Búp bê sứ
Nghe nhạc nho
"Có những thứ được tạo ra để làm đẹp.
Và cũng có những thứ được tạo ra để không ai quên được chúng."
---
Thành An - có một công việc văn phòng mà bao người mơ ước. Ngày làm tám tiếng, lương bảy con số. Nhưng trên đời làm gì có việc nhẹ nhàng đến thế, đối với cậu, nó như tảng đá lớn, đè cậu nghẹt thở. Ngày đêm chạy vạy với đống giấy tờ chất cao hơn đầu khiến An phát điên. Cuối cùng, không thể chịu nổi, cậu nộp đơn thôi việc, chuyển đến nơi khác sống và định sẽ tìm một công việc mới tại đây luôn.
-----
"Alo, Khang hả? Mày giúp tao liên hệ với mấy chỗ cho thuê nhà nha, tao ngộp lắm rồi" An than vãn, tông giọng chán nản khiến bất cứ ai nghe cũng ảo não theo
Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười trêu chọc "Tao cứ tưởng thằng tham công tiếc việc như mày sẽ ở lì lại cái công ty chó má kia chứ?"
Thành An thở dài, Bảo Khang lúc nào cũng thế, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để mỉa mai cậu mấy câu. Nhưng hắn là người tốt, lại thân nhau bao năm trời.
"Rồi mày có giới thiệu không?"
"Được rồi, được rồi" hắn nghiêm túc trở lại, dừng một lúc. Khang nói tiếp
"Tao có quen bên này, cho thuê rẻ mà cũng ok. Tao gửi số mày liên hệ nhé. Giờ tao hơi bận, nào chuyển đến nhà mới nhớ báo anh em một tiếng"
"Cảm ơn mày" An vừa nói xong, Khang đã cúp máy.
Hai phút sau. Một dãy mười số được gửi tới. An nhanh chóng kết bạn, liên hệ với chỗ cho thuê.
....
Thành An chuyển đến thị trấn ven biển này vào một buổi chiều tháng Mười Hai. Trời xám nặng, mưa bụi giăng như sương, gió từ khơi xa mang theo vị mặn gắt, hằn trên da thịt một lớp dính rít, rát buốt. Căn nhà gạch xám được cho thuê rẻ đến khó tin - nằm cuối con dốc, gần như bị lãng quên giữa cánh rừng bạch đàn rậm rạp.
Nơi này hàng xóm thưa thớt, sóng điện thoại không ổn định. Thậm chí, cậu còn không thể tìm thấy căn nhà ấy trên Google Maps.
Nhưng không hiểu vì sao, An lại rất thích. Nó nằm tách biệt, ẩn sau hàng phi lao cằn cỗi. Những ô cửa kính loang lổ vết muối biển, khung gỗ hơi bong tróc, như thể đã lâu rồi không có người chạm đến. Người môi giới chỉ đưa chìa khóa rồi đi ngay, chẳng thèm chào hỏi thêm.
Theo những gì An biết trước đó. Người chủ cũ căn nhà bỏ đi từ năm ngoái, để lại toàn bộ đồ đạc.
Bên trong, mùi ẩm mốc phả ra, hòa lẫn mùi tro cũ và gỗ mục do lâu không dọn dẹp. An nhìn quanh đánh giá. Dù vậy, căn nhà lại có một vẻ lạ lùng: đồ đạc vẫn nguyên vẹn, nội thất từ bàn ghế, tủ sách, đến cả những món đồ nhỏ nhặt như lược, gương, bát đĩa... tất cả đều như có bàn tay nào đó vừa sắp đặt xong.
Gọn gàng, sạch sẽ. Phủ lên một tấm voan trắng.
Có lẽ chỉ cần quét dọn một chút...mọi thứ sẽ lại như mới.
An đặt vali xuống, bật đèn. Ánh sáng vàng yếu ớt không xua được bóng tối đọng lại ở các góc tường. Cậu thoáng rùng mình, rồi cười nhạt:
"Ít ra cũng còn đầy đủ tiện nghi, chắc do lâu không ai ở thôi"
Vốn ưa sạch sẽ, An liền sắn tay áo ngay. Cậu quét qua vài mạng nhện bám nơi góc nhà, lau sàn, thay những bóng đèn hỏng. Quần quật hai tiếng, cuối cùng cũng xong. An thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống ghế sofa để thở. Bỗng dưng, tầm nhìn của cậu bị thu hút bởi một cái gác mái nằm im lìm.
Có lẽ do thói quen khi còn ở công ty đã ăn vào máu nên An chẳng muốn để chừa lại cái nơi cuối cùng này.
-----
Trên gác mái ấy, là cả một thế giới thời gian đã quên lãng.
Mùi gỗ ẩm mốc, bụi bay lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa chớp.
Trong khi dọn dẹp, An phát hiện tầng áp mái có một cánh cửa hẹp, khóa rỉ sét nhưng chỉ cần xoay mạnh là mở. Căn phòng tối om, bụi phủ dày, chỉ có duy nhất một chiếc tủ gỗ cũ kỹ được dựng sát tường.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cũng bước vào. Ngăn tủ mở ra, để lộ một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm. Lớp vải cũ mèm, lấm tấm nấm mốc, nhưng được gấp rất gọn, như thể chủ nhân cũ đã cẩn thận cất giấu.
An đưa tay phủi bụi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hộp không khóa, chỉ khép hờ.
An mở nó.
Giật mình, là phản ứng đầu tiên của cậu
Bên trong, nằm im lìm là một con búp bê sứ hình người vô cùng chân thật, như thể được tạc ra từ ai đó.
Gương mặt góc cạnh trắng nhợt, đường nét tinh xảo đến kỳ lạ. Đôi mắt đen bóng hệt hạt ngọc, môi mỏng mím chặt như đang lặng lẽ cất giữ một bí mật lớn. Cả khuôn mặt thoạt nhìn vừa đẹp, vừa... không giống đồ vật.
Nó khoác lên bộ đồ cổ điển kiểu châu Âu bằng lụa lam bạc, cổ cao, cúc áo sứ, mái tóc đen như nhung, đôi mắt sâu không đáy, mê hoặc.
An chưa bao giờ thấy một con búp bê sứ đẹp như thế.
Không hiểu vì sao, An lại thấy rất quen thuộc.
Cậu lau sạch con búp bê, khẽ bật cười, như muốn xua đi cảm giác gai sống lưng, nửa đùa nửa thật:
"Nhìn lạnh lùng ghê... Gọi cậu là Hùng nha?"
Căn phòng yên ắng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, không gian dường như co lại - một luồng khí âm ẩm như đang rình rập, chực vây lấy từng bước chân của cậu.
Và An mang nó xuống phòng ngủ, đặt ở tủ đầu giường.
Không ai thấy lúc ấy, đôi mắt búp bê dường như động đậy.
Thành An ngồi trên giường, đối diện con búp bê, cậu ngắm nghía nó, thầm cảm thán tài nghệ của người làm ra. Vậy mà chẳng hiểu sao lại chuyển đi một năm trời, đồ vật cũng chẳng thèm mang theo.
Rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Cậu vốn chẳng phải kẻ nhiều chuyện.
Đứng dậy, An lê cơ thể đau nhức bước đến phòng tắm
"Ôi, thoải mái quá!" An ngâm mình trong bồn, hơi nóng bốc lên làm mờ cả tầm mắt. Cậu ngửa cổ, nhìn lên trần.
"Có lẽ, khởi đầu mới này của mày khá suôn sẻ rồi" An lẩm bẩm, cổ vũ bản thân.
"Cạch... Cạch"
Một vài âm thanh nhỏ phát ra bên ngoài làm An giật mình, cậu nhìn ra cửa kính mờ, thấy thấp thoáng có bóng người, An hơi hoảng, nhưng khi vừa nhìn lại, cái bóng ấy đã không còn. An thở dài, chắc do hôm nay cậu đã dành quá nhiều sức lực cho việc dọn dẹp công thêm di chuyển xa nên sinh ra ảo giác.
Tự nhủ là thế nhưng cậu cũng không hoàn toàn an tâm, nhanh chóng tắm xong rồi mặc quần áo ra ngoài. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, không một thứ gì dịch chuyển cả. Chắc chắn không có người đột nhập.
Căn nhà An thuê không quá lớn cũng không nhỏ, hai phòng ngủ vừa đủ dùng. An khá hài lòng. Cậu đi vòng quanh kiểm tra một vòng, cẩn thận chốt các cửa rồi quay về giường. Trước khi tắt đèn, An nhìn con búp bê cười
"Cậu nhớ chông nhà cho mình nha"
Không lời đáp lại.
An tắt điện, chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
-----
02:00 sáng
"Cuối cùng...em cũng đến rồi"
"Anh...anh là ai. Không...không...Khônggg"
Đặng Thành An bật dậy, màn đêm yên tĩnh vẫn bao trùm căn nhà, bên ngoài ánh trăng mờ yếu ớt đổ vệt lên cửa sổ, hắt lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở gấp, khuôn mặt tái đi như vừa gặp phải điều gì thất kinh.
"Mẹ nó, mình mơ cái gì vậy"
An gục mặt vào lòng bàn tay, hít thở sâu để bình tĩnh. Từ trước đến giờ An là một người dễ ngủ, thậm chí là ngủ rất sâu. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cứ chập chờn khó vào giấc.
"Chắc lạ chỗ rồi" cậu lẩm bẩm.
Ngồi chừng mười phút hơn cơn buồn ngủ tiếp theo kéo đến rất nhanh.
03:19 sáng
Cậu giật mình tỉnh dậy trong mơ hồ. Tim đập thình thịch. Giọng khe khẽ vang lên giữa căn phòng im lìm, như đang thủ thỉ cùng ai đó: những âm thanh rời rạc, khản đặc, chẳng ghép nổi thành nghĩa. Thỉnh thoảng, cậu còn nghe thấy tiếng mình thở dài, mệt mỏi đến mức ngực như bị nén chặt. Khi ý thức trở lại, An mới nhận ra chăn đã nhàu nhĩ, lưng áo dính mồ hôi, cơ thể bị dạt sang hẳn một bên giường. Khoảng trống còn lại rộng đến nỗi cứ như đang dành cho một người khác nằm bên.
"Mình ngủ xấu tính như vậy từ bao giờ thế?"
Ban đầu An nghĩ chỉ là ngủ mơ. Nhưng những ngày sau, mọi chuyện không dừng lại.
-----
Sáng sớm, vài tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông thành phố biển, khẽ khàng ôm lấy gương mặt cậu con trai đang say giấc.
Dù rất muốn ngủ nướng sau cả đêm chằn chọc nhưng đồng hồ sinh học không cho phép cơ thể An lười biếng.
Cậu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy vươn vai, tiến đến cửa sổ lớn kéo rèm đón nắng. Tầm nhìn của căn nhà rất tốt. Tuy nằm trong rừng bạch đàn nhưng ngưỡng cửa lại hướng ra biển. Có lẽ, chủ cũ là người thích ngắm cảnh.
An đứng nhìn mãi cho đến khi rùng mình vì từng đợt gió xô lệch mặt nước, hương muối biển rét buốt táp vào da thịt, cậu mới xoay người vào trong vệ sinh cá nhân.
Chuyển đến nơi ở mới cũng là lúc phải nghĩ đến cả công việc. An xuống bếp pha cho mình một tách cà phê thơm phức, mang lên phòng rồi mở laptop. Âm thanh lạch cạch vang lên đều đặn nhưng một bản nhạc không lời.
Yên tĩnh, vô cùng dễ chịu.
An với tay uống một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ lan ra khoang miệng
"Hmmm... Có công việc nào phù hợp với mình không ta?" Cậu lẩm bẩm, tay đều đặn di chuột. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm.
Trước đây Đặng Thành An chính xác là trưởng phòng truyền thông của một công ty có tiếng. Áp lực từ nhiều phía là nguyên nhân chính để cậu xách vali đến đây. Bây giờ cậu chỉ muốn ở nhà, giải quyết mọi thứ thông qua máy tính.
Nhưng ở thành phố này, An hoàn toàn chưa tìm được job nào đúng chuyên môn cả.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông phá vỡ không gian tĩnh lặng, An đẩy ghế, bước về phía giường, cúi người nhìn vào màn hình
Một cái tên quen thuộc
"Sao đó Khang?"
"Mày chuyển đến chưa? Không biết báo anh em à"
"Thôi mà, tao gửi địa chỉ nào rảnh qua đây chơi với tao nha"
"Okok, cưng đợi anh xong việc đã, dạo này bận quá"
"Biết rồi, biết rồi. Vậy nhé. Bye Khang"
An cầm điện thoại tiến lại bàn làm việc, định lấy cà phê
Bỗng cậu khựng lại. Nhìn chằm chằm xuống chiếc ly đã vơi một nửa.
Có cái gì đó...đã thay đổi
"Ủa, nãy mình có để nó như vậy hả ta?"
Cậu có thói quen xoay tay cầm ra ngoài vì sợ bản thân hậu đậu sẽ làm đổ. Thế nhưng.. Ly cà phê trước mặt lại xoay ngược tay cầm, hướng thẳng về phía cậu.
"Chắc do không để ý thôi"
----
Ngày thứ hai
Cái lược cậu bỏ trên kệ lại xuất hiện ngay đầu giường, như thể ai đó dùng xong rồi đặt sát cậu.
Nhưng An sống một mình mà?
Có hôm, An mặc chiếc sơ mi trắng. Tối trước khi ngủ, cậu chắc chắn mình đã cài cúc kín cổ. Nhưng sáng ra, hàng cúc lại lỏng lẻo, một cái bị tháo ra, vạt áo hé mở. Cậu đứng tần ngần trước gương, không nhớ nổi mình đã làm điều đó từ khi nào.
Điều làm An bận tâm nhất vẫn là mùi hương. Nó xuất hiện mỗi sáng, bám trên ga giường, trên tóc, thậm chí phảng phất trên da cậu. Không phải mùi ẩm mốc hay muối biển, cũng không phải bất kỳ thứ gì quen thuộc, như xạ hương của một cơ thể đàn ông. Cảm giác như có ai đó từng nằm kề sát trong giấc ngủ, để lại mùi hương rất riêng, len sâu đến mức khó mà gột rửa.
Mỗi ngày trôi qua, căn phòng có gì đó... không còn là của cậu nữa.
---
Ngày thứ ba, An thức dậy lúc nửa đêm, cảm giác như ai đó đang nằm cạnh mình.
Lạnh ngắt
Ban ngày, mọi thứ đều bình thường. Nhưng khi đêm xuống, những điều nhỏ nhặt bắt đầu lệch khỏi trật tự:
Đống giấy ghi chú của An bỗng xuất hiện một vài chữ nguệch ngoạc, mờ nhoè, góc giấy bị xé rách.
Áo ngủ của An được treo lên cẩn thận, dù cậu nhớ rõ mình vứt nó lên ghế.
Ban đầu An nghĩ mình đãng trí. Nhưng rồi mọi thứ kì lạ đến mức một người sống theo chủ nghĩa duy vật như An cũng phải chú ý.
An nhiều lần tự trấn an, rằng có lẽ mình quá nhạy cảm. Nhưng càng cố bỏ qua, những dấu vết ấy càng rõ. Ngày mai biết đâu đến lượt một thứ khác nữa. Tất cả đều nhỏ nhặt, nhưng gom lại, căn phòng dường như đang có thêm một kẻ sống chung.
Càng lúc, con búp bê càng trở nên khác thường.
Cậu thoáng nghĩ đến Hùng. Mỗi khi chợt liếc về phía kệ, cậu đều thấy nó im lìm ngồi đó. Nhưng lạ lùng thay, An nhớ rõ tối nào mình cũng đặt nó ngay ngắn, thẳng trên kệ đầu giường, mỗi sáng tỉnh lại, nó không bao giờ còn yên một chỗ nữa. Chẳng phải ảo giác, nhưng An mơ hồ cảm thấy đầu nó hơi nghiêng, hướng đúng về phía cậu - rất nhẹ, rất nhẹ, đến nỗi nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.
Ban đầu, An chỉ nhíu mày rồi tự trấn an rằng: "Chắc mình để lệch." Nhưng lần nào cũng vậy. Giống như có bàn tay vô hình khẽ xoay nó về phía mình
Từng chút.
Từng chút.
Hôm ấy, An cầm con búp bê tinh xảo trong tay, ngắm nghía, không kìm được, bật cười, nói nhỏ:
"Cậu dõi theo mình đấy à?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch ấy. Và trong một khoảnh khắc, cậu thề là nó vừa chớp mắt với mình.
An giật mình, vứt con búp bê xuống đệm với tay bật đèn sáng hơn, nhìn lại. Nó vẫn im lìm, đôi mắt thủy tinh sâu thẳm, lạnh buốt.
"Dạo này mình bị sao vậy nè?" An vò đầu, đặt lại con búp bê lên kệ.
-----
Đêm đó, gió biển thổi mạnh. Tiếng va của khung cửa sổ hòa vào tiếng sóng như một bản nhạc rời rạc, méo mó. An trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cậu nhìn sang kệ, con búp bê vẫn ngồi yên, ánh nhìn trơ trọi hắt ánh đèn vàng như có hồn.
Một lúc sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, khi mở mắt, An nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng toàn gương. Bốn phía, trần nhà, sàn nhà, đều là gương. Đều phản chiếu lại vô số hình ảnh của cậu. Ánh sáng trắng lóa chiếu từ đâu đó khiến mọi thứ sáng đến nhức mắt. Cậu đứng trơ trọi giữa không gian nhân bản vô tận, hàng nghìn "An" soi rọi lẫn nhau, bất động. Nhưng kỳ lạ thay - không có tấm gương nào cho cậu thấy khuôn mặt mình.
Cậu cất tiếng gọi, nhưng âm thanh chỉ vang vọng lại, dài và lạnh:
"Có ai không...?"
Không ai trả lời.
Chỉ có chính mình.
An tiến lại gần một tấm gương. Nhưng khi vừa nhìn sát, tim cậu đập loạn lên, hình phản chiếu không có khuôn mặt.
Tất cả vẫn đúng: mái tóc, bờ vai, chiếc áo, bàn tay. Duy chỉ có khuôn mặt là trống rỗng - một khoảng mờ nhòe như lớp sương bị phủ lên da người.
"Cái...cái gì vậy?"
Cậu lùi lại, va vào một thứ gì rắn lạnh phía sau.
Một bàn tay đặt lên vai.
Cảm giác lạnh ngắt. Cậu quay phắt lại.
Đó là một người đàn ông. Anh ta cao, gầy, mái tóc đen nhánh, trên người mặc bộ đồ xanh dương nhạt... kiểu dáng... y hệt như con búp bê.
Gương mặt anh ta trắng bệch, bóng loáng như sứ, không có vết nhăn, không có lỗ chân lông. Đôi môi mím chặt, còn đôi mắt ... đen sâu như hai hạt thủy tinh - nhìn cậu không chớp.
Hơi thở anh ta áp sát gáy An.
Giọng trầm khàn vang lên, như âm vọng từ chính các tấm gương:
"Đừng rời xa tôi."
Giọng nói ấy vang lên sau lớp mặt nạ sứ, trầm khàn, và gần đến mức An cảm nhận được từng làn khí lạnh buốt
"Em đã đánh thức tôi... thì giờ phải ở lại."
"Thuộc về tôi...chỉ mình tôi"
An toan bước lùi, nhưng chân dính chặt xuống sàn. Trong gương, hàng nghìn bản sao cũng lùi lại, cùng một nhịp, nhưng tất cả bọn họ đều có khuôn mặt.
Chỉ riêng An ngoài đời thật là trống rỗng.
Người đàn ông tiến sát, bàn tay sứ lạnh chạm vào má cậu, miết xuống cổ. Cảm giác lành lạnh lan khắp sống lưng, khiến da thịt dựng đứng.
"Tôi đã chờ em rất lâu..."
Môi anh ta di chuyển, rất khẽ, rồi chạm vào môi cậu.
Nụ hôn vừa lạnh, phảng phất mùi sứ, mùi tro, và một chút xạ hương nồng ngái quen thuộc.
An hoảng loạn muốn đẩy ra, nhưng đôi tay anh ta giữ chặt, siết lấy cậu trong thứ ôm vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng. Gương quanh cậu nứt dần, nứt dần - từng vết nứt chạy ngoằn ngoèo như mạng nhện, phản chiếu ngàn vạn mảnh gương mặt trắng, nứt nẻ, chảy máu đen.
"Không... không...con mẹ nó mày cút ra" Cậu hét lên.
Tiếng hét bật ra cùng lúc mọi tấm gương vỡ tung - hàng ngàn mảnh văng lên, ánh sáng trắng chói lòa.
Rồi An bật dậy.
Phòng tối om, tiếng sóng vỗ đều đều ngoài khơi. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt lưng, tay run run bấu vào ga giường. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cậu đưa tay lên cổ - da vẫn còn lạnh ngắt, và có cảm giác đau rát như vừa bị ai đó chạm vào quá mạnh.
May quá, chỉ là mơ thôi.
An quay sang, chợt thấy một bông hoa khô màu đỏ rượu nằm lặng lẽ.
An nhìn chằm chằm, cố nhớ xem mình hái nó khi nào. Nhưng càng nghĩ, đầu càng trống rỗng.
Thứ hoa này, chưa từng mọc quanh nhà cậu
Trong bóng tối, con búp bê vẫn ngồi ở đầu giường, đầu nghiêng sang một bên.
Và... đôi môi sứ của nó... hơi hé mở.
Căn phòng lặng im, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, loang lổ trên sàn. An lại nghe thấy tiếng gì đó... rất khẽ... như tiếng móng tay gõ nhẹ lên bề mặt kính.
Cốc... cốc... cốc.
An ngồi dậy, tim đập nhanh. Tiếng động phát ra từ phía phòng tắm.
Cậu nén lại sợ hãi, bước xuống giường, bàn chân trần chạm phải sàn lạnh buốt. Cánh cửa khép hờ, một vệt sáng mỏng rò rỉ ra ngoài, và tấm gương bên trong - hình như đang rung nhẹ.
"Gió thôi mà..." An tự nhủ, nhưng trong không khí, chẳng có một làn gió nào cả.
Cậu khẽ đẩy cửa.
Tấm gương phản chiếu lại bóng mình - nhưng không, không hoàn toàn là mình.
Người trong gương vẫn đứng yên khi An tiến lại gần, dù cậu vừa nhích một bước.
Khuôn mặt kia mịn như sứ, không có lỗ chân lông, đôi mắt to tròn, ánh nhìn không hề chớp.
Và môi... nứt ra thành một đường cong mảnh.
Một nụ cười.
An lùi lại, trái tim nện dồn trong lồng ngực. Người trong gương cũng lùi nhưng chậm hơn, cử động giật cục, như một con rối bị giật dây muộn nhịp.
"Không thể nào..." An lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Giấc mơ kia, đang thành hiện thực
Cậu giơ tay chạm vào mặt gương.
Ngón tay vừa chạm tới, bề mặt lạnh ngắt như băng nhưng người trong gương lại chạm trả. Lớp kính giữa hai người đột nhiên trở nên mềm như nước, và từ trong đó, bàn tay sứ trắng toát thò ra, nắm lấy cổ tay An.
Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong đầu như tiếng thủy tinh bị nứt.
An giật mạnh tay, lùi lại.
Người trong gương cũng lùi. Mặt gương trở lại bình thường.
Chỉ có điều, nụ cười vẫn ở lại. Nó vẫn ở đó, như thể khắc trên bề mặt kính.
An choàng tỉnh. Đêm vẫn yên tĩnh. Ánh trăng vẫn rọi qua cửa sổ.
Hoá ra, tất cả đều là mơ, như thể một vòng lặp vô tận cuốn cậu vào.
Theo phản xạ, An nhìn về phía phòng tắm, cửa vẫn khép hờ. Gió không thổi. Không một tiếng động.
Nhưng giữa tấm gương, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, hình như vẫn còn vệt gì đó mờ mờ.
An dụi mắt, nhìn lại. Không thấy nữa.
Cậu nằm xuống, hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay khi khẽ nhắm mắt lại, đâu đó trong đầu vẫn vang vọng tiếng cốc... cốc... cốc.
Cậu chẳng hiểu mình đã ngủ được bằng cách nào. Nhưng sự hoảng loạn đã nhen nhóm, An quyết định nhét con búp bê trở lại chiếc hộp, khóa chặt trong tủ.
An bất giác cảm thấy bồn chồn không hiểu vì sao.
Đêm đó, cậu lại mơ. Một giấc mơ khác hẳn.
Có một lực siết lấy tay chân, giữ chặt cậu không cựa nổi. Một gương mặt mờ nhòe áp sát, hôn cậu nghẹt thở. Những cái hôn kéo dài, ướt át, ngấu nghiến như ai đó muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu.
An cố hét nhưng không thoát nổi. Gương mặt ấy không rõ ràng, chỉ là một khối sứ trắng lẫn trong bóng tối.
Cậu bừng tỉnh. Toàn thân rã rời, ngực phập phồng. Cổ An rát buốt. Cậu lao đến gương và suýt nôn thốc khi thấy trên da mình, ngay chỗ hõm cổ, in hằn những vệt đỏ, loang loáng như dấu môi còn đọng lại.
Kì lạ thay, sáng hôm sau. Con búp bê Hùng lại yên vị trên tủ đầu giường.
An sợ hãi nhưng không hiểu sao chẳng thế vứt nó đi.
-------
Một tuần sau, An nhận một công việc ngắn hạn ở thành phố bên cạnh. Chỉ hai ngày thôi - đủ để rời khỏi căn hộ ấy, để thôi nghe tiếng gió rít qua khe cửa, và để cảm giác về "ánh nhìn vô hình" kia tan dần trong không khí.
Cậu khóa cửa cẩn thận, kéo rèm, dập cầu dao điện.
Trước khi đi, An còn liếc nhìn con búp bê trên kệ, nó ngồi yên, ánh mắt cụp xuống, trông hiền lành đến lạ.
Hai ngày sau, khi cậu quay lại, mưa vừa dứt.
Căn nhà tối om.
An bước vào. Cậu bật đèn. Ánh sáng vàng hắt xuống mặt sàn phủ bụi mịn - nhưng lạ thay, có những vệt loang lổ, như dấu chân người vừa bước qua, rồi biến mất giữa chừng.
An kéo vali vào, hít một hơi dài. Mùi hương quen thuộc vẫn còn, nhưng lẫn trong đó là một tầng hương khác.
Trong phòng ngủ, chăn gối đã bị xô lệch. Ghế sofa bị kéo khỏi vị trí, góc rèm cửa dính bụi bẩn như có ai túm mạnh. Mấy tờ giấy ghi chú trên bàn bị xô đi, một nửa bay xuống sàn, mép giấy ẩm ướt.
Chiếc gối bên phải lõm xuống hẳn, hằn rõ hình một bờ vai và vệt ấm phảng phất.
Cậu đứng lặng một lúc. Không hề có ai ghé thăm. Không bạn bè, không hàng xóm thân thiết..
"Chắc do mình quên dọn..." An tự trấn an, cố mỉm cười, nhưng giọng nói vang ra nghe lạc lõng giữa căn phòng im ắng.
Cậu mở cửa phòng tắm. 
Gương phủ sương. Kỳ lạ, nước không hề bật, bình nóng lạnh cũng đã tắt vậy mà hơi nước vẫn đọng dày, mờ đục.
An đưa tay lau nhẹ.
Một mảng hơi trôi đi, để lộ vài nét chữ ngoằn ngoèo, như vừa được viết bằng đầu ngón tay ướt:
"Em ở đâu?"
"Em bỏ tôi thật à?"
Cậu sững lại.
Mạch máu dưới da căng lên. Cổ họng khô rát, tiếng tim đập át cả khoảng không.
Câu chữ đọng lại, chậm rãi hiện rõ dần, từng nét như ứa ra từ lòng gương, không phải được viết lên mà như trồi ra từ bên trong.
An giật lùi.
Cả căn hộ chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Chỉ có tiếng tim cậu đập dồn, và từ đâu đó, một làn hơi lạnh len dần qua kẽ tay, chạm vào cổ, nhẹ, nhưng đủ khiến An nghẹn thở.
Cậu nhìn lại mặt gương lần nữa. Dòng chữ vẫn còn.
Chỉ khác là, nét cuối cùng vừa được thêm vào.
Một vệt cong nhỏ, kéo dài xuống như một dấu hỏi giờ trông giống một nụ cười.
An quay người lại.
Trên kệ đầu giường
Trống trơn.
Con búp bê sứ biến mất.
Không dấu hiệu trộm cắp. Không ổ khóa bị cạy. Không đồ đạc nào mất đi, ngoài nó.
An mở tủ.
Giữa đống quần áo phẳng phiu, có một thứ gì đó sẫm màu đọng lại, chiếc khăn nhung đỏ mà cậu từng quấn quanh con búp bê cho đỡ bụi.
Giờ nó ướt sũng.
Không phải nước. Mà là một thứ ẩm ấm, tỏa mùi kim loại nhè nhẹ.
Một giọt... rơi xuống tay cậu.
An lùi bước. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng nhỏ giọt đều đặn từ nơi nào đó tách... tách... tách... như tiếng nước mắt nhỏ xuống nền gạch.
An báo cảnh sát. Họ kiểm tra toàn bộ căn nhà.
Và rồi, những điều không thể lý giải bắt đầu hiện ra:
Không có dấu hiệu đột nhập.
Không có con búp bê nào từng được tìm thấy trong nhà này.
Cũng chưa từng có ai tên Thành An thuê căn nhà ấy.
Hợp đồng thuê nhà chưa bao giờ tồn tại.
Hồ sơ gần nhất cho thấy ngôi nhà thuộc về Lê Quang Hùng, nghệ nhân gốm, đã chết cách đây nhiều năm.
Căn gác mái được phá khóa kiểm tra lại.
Bên trong, họ tìm thấy một rương gỗ lớn, bị khoá bằng dây sắt han gỉ.
Khi mở ra, là hàng chục con búp bê sứ, gương mặt vô cảm, đôi mắt đen láy.
Kể từ đó, không ai tìm thấy An nữa.
Nhiều năm trôi qua, căn nhà bị bỏ hoang, rồi lại được rao bán, giá cực rẻ.
Một đôi vợ chồng trẻ dọn về
Người vợ tìm thấy trong gác mái một chiếc hộp nhung đỏ sậm.
Bên trong là hai con búp bê mặc lễ phục cưới cổ điển, tay nắm tay.
Một mang gương mặt đàn ông ánh mắt đen dịu dàng như nước. Một mang gương mặt thiếu niên thanh tú, với môi cong nhẹ như đang cười khẽ.
Và trong số đó mang gương mặt của Thành An.... Người còn lại, chính là Lê Quang Hùng.
HẾT
Chúc các mom ngủ ngon nhe. Đừng thức khuya quá.
Toi đã đi hiến máu 2 lần, 2 lần đều sút ngất☺️. Ổn't, vẫn thích đi hiến tiếp 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com