Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc vòng phép thuật (10)

Sau cuộc nói chuyện đó, An càng không thể bỏ qua sự hiện diện của Hùng. Tuy anh không biểu hiện gì đặc biệt cả.

Trước đây, với cái tính vô tư kia, An có thể vờ như không thấy, không để ý, nhưng bây giờ…

Chỉ cần một ánh nhìn của Hùng, chỉ cần một cái chạm vô tình cũng đủ khiến cậu nhảy dựng.

Cậu cảm nhận được rất rõ.

Quá rõ.

Rõ đến mức khiến cậu không thở nổi.

Hùng vẫn không làm gì cậu, nhưng cách anh đối xử đã bước sang một trang mới.

Anh không còn những trò trêu chọc quá đà, cũng không còn cái kiểu nửa đùa nửa thật như trước. Thay vào đó, anh dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn.

Kiểu như...

Trời lạnh, Hùng sẽ vô thức kéo chăn đắp lên người cậu.

Khi nấu ăn, anh luôn nhớ đúng món cậu thích, dù cậu chưa từng nói ra.

Khi cậu bị đau tay, Hùng sẽ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lấy thuốc bôi lên, động tác cẩn thận như thể cậu là thứ gì đó rất quý giá.

Chính những điều đó…

Khiến An không thể giả vờ không cảm nhận được nữa.

Như bao ngày trong tuần, An đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, Hùng đột nhiên từ phía sau nghiêng người xuống, chống một tay lên thành ghế.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Hơi thở của Hùng phả nhẹ lên cổ An, khiến cậu giật mình, suýt đánh rơi điện thoại.

"Ông- làm gì vậy?"

Hùng cười khẽ, mắt không rời An một khắc.

"Xem thử cậu đang làm gì thôi."

An trợn mắt, tim đập loạn xạ. Cậu định đẩy anh ra, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại không thể nhúc nhích nổi.

Hùng nhìn cậu rất sâu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

An nhíu mày: "Trả lời cái gì?"

Hùng cúi xuống một chút, giọng trầm thấp, mang theo chút kiên nhẫn xen lẫn nguy hiểm:

"Giữ lại chiếc vòng đó… nghĩa là gì?"

An cứng người lại.

Cậu biết, Hùng đang ép cậu đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

Không thể trốn nữa.

Không thể vờ như không biết nữa.

Nhưng anh cũng đã bao giờ thật sự rõ ràng chưa? Tuy nhiên câu hỏi của Hùng cứ quẩn quanh trong đầu An.

"Giữ lại chiếc vòng đó… nghĩa là gì?"

An không trả lời được ngay lúc ấy, nhưng Hùng cũng không hỏi thêm. Anh chỉ bình thản chờ đợi, như thể chắc chắn cậu sẽ không thể lảng tránh mãi được.

Đỉnh điểm là một buổi tối nọ, khi An đi ra phòng khách thì thấy Hùng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Anh cười nhẹ, giọng điệu có vẻ rất thoải mái.

"Ừ, để hôm nào rảnh tôi hẹn cậu đi cafe."

An khựng lại.

Cậu không biết bên kia là ai, nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.

Hùng thấy cậu đứng đó, cười nhẹ:

"Có chuyện gì sao?"

An mím môi, rồi bất giác bật ra một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới:

"Tôi không thích ông nói chuyện kiểu đó với người khác."

Cả hai đều sửng sốt.

An hoàn toàn sững sờ, bởi cậu không hề có ý định nói ra câu đó.

Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại.

Hùng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ ý vui vẻ.

Anh bước lại gần An, cúi xuống, giọng trầm thấp như mang theo một chút nguy hiểm:

"Cậu vừa nói gì?"

An siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tôi nói là... tôi không thích."

Hùng nhìn cậu chằm chằm.

Rất lâu sau, anh bật cười, nhưng trong mắt lại có một tia sáng khó đoán.

"Vậy… có phải cậu cũng nên cho tôi một câu trả lời không?"

An nghẹn lại.

"Thôi chết mẹ rồi"

An chạy biến, khoá chặt cửa phòng mặc kệ con người đang ung dung đút tay túi quần phía dưới. Những lời Hùng nói như một sợi dây vô hình quấn lấy cậu, càng vùng vẫy, càng không dứt ra được

"Có phải cậu cũng nên cho tôi một câu trả lời không?"

Nhưng An không biết phải trả lời thế nào.

Cảm xúc của cậu dành cho Hùng đã từng đơn thuần chỉ là bạn bè không?

Cậu biết điều đó từ lâu, từ rất lâu…Từ lúc nhìn thấy Hùng trên sân khấu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Từ lúc ở chung một nhà, bắt đầu để ý từng hành động nhỏ của anh.

Từ lúc Hùng đối xử với cậu quá dịu dàng, quá kiên nhẫn, khiến cậu không thể không rung động.

Cậu biết....

Sáng hôm sau, An bước ra khỏi phòng, thấy Hùng đang đứng trong bếp, lặng lẽ pha cà phê.

Khoảnh khắc ấy, An cứ tưởng mình được ông bà độ trì, tự nhiên gan lớn, hùng hổ sấn tới chỗ anh, túm lấy cổ áo lôi ra phòng khách rồi quăng Hùng lên ghế.

Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Cậu không muốn mất người này. Cậu phải nói thôi

"Hùng."

Cậu cất tiếng gọi.

Hùng vẫn chưa hết sửng sốt ngẩng lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh như mọi khi.

"Sao? Cậu muốn gì-?"

An hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Ê, ông đang tán tôi à?"

Wtf mày đang nói gì vậy An, mày đâu định thốt ra câu này, nhục quá, nhục chết mất. An đấu tranh tư tưởng, mắt nhắm chặt, tay bấu lấy quần đến nhăn nhúm.

Hùng sững người. Thu gọn mọi biểu cảm của An vào đáy mắt. Rồi anh nhẹ nhàng hỏi lại

"Tôi như vậy còn chưa rõ hả An?"

Thành An ngại chín mặt, ừ đúng rồi đó, rõ cái đầu nhà anh. Úp úp mở mở hoài mà kêu rõ. Tưởng đâu tôi có đọc tâm thuật hay gì? Nội tâm gào thét như sắp đánh nhau với bản thể đến nơi, rồi An sực nhớ ra nguyên do chính để mình lôi Hùng đến để nói chuyện. An cười gượng, cố rặn ra từng từ đầy khó khăn

"T-tôi... Tôi... Tôi thích ông đấy, thì làm sao?"

Hùng chính thức hoá đá.

Nhưng rất nhanh, một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi anh.

Anh bước tới, kéo An vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khắc cậu vào chính mình. Giọng anh khàn đi, mang theo một chút run rẩy

"Tôi chờ câu này lâu lắm rồi."

An nhắm mắt, lặng lẽ ôm lại anh.

Cảm giác này, quá ấm áp.

Cậu biết…

Mình đã thực sự thích Hùng rồi.

"Ê nhưng mà khoan, từ từ...." Đang cảm xúc dâng trào thì An đẩy Hùng ra, chỉ vào người anh

"Vậy mắc cái đéo gì ông không nói trước?"

Hùng bất lực nhưng vẫn kéo An vào cái ôm khác, anh xoa lưng như dỗ dành

"Anh nói rồi em cũng có chịu không? Hay lại chạy?"

Ừ thì đúng....mà thôi kệ đi. Giờ có người yêu làm ca sĩ rồi.

-------

Từ sau khi An nói ra câu đó, tất cả mọi thứ có khởi đầu mới. Không phải kiểu thay đổi đột ngột hay mãnh liệt mà là một sự dịu dàng len lỏi, chậm rãi nhưng chắc chắn, thấm vào từng khoảnh khắc nhỏ nhất giữa họ.

Ví dụ như cách xưng hô đã thay đổi. An chẳng còn xưng ông với Hùng nữa, thay vào đó cậu tập cách gọi người oan gia từng bị cột chặt với mình bằng anh. Thôi thì cũng được, vốn dĩ Hùng lớn hơn cậu mà, do cậu ngổ ngáo thích cỏ lúa bằng nhau.

Hoặc giờ đây, mỗi khi An thức dậy sẽ thấy thấy Hùng vẫn còn ôm mình, hơi thở đều đều sát bên tai.

Khi ăn cơm, Hùng sẽ gắp thức ăn cho cậu một cách tự nhiên, không cần phải nói.

Những lần tranh cãi nhỏ nhặt vẫn còn, nhưng không còn gay gắt nữa, mà giống như một thói quen đã hằn sâu vào mối quan hệ này. Mặc dù đa phần Hùng sẽ nhường

Có lẽ tất cả đều thay đổi. Nhưng cũng không thay đổi.

Bởi vì đây vẫn là họ chỉ là gần nhau hơn trước một chút mà thôi.

Hôm đó, sau khi An stream xong, cậu ra khỏi phòng thì thấy Hùng đang ngồi trên sofa, tay cầm đàn guitar, nhẹ nhàng gảy vài nốt nhạc.

Cậu đi tới, dựa vào thành ghế, chống cằm nhìn anh:

"Anh sáng tác bài gì mới à?"

Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó mới chậm rãi nói:

"Bài hát này… viết cho em."

An giật mình.

Cậu nhìn Hùng, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, như thể câu đó chỉ là một điều hiển nhiên. Và rồi, giọng hát của Hùng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Mỗi ca từ, mỗi giai điệul

Đều là về cậu.

An không nói được gì, chỉ lặng lẽ nghe.

Cậu không biết bài hát này Hùng đã viết từ bao giờ, nhưng từng lời trong đó..

Đều là những điều anh không thể nói thành lời.

Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra Hùng đã thích mình từ rất lâu.

Chỉ là cậu chậm chạp mà thôi.

Bài hát kết thúc.

Không ai nói gì trong vài giây.

Sau đó, Hùng đặt đàn xuống, nghiêng người tới, ánh mắt trầm lắng nhưng sâu thẳm.

"An."

An ngẩng đầu nhìn anh, tim vẫn còn chưa bình tĩnh lại.

"Vậy chiếc vòng anh tặng em, còn muốn trả lại không?"

An nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình.

Chiếc vòng ấy từng là thứ cậu muốn trả bằng mọi giá.

Từng là lý do khiến cậu cảm thấy bị ràng buộc, bị trói buộc. Có lẽ nguyên nhân cũng từ cái trò mất nết làm cậu với Hùng gần nhau, rồi khi tháo được cái vòng đó ra, anh lại trao cho cậu một cái vòng khác.

Nhưng bây giờ…

Cậu lại không còn muốn rời xa nó nữa.

An hít một hơi thật sâu, sau đó ngước lên nhìn Hùng.

"Không cần trả lại nữa."

Hùng nhìn An, ánh mắt anh chứa đựng tất cả dịu dàng, rồi anh tiến đến, ôm chặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên

"Ừm, sau này cũng không được trả lại nhé"




End.




Cố viết để xong chứ ko muốn bỏ con giữa chợ☺️. Mà thấy viết như ấy. Chắc giờ chuyển qua viết sờ e x quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com