1. đa nghi
"oh baby em nói xong chưa?"
-----------------------
đêm đó, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Dãy tin nhắn vừa nhận cách đây vài phút từ đặng thành an làm hắn khó chịu tới mức mạnh tay quăng chiếc điện thoại lên bàn không hề thương tiếc. Đây chẳng phải lần đầu hai người cãi nhau, nhưng mỗi lần thế này lại cảm giác như khoảng cách giữa cả hai cứ xa dần.
lê quang hùng mệt mỏi ngã lưng trên sofa, hắn chán nản thở dài rồi ngó vào chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn, nó lại ting ting. hắn chẳng muốn mở nó lên để thấy những dòng tin nhắn đầy vô lý mà an đã trao cho hắn làm gì đâu, nhưng nếu không giải quyết thì em nó lại càng điên hơn.
"anh trả lời đi, anh làm gì với nó rồi hả hùng?"
đặng thành an nhắn, câu hỏi này lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong những trận cãi vã.
hắn đưa tay lên xoa lấy thái dương, cố gắng bình tĩnh trước sự vô lý của đặng thành an. mọi chuyện chỉ bắt đầu từ cái thả tim vô thưởng vô phạt vào story của một cô bạn lâu năm của hắn. chỉ là xã giao thôi, thế đéo nào em người yêu của hắn cứ suy nghĩ nhảm nhí rồi làm quá lên đến mức này nhỉ.
"đã nói với anh nhiều lần là đừng để tui biết anh lén phén với con khác sau lưng tui rồi mà hùng?"
dù chỉ là vài dòng tin nhắn, lê quang hùng dường như nghe được cả giọng em đang trách móc một cách bực tức vang vọng trong đầu mình, và không quên đính kèm thêm khuôn mặt cáu kỉnh như mèo có một không hai của em.
"gíp, đó là bạn anh, anh thả tim xã giao thôi mà."
hắn cố biện minh cho chính mình. nhưng hắn cũng biết rõ mà, có giải thích bao nhiêu thì đặng thành an vẫn không thèm nghe đâu.
rõ là lúc chưa chính thức yêu nhau, em của hắn là người đáng yêu, hiền lành và hiểu chuyện đến đáng thương. tại sao giờ lộ rõ ra nhóc loi choi này là người hay ghen tuông, đa nghi, lâu lâu còn hay đặt ra hàng loạt câu hỏi mà ba đời nhà lê quang hùng cũng chẳng hiểu được.
ban đầu hắn còn cố giải thích, còn nỗ lực níu giữ. nhưng dần dà, những cuộc cãi vã càng trở nên vô lý, tần số của nó nhiều tới mức biến một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của hai người.
"bớt biện hộ lại, có thằng nào ăn vụng mà đi nói mình ăn vụng hông? Tui hiểu con người anh quá mà."
rõ? rõ là rõ như nào?
"má, cái đứa nhóc khó ưa này"
hắn chửi thầm, ôm lấy cái đầu già đáng thương của mình.
lê quang hùng thề, từ trước đến nay hắn chưa từng có ý định làm chuyện gì xấu xa sau lưng em. tuy vẻ ngoài của hắn trông có vẻ là tên đểu cáng nhưng trong lòng hắn chỉ có mỗi đặng thành an thôi, nói dối sẽ bị sét đánh luôn đó.
Nhìn chằm chằm vào dãy tin nhắn mà em đang không ngừng gửi
"em nói xong chưa?"
hắn nhắn lại, quá đủ mệt mỏi cho hắn rồi.
Vừa chớp mắt được vài ba cái, tin nhắn mới từ đặng thành an ngay lập tức hiện lên.
"chia tay mẹ đi"
không phải là hắn không ngờ tới điều này, nhưng khi nó thật sự đến, mọi cảm xúc lại vỡ òa trong lồng ngực. hắn muốn gọi cho em, muốn níu kéo em, nhưng nhận ra rằng mỗi lần họ cãi nhau, tình cảm lại càng trở nên mờ nhạt hơn. và giờ, có lẽ đây chính là giới hạn của họ.
Chuông điện thoại đổ.
là an. hắn biết ngay mà, lần nào cũng thế, nói dừng xong rồi lại gọi, không chịu nổi được 10 phút. lê quang hùng cắn môi, cân nhắc một chút trước khi bấm nút nghe máy.
"anh vừa nhắn cái gì? 'em nói xong chưa' là cái quần què gì hả lê quang hùng? bộ anh đang coi thường tui đấy hả?"
tiếng đặng thành an vang lên ngay lập tức, đầy sự hằn học.
"gíp, anh không có coi thường em, nhưng em cũng phải nghe anh giải thích chứ"
hùng đáp, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu bực bội.
"anh không làm gì sai. anh chỉ thả tim một cái story, thế thôi."
"anh thả tim người khác mà bảo không sai? có giỡn mặt quá không hùng? có người yêu rồi còn đi tim ảnh gái hả? rồi anh muốn gì nữa, muốn tui bùng nổ lên mới vừa lòng hay sao?"
em cãi lại, giọng càng lúc càng cao. còn bên này, lê quang hùng ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt điện thoại.
"bày đặt ghen tuông. em không tin anh thì cứ việc, chẳng cần phải làm quá lên như thế."
"đụ má, tao bỏ qua cho anh bao nhiêu lần rồi?? lúc nào anh cũng vậy hết á hùng, anh làm tao lúc nào cũng sợ mất anh, rồi bây giờ anh đẩy hết lỗi lên đầu tao? khốn nạn vừa thôi chứ??"
lại là những lời văn tục đó.
"nói như mọi thứ là do tao tưởng tượng ra ha. ai anh đúng là giỏi đổ lỗi, dừng mẹ lại đi."
"đéo muốn yêu nữa tuỳ em, anh đủ mệt rồi!"
hắn hét lại, sự bực tức trào lên, không thể kìm nén thêm.
"toàn nghi ngờ này nọ, không tin tưởng gì thì đừng tiếp tục."
bên kia, đặng thành an im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở nặng nề qua điện thoại.
"được rồi"
cuối cùng an nói, giọng đã hạ xuống nhưng vẫn đầy giận dỗi.
"vậy thì anh cứ tiếp tục với mấy cô đó đi, em không quan tâm nữa."
"thế đấy, lúc nào cũng nói đi nói lại mấy chuyện này. anh chẳng làm gì sai mà bị đổ lỗi như thể anh là tội đồ vậy"
lê quang hùng lẩm bẩm nhưng đủ để cho đầu dây bên kia nghe được.
cả hai im lặng. hắn cảm thấy cơn giận từ từ hạ xuống, nhưng cũng đầy hụt hẫng. cứ kéo dài trong những cuộc cãi vã vô nghĩa thế này, liệu tình cảm còn có thể giữ nữa hay không?
nhưng rồi, như thường lệ, đặng thành an lại là người xuống nước trước.
"thôi, mệt rồi"
có vẻ đã xả xong đống bực tức trong người, người nhỏ hơn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"em biết anh yêu em, nhưng cái cách anh cư xử làm em không chịu nổi. chỉ cần anh hiểu một chút, anh biết không?"
lê quang hùng thở dài. cái vòng lặp này bao giờ mới chấm dứt? nhưng dù giận, hắn vẫn không thể buông bỏ được em.
"anh biết. nhưng bé cũng phải tin anh hơn một chút chứ."
hắn thì thầm.
"rồi... mai bọn mình gặp nhau được hong, bé nhớ anh quá"
em nhỏ bất ngờ hỏi, giọng mềm lại, như chưa hề có trận cãi vã nào.
hùng bật cười nhẹ. "bé muốn đi ăn lẩu không?"
"dạ, bé thích cái lẩu bò gần trường. anh phải mời bé đấy, nếu không thì bé block anh đó."
"anh biết rồi bé, nhưng lần này em không được lườm anh vì mấy chuyện vớ vẩn nữa nhé."
"không hứa đâu nhóoooo."
đặng thành an đáp, quang hùng còn tưởng tượng ra được cảnh em chu mỏ làm nũng hắn nữa kìa.
lê quang hùng lắc đầu, mỉm cười. thế là họ lại làm lành, như mọi lần.
-----------------------
chả hiểu sao viết được đống này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com