật khó để có dịp nhìn thấy anh Tú rời khỏi cánh cổng của tộc Hồ Ly đấy," Quang Anh cất giọng, không quá nghiêm túc, lại mang theo chút mỉa mai đầy phong vị.
"Lần này mò đến tận đây... chắc không phải vì nổi hứng uống cocktail đâu nhỉ? Tôi đoán... là vì Acatalepsy?"
Không khí trong bàn thoáng chùng xuống, nhưng chỉ trong một nhịp tim. Ngay sau đó, tiếng cười của Bùi Anh Tú vang lên, nhẹ như tơ nhưng lướt qua da thịt thì lại khiến người ta gai cả sống lưng.
Giọng hắn—quyến rũ một cách tinh tế. Không cố tình, không gượng ép, mà như thể bất kỳ giới tính nào nghe cũng sẽ cảm thấy mình vừa được gọi tên trong một khúc hát cổ xưa.
"Xem ra Thành An đã 'trót' kể nhiều điều hơn tôi nghĩ." Anh Tú ngả người dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua Quang Anh như đang nhìn một con mồi có chút thú vị. "Mà cũng phải thôi... cậu ấy chưa bao giờ giỏi giấu chuyện, đặc biệt là khi được người khác vuốt ve đúng cách."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn—vừa như khen, vừa như chọc, vừa như đang cân đo phản ứng của Quang Anh từng phân một.
"Vậy thì chẳng có lý do gì để tôi giấu nữa."
Ngón tay thon dài của Bùi Anh Tú gõ nhẹ lên mặt bàn, một cách có nhịp điệu, chậm rãi như thể mỗi cú gõ là một dấu chấm trong một câu chuyện chưa kể.
"Tôi đến đây, một phần để kiểm tra xem... Thành An của chúng ta đã moi được thứ gì từ cái tên họ Lê cứng đầu kia chưa. Và phần còn lại—" hắn ngừng lại, nheo mắt đầy ẩn ý, "—là để đưa thông tin mới."
Quang Anh không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi nhếch một đường cong nhàn nhạt.
Ồ, hay thật đấy. Lâu lắm rồi cái quán bar này mới bắt đầu có mùi âm mưu và ma thuật cổ đại len lỏi trong không khí... thơm hơn cả mùi whiskey thượng hạng.
Bảo Khang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác rất khẽ khi nghe đến cái tên họ Lê. Dù không trực tiếp nhắc tới Quang Hùng, nhưng giữa những người biết rõ thế giới ẩn sau tấm màn trần thế, cái họ đó chẳng thể lẫn đi đâu được. Mà điều khiến anh cau mày hơn không phải là cái tên, mà là việc Bùi Anh Tú lại biết đến hắn.
Một người như Anh Tú, thuộc về tầng sâu nhất của tộc Hồ Ly, gần như không bước chân ra khỏi ranh giới bảo vệ của tộc, lại có thông tin về một tổng giám đốc tộc Sói.
Không phải ngẫu nhiên.
Quang Anh ngồi đối diện, ánh mắt thoáng dao động. Tối qua, Phong Hào cũng từng nhắc đến Quang Hùng với cái giọng như thể đã biết hắn từ rất lâu rồi. Mà Phong Hào, người vốn nổi tiếng sống như bóng ma, chẳng bao giờ dính vào chuyện của các tộc lại đồng thời biết đến Quang Hùng giống như Bùi Anh Tú.
Sợi dây vô hình bắt đầu nối các mảnh vụn rải rác lại với nhau, và Quang Anh ghét cái cảm giác này.
Rắc rối. Quá rắc rối.
Cậu ngả nhẹ lưng vào ghế, tay vắt hờ lên thành ghế, ánh mắt dõi về phía quầy bar nơi các nhân viên vẫn đang tất bật. Cậu chẳng lên tiếng hỏi gì, cũng không lộ rõ biểu cảm. Dù trong lòng đã sớm nổi sóng, cậu vẫn giữ lấy vai trò quen thuộc nhất của mình—người quan sát đứng ngoài vòng xoáy, mặc kệ Thành An muốn đâm đầu vào đâu thì cứ đâm, còn mình... sẽ đứng cạnh, chờ đến khi cần phải kéo cổ nó ra khỏi hố.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang nhỏ phía sau quầy bar. Không quá dồn dập, cũng không cố tình nhẹ nhàng. Một dáng người quen thuộc xuất hiện ở lối rẽ, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến từng chi tiết trên người Thành An trở nên rõ nét như được vẽ bằng tay.
Tối nay, em không mặc đồ kín đáo như thường lệ mà chọn một bộ có phần phá cách: phần cổ tay viền ren mỏng rủ nhẹ như sương sớm, vài sợi dây màu vàng kim mảnh mai nối từ bờ vai xuống tận mắt cá, khẽ đung đưa theo từng bước chân. Bộ đồ như được may riêng để khi em chuyển động, mọi ánh nhìn sẽ bị hút về phía em một cách vô thức.
Đuôi mắt Thành An nhấn thêm chút phấn đỏ đô nhạt, kéo dài một cách tinh tế, tạo cảm giác vừa hoài cổ, vừa ma mị. Ánh mắt em đảo qua một vòng, chạm phải hai bóng người ngồi trong góc bàn.
Một cái nhướn mày. Một nụ cười cong nhẹ. Và rồi—
"Anh Khang, anh Tú!"
Thành An giơ hai tay như đứa trẻ chạy ra chào khách quý, bước đến đầy tự nhiên và chẳng kiêng dè ánh mắt nào trong quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com