#5. Nguồn Cội
Trong căn phòng VIP nửa tối nửa sáng, ánh đèn vàng hắt lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Cánh tay hắn vẫn giữ hờ trên eo người bên cạnh, như một thói quen chiếm hữu vô thức. Nhưng chỉ khoảng mười phút sau, khi nhịp thở bên cạnh trở nên đều đặn, bóng dáng mảnh khảnh bên dưới chăn khẽ động đậy.
Thành An từ từ mở mắt. Cậu không vội, cũng chẳng có vẻ gì là hấp tấp. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, đôi mắt cậu lóe lên một tia suy tính. Gương mặt Quang Hùng vẫn mang vẻ điềm tĩnh, thậm chí trông còn có chút thư thái hơn khi ngủ. Một tay hắn đặt nhẹ lên chăn, như vô thức muốn giữ lại hơi ấm của cậu.
Cậu khẽ cười, không rõ là trêu chọc bản thân hay chế nhạo cái tình cảnh này.
Một đêm thôi mà, không hơn.
Thành An nhẹ nhàng nhấc tay Quang Hùng ra khỏi eo mình, cẩn thận không tạo ra bất kỳ chuyển động mạnh nào. Hơi thở hắn vẫn đều đặn. Cậu cắn môi, ngồi dậy, kéo chăn lại ngay ngắn trước khi bước xuống giường.
Từng động tác đều được thực hiện một cách thành thục, như thể cậu đã quen với việc rời đi mà không để lại dấu vết. Thành An nhặt áo rơi dưới sàn, khoác lên người, từng chiếc khóa được cài lại một cách bình thản. Động tác không quá vội vàng, nhưng cũng chẳng hề lưỡng lự.
Cậu quay đầu nhìn lại người đàn ông trên giường lần nữa.
Rồi bước đến cửa.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Thành An lướt ra ngoài, không hề quay đầu lại. Khi cánh cửa đóng sập sau lưng, mang theo hơi ấm còn sót lại, trong căn phòng VIP, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền chợt hé mở.
Quang Hùng không ngủ.
Hắn chưa từng ngủ.
Nụ cười nhạt hiện lên trên môi, mang theo một sự hứng thú khó đoán. Hắn tựa người vào đầu giường, mắt dõi theo cánh cửa giờ đã đóng chặt.
"Bỏ đi thật à?"
Hắn lầm bầm, không hề có chút bất ngờ, mà trái lại, có phần mong đợi. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành giường theo nhịp điệu chậm rãi, như thể đang cân nhắc một nước cờ thú vị.
Người ta hay gọi đó là gì nhỉ?... À, tình một đêm.
Thang máy đưa cậu xuống tầng trệt, nơi quầy bar chính vẫn còn sáng đèn dù đã vào khuya. Những vị khách cuối cùng đã lục tục rời đi, chỉ còn vài người nán lại với ly rượu dang dở trên tay.
Sau quầy, Thanh Pháp đang ung dung lau những chiếc ly thủy tinh vừa rửa sạch. Cổ áo sơ mi mở rộng một cúc, để lộ xương quai xanh và làn da nhợt nhạt đặc trưng của tộc rắn. Ngón tay thon dài của cậu ta lướt nhẹ trên bề mặt ly, ánh đèn phản chiếu lên khiến mọi thứ trông như một màn trình diễn đầy mê hoặc.
Thành An nhếch môi, không ngạc nhiên khi thấy cảnh này.
Bước đến gần, cậu chống khuỷu tay lên quầy, giọng điệu lười biếng:
"Người kia đâu rồi?"
Thanh Pháp không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc của mình. "Tiễn về rồi."
"Về kiểu nào?"
Thanh Pháp cười khẽ, đặt chiếc ly xuống. "Tiêu bớt một đống tiền, say bí tỉ, rồi được 'hộ tống' về tận nơi."
Thành An khẽ bật cười. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Đăng Dương, sau khi bị bào hết sạch tiền, sẽ vừa đau lòng vừa tức giận thế nào.
"Vẫn trên đó?" Thanh Pháp hỏi, liếc nhìn Thành An qua lớp kính phản chiếu phía sau quầy.
Thành An gật đầu, không giấu giếm: "Vẫn đang ngủ-hoặc giả vờ ngủ."
Thanh Pháp nhướn mày, cười đầy ẩn ý. "Vậy là anh yêu chuồn trước à?"
Thành An nhún vai, không phủ nhận.
"Xem ra, dù là người có tiếng tăm thì vẫn bị Thành An bỏ rơi nhỉ?" Thanh Pháp chống cằm, tặc lưỡi. "Đáng thương ghê."
Thành An liếc cậu ta một cái. "Cưng có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"
Thanh Pháp nhún vai, lại tiếp tục lau ly. "Có rảnh mới ngồi đây nói chuyện với anh."
Không khí giữa hai người có chút thoải mái. Dù tính cách khác nhau, nhưng Thành An và Thanh Pháp từ lâu đã có mối quan hệ đồng minh. Cả hai đều không phải người dễ đối phó, càng không thích ràng buộc bản thân vào bất cứ thứ gì.
Một lúc sau, Thành An lên tiếng, giọng điệu có chút trầm xuống.
"Tôi sắp phải về tộc Hồ Ly một thời gian."
Thanh Pháp dừng động tác, ngước lên nhìn cậu chằm chằm. "Là chuyện gia tộc?"
Thành An gật đầu nhưng rồi lắc đầu. Tộc Hồ Ly, một gia tộc mạnh mẽ nhưng đầy rắc rối.
Cậu vốn không thích dính dáng đến nó, nhưng có những chuyện dù không muốn cũng không thể tránh.
Thanh Pháp nhìn cậu một lúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục lau ly. "Vậy ở đây giao cho em?"
"Ừ, cưng và Quang Anh sẽ quản lý quán bar. Nếu có chuyện gì, cứ báo tôi sau."
"Còn người trên phòng thì sao?"
"Cứ để hắn chơi đùa với đám con mồi của hắn đi." Thành An nói thản nhiên, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia sắc lạnh.
Thanh Pháp cười khẽ. "Nghe có vẻ như anh đang ghen?"
Thành An nheo mắt. "Cưng muốn tôi bẻ cổ cưng ngay tại đây không?"
Thanh Pháp giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười.
"Yên tâm đi, em và Quang Anh sẽ trông coi quán này. Anh lo chuyện của mình đi."
Thành An gật đầu. "Tốt."
Cậu không nán lại lâu hơn, chỉ để lại vài lời dặn dò đơn giản rồi rời khỏi quán bar. Khi cánh cửa kính đóng lại sau lưng cậu, Thanh Pháp mới khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
"Bảo không quan tâm, nhưng lại chẳng nỡ để mặc hắn." Cậu đặt chiếc ly xuống, ánh mắt lóe lên sự suy tư.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua từng tán cây, phủ lên con đường lát đá một màu vàng ấm áp. Sương sớm còn đọng trên lá, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, phản chiếu thế giới tĩnh lặng của vùng đất này.
Thành An bước qua cánh cổng cổ kính, một cảm giác quen thuộc ùa về.
Không gian bên trong hoàn toàn khác biệt với thế giới ngoài kia-nơi đầy rẫy sự bon chen, hỗn loạn và những cuộc đấu trí không hồi kết. Ở đây, mọi thứ như chậm lại, thanh bình và hài hòa.
Những căn nhà gỗ thấp thoáng sau rặng cây, dòng suối nhỏ róc rách chảy ngang một cây cầu đá rêu phong. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí, khiến người ta có cảm giác dễ chịu ngay lập tức.
Vừa đi được vài bước, Thành An nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"An."
Cậu dừng chân, hơi ngoái đầu lại. Một người đàn ông với dáng vẻ ôn hòa đang tiến lại gần.
Bùi Anh Tú-người được xem như đỡ đầu của tộc Hồ Ly, một bậc thầy về thuật pháp và là người có quyền uy nhất nhì nơi này.
Anh Tú không nói gì ngay, chỉ chăm chú quan sát cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm, như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Một lát sau, anh khẽ nở nụ cười.
"Có vẻ đêm qua em trải nghiệm không tệ."
Thành An hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Cậu không ngạc nhiên khi Anh Tú nhận ra điều này. Những người nắm giữ linh lực mạnh mẽ như anh ấy luôn có cách cảm nhận sự thay đổi của người khác.
Trên người Thành An, dù cậu không để lộ bất cứ điều gì, nhưng vẫn còn vương lại một luồng khí mới mẻ-thứ không thuộc về tộc Hồ Ly, mà thuộc về ai đó khác.
Một chút dấu vết của đêm qua. Một chút hơi thở của kẻ đã giữ chặt lấy cậu trong màn đêm. Thành An cười nhạt, không phủ nhận nhưng cũng chẳng lên tiếng thừa nhận.
Anh Tú nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu như thể không muốn xen vào chuyện riêng.
"Thôi, đi theo anh. Có người muốn gặp em."
Thành An gật đầu, bước theo Anh Tú. Tộc Hồ Ly không chỉ là nơi cậu sinh ra, mà còn là nơi cậu luôn muốn thoát ra. Nhưng dù có đi xa đến đâu, cậu vẫn phải quay về.
Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, hòa cùng mùi giấy cũ và gỗ đàn hương. Những bức tường được chạm khắc những hoa văn cổ xưa, kể lại lịch sử của tộc Hồ Ly từ thời xa xưa đến hiện tại.
Thành An bước vào, đối diện với các trưởng làng đang ngồi thành vòng tròn trên bệ gỗ. Họ đều là những người đã sống qua hàng thế kỷ, chứng kiến sự đổi thay của thời đại, những biến động lớn nhỏ của thế giới.
Không ai lên tiếng ngay lập tức. Chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua các khe cửa, mang theo hương trầm nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
Cuối cùng, một vị trưởng làng với mái tóc bạc trắng lên tiếng:
"Chúng ta có một nhiệm vụ dành cho con, Thành An."
Cậu im lặng, chờ đợi.
"Con đã từng nghe đến cái tên Acatalepsy chưa?" Giọng nói ấy vang lên như một làn khói len lỏi vào tâm trí.
Thành An cau mày. Cậu chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Thấy phản ứng của cậu, một vị trưởng làng khác lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó lường:
"Nó là thứ không ai có thể hiểu thấu, không ai có thể kiểm soát, và cũng không ai có thể tiêu diệt."
Một thứ gì đó... không thuộc về thế giới này?
"Vậy rốt cuộc nó là gì?" Cậu hỏi.
Không ai trả lời.
Không phải vì họ không muốn nói. Mà là họ cũng không biết.
"Không ai từng nhìn thấy nó."
"Không ai biết hình dạng thật sự của nó."
"Nhưng tất cả đều muốn có nó."
Những lời này vang lên trong đại điện, như một lời sấm truyền.
Thành An cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Một dự cảm không lành.
Rồi câu cuối cùng được cất lên.
"Con phải tìm thấy nó."
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi.
"Dựa vào đâu mà các ngài nghĩ tôi sẽ tìm ra nó khi ngay cả các ngài cũng không biết nó là gì?"
Một vị trưởng làng già nua nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu linh hồn cậu.
"Vì số phận đã chọn con."
Khi Thành An bước ra khỏi đại điện, cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên nặng nề hơn. Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, nhưng có một thứ gì đó vô hình đang chuyển động trong bóng tối.
Acatalepsy.
Một cái tên chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng lại có sức nặng đến mức những vị trưởng làng của tộc Hồ Ly cũng phải e dè.
Thành An không phải kẻ ngây thơ. Cậu hiểu rõ một điều: Không có thứ gì được nhắc đến trong đại điện mà không mang theo nguy hiểm.
Cậu nhếch môi. Một thứ không ai hiểu, không ai kiểm soát, không ai tiêu diệt được. Nhưng lại có vô số kẻ muốn có nó.
Vậy ai là kẻ đã lan truyền tin đồn này? Hay chính Acatalepsy đang gọi những kẻ phù hợp đến?
Ở một nơi khác, một cuộc trò chuyện diễn ra trong bóng tối.
"Cuối cùng cũng có kẻ được chọn."
Giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười. Một người đàn ông đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm vô tận bên ngoài.
"Có hơi muộn, nhưng không sao." Một giọng khác vang lên. "Miễn là hắn tìm thấy nó."
"Hắn, hay là kẻ khác?"
"Chẳng quan trọng. Chúng ta chỉ cần kết quả."
Người đàn ông bên cửa sổ xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trong bóng tối.
"Hắn ta không phải người duy nhất."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói kia bật cười khe khẽ.
"Vậy cứ để lũ sói ngoài kia tranh nhau đi."
"Cuộc chơi này... mới chỉ bắt đầu."
Cùng lúc đó, trong một căn phòng VIP khác, một người đàn ông ngồi dựa vào ghế sô pha, đôi mắt sâu thẳm đầy hứng thú.
Hắn cầm trên tay một chiếc ly rượu, lắc nhẹ, để chất lỏng đỏ thẫm bên trong phản chiếu ánh đèn vàng.
Trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.
"Thành An... em yêu, lần này em lại vướng vào chuyện gì đây?"
Quang Hùng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như nhìn xuyên qua tất cả.
"Thú vị thật."
Thành An vốn không có ý định ở lại lâu.
Dù tộc Hồ Ly là nơi cậu sinh ra, nhưng từ lâu đã không còn là chốn cậu muốn quay về. Những trưởng làng giao nhiệm vụ cho cậu như một sự sắp đặt, một nước cờ đã tính toán trước. Nhưng đối với Thành An, chuyện này không đáng để bận tâm ngay lập tức.
Cậu trở lại thành phố ngay trong ngày, không một lời báo trước.
Việc đầu tiên cậu làm?
Kiểm tra hai con gà đẻ trứng vàng của mình-Thanh Pháp và Quang Anh.
Quán bar vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Tấm biển sáng đèn nhấp nháy bên ngoài, không khí bên trong vẫn nồng đậm mùi rượu và tiếng nhạc trầm thấp. Thành An đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc trước khi dừng lại ở quầy bar.
Một bóng người ngồi tựa vào quầy, tay cầm ly rượu, ánh mắt không mấy vui vẻ.
Phạm Bảo Khang.
Anh cùng mẹ khác cha của Thành An, một kẻ vừa có khí chất của một doanh nhân thành đạt, vừa có phong thái của một tay anh chị. Sự tồn tại của Khang trong cuộc đời cậu vừa là phiền phức, vừa là một lớp bảo vệ vô hình.
Vừa thấy Thành An, Khang lập tức nhướng mày, giọng trách móc:
"Định cho tao leo cây luôn hả? Hẹn tối nhậu mà gọi trăm cuộc cũng không thấy mày nghe máy."
Thành An ngáp dài một cái, bước tới quầy bar, thản nhiên ngồi xuống.
"Anh cũng biết em ít khi nghe điện thoại mà."
"Ít khi?" Khang cười lạnh. "Là không bao giờ thì đúng hơn."
Quang Anh đứng sau quầy bar, chống cằm nhìn hai anh em đấu khẩu, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
"Tối qua Thành An hơi bận rộn với một khách hàng."
Cậu kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh hai chữ khách hàng, trong khi ánh mắt đầy ẩn ý quét qua Thành An.
Thanh Pháp-kẻ đứng kế bên vẫn đang lau ly, bật cười khẽ.
"Khách hàng nào mà khiến An nhà ta bỏ cả điện thoại vậy nhỉ?"
Thành An liếc xéo cả hai, chẳng buồn phản bác. Cậu với tay lấy một ly rượu từ tay Thanh Pháp, nhấp một ngụm, rồi quay sang nhìn Khang.
"Anh qua đây làm gì?"
Khang nhướng mày. "Nhậu."
Rồi ánh mắt anh thoáng sắc bén hơn một chút.
"Và kiểm tra xem thằng em trời đánh của tao có đang gây chuyện gì không."
Thành An mỉm cười.
"Em mà gây chuyện thì anh có can nổi không?"
Khang bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Cả hai đều biết, Thành An không phải kiểu người được người khác kiểm soát. Và chuyện cậu dính líu đến... Acatalepsy?
Chắc chắn Khang sẽ không để yên.
Mồi và rượu nhanh chóng được bày lên bàn.
Một chai whiskey lâu năm được mở ra, hương rượu mạnh lan tỏa, pha lẫn với mùi khói thuốc lơ lửng trong không khí. Phạm Bảo Khang tựa lưng vào ghế, rót cho mình một ly đầy, trong khi Quang Anh và Thanh Pháp cũng không khách sáo, mỗi người cầm lấy một ly riêng.
Thành An nhìn cảnh tượng này, khẽ thở dài.
Cậu vốn không có ý định dính dáng quá nhiều đến chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có một người biết được thì sẽ có cách đề phòng.
Và người mà cậu có thể tin tưởng được? Chính là ba kẻ đang ngồi trước mặt.
Cậu chống tay lên bàn, khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Có một chuyện..."
Cả ba người lập tức dừng động tác.
Từ trước đến giờ, rất ít khi Thành An chủ động mở lời về chuyện quan trọng. Điều này khiến Quang Anh và Thanh Pháp vô thức nghiêm túc hơn, còn Khang thì nhướn mày, chờ đợi.
Cậu chậm rãi đặt ly rượu xuống.
"Các trưởng lão giao cho em một nhiệm vụ."
Không gian trở nên im lặng hơn.
"Bọn họ muốn em tìm một thứ gọi là Acatalepsy."
Ngay khi cái tên đó được thốt ra, bàn tay Khang đang cầm ly rượu thoáng khựng lại.
Quang Anh và Thanh Pháp cũng hơi nhíu mày. Dù chưa từng nghe đến thứ đó, nhưng từ biểu cảm của Khang, họ biết nó không phải là một chuyện đơn giản.
Thành An nhìn chằm chằm vào Khang.
"Anh biết gì đó, đúng không?"
Khang xoay nhẹ ly rượu trong tay, không vội trả lời ngay.
Ánh đèn quán bar phản chiếu trong mắt anh, nhưng không giấu đi được sự suy tính.
Một lúc sau, anh mới cười nhạt.
"Acatalepsy... Một thứ không ai hiểu rõ, không ai kiểm soát, và cũng không thể tiêu diệt?" Anh lặp lại những lời cậu vừa nghe từ các trưởng lão.
Thành An gật đầu.
Khang cười nhạt, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Vậy thì mày dấn thân vào chuyện này rồi."
Giọng anh không phải trách móc, mà giống như một sự khẳng định. Cả Quang Anh lẫn Thanh Pháp đều nhìn về phía Thành An.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
"Vậy kế hoạch của em yêu là gì?"
Cậu ta cố tình kéo dài hai chữ em yêu, nhưng lần này không mang ý trêu chọc, mà hoàn toàn nghiêm túc.
Thành An nhếch môi.
"Trước hết, thu thập thêm thông tin đã."
Cậu quay sang Khang.
"Anh biết bao nhiêu?"
Khang chậm rãi rót thêm một ly rượu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Anh nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:
"Không nhiều, nhưng cũng đủ để mày không muốn dính vào."
Nhưng Thành An đã dính vào rồi.
Và đây không còn là chuyện có muốn hay không nữa.
Không khí xung quanh bàn nhậu trở nên căng thẳng. Quang Anh và Thanh Pháp không nói gì, chỉ im lặng quan sát Khang. Thành An chống cằm, ánh mắt không hề nao núng khi chờ câu trả lời. Cuối cùng, Khang đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô thức.
"Acatalepsy không phải là một món đồ, không phải là một di sản, cũng không phải là một lời nguyền."
"Nhưng nó tồn tại."
Thành An không chớp mắt. "Kể đi."
Khang nhìn cậu, thoáng do dự một giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục:
"Cách đây hàng trăm năm, có một nhóm người-hoặc một thế lực nào đó-đã tìm ra một thứ gì đó... Một chân lý không thể bị hiểu thấu. Một thứ tồn tại nhưng không ai có thể nắm giữ hoàn toàn."
Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Những người đó biến mất không dấu vết. Nhưng những kẻ còn lại-những kẻ nghe được tin đồn về nó-đều muốn có được nó."
Giọng Khang trầm xuống, mang theo chút châm biếm.
"Nhưng mày nghĩ xem, làm sao mà sở hữu được một thứ không thể bị hiểu thấu?"
Thành An nhíu mày. "Mọi người không thể hiểu, nhưng ai cũng muốn có nó?"
Khang gật đầu. "Và ai cũng có lý do của riêng mình."
Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Thành An. "Mày nghĩ đi, nếu thứ đó thật sự tồn tại... Ai sẽ là người muốn nó nhất?"
Trước khi Thành An kịp trả lời, thì từ phía trước quán bar vang lên một tiếng rầm lớn.
BÙM!
Một bàn rượu bị lật đổ, tiếng chửi rủa vang lên. Không khí náo nhiệt của quán nhanh chóng biến thành hỗn loạn.
Quang Anh nhíu mày, nhìn về phía trước.
Ngay lập tức, Khang cũng nhận ra một bóng người đang bị vây đánh ngay giữa quán bar. Hắn ta vừa bị đấm vào mặt, ngã xuống sàn. Nhưng dù bị đánh, hắn vẫn không phản kháng.
Mắt Khang tối lại.
"Hừ... Không ngờ lại là nó."
Thành An lập tức nhìn Khang.
"Anh biết tên đó?"
Khang cười nhạt. "Hoàng Đức Duy."
Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt hờ hững. "Sinh viên của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com