Chiếc vòng phép thuật (4)
Từ ngày bị cái vòng "giam lỏng" lại với nhau, cuộc sống của Hùng và An chính thức bước vào một giai đoạn mới đầy hỗn loạn và phiền phức.
1. Ngủ cũng không yên
Ngay đêm đầu tiên, Hùng kiên quyết tuyên bố:
"Cậu ngủ ghế sô pha, tôi ngủ trên giường."
An nhún vai. "Sao cũng được, miễn là tôi có chỗ ngả lưng."
Tưởng thế là xong, nhưng Hùng đã quên mất một điều quan trọng, chiếc vòng không cho phép họ xa nhau quá 10 mét.
Nửa đêm, khi Hùng xoay người ngủ say, An cựa quậy trên ghế...
BỊCH!
Cả người An bị kéo giật xuống sàn, đập đầu vào bàn trà.
"ÔI MẸ ƠI!"
Hùng bật dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra phòng khách, trên tay là cái trảo. "Gì, gì, trộm ở đâu?!"
An ôm trán rên rỉ. "Tôi mới trở mình thôi mà cái vòng chết tiệt này kéo tôi xuống luôn, trộm cái khỉ khô!"
Hùng vò đầu bực bội, quẳng cái chảo sang một bên. "Lên giường ngủ đi!"
Chỉ đợi có thế, An chạy vụt qua Hùng với tốc độ ánh sáng, chui tọt vào chăn. "Đáng lẽ ông nên nói sớm!"
"... Ý tôi là cậu nằm dưới đất cơ."
"Xin chia buồn, tôi ấm chăn rồi."
"...Đồ tai hoạ."
Sáng hôm sau, ngoài kia, trên những cành cây đã lanh lảnh tiếng chim còn trong ngôi nhà quen thuộc cũng đã văng vẳng tiếng chửi lộn
An và Hùng cách nhau không quá 10m, nên vấn đề cá nhân khá nan giải. Đánh răng? cũng phải cố gắng di chuyển theo nhau, không thì bọt sẽ bắn tung toé. Thay đồ? Dù đều là hai thằng đực rựa nhưng Hùng An thủ thân như ngọc, tìm mọi biện pháp xoay sở để đối phương không nhìn được mình.
Đi vệ sinh?...cực hình
Thành An ôm đầu. "Tôi không thể sống như thế này nữa."
2. Khi ca sĩ phải dính với streamer
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trong tình cảnh... khó xử.
Hùng tỉnh giấc trước với một cảm giác... không ổn.
Không phải vì đau lưng.
Không phải vì chật chội.
Mà là vì... có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người
Anh mở mắt.
An với tướng ngủ xấu tính, vô thức gác chân lên bụng Hùng.
Còn Hùng thì sắp nổ tung vì bực bội.
"AN, DẬY NGAY!"
An lơ mơ mở mắt "Gì vậy? Vẫn tối mà ông la ó cái gì?" Rồi nó cúi đầu nhìn xuống , thản nhiên đáp. "Ồ, sáng rồi à? Chào buổi sáng nhé yêu dấu"
Quang Hùng nghiến răng, hất cậu xuống giường không thương tiếc.
"Đừng có gọi tôi như thế!"
An xoa mông, ngáp một cái. "Ơ thế à? Tôi tưởng gác gối... Cơ mà, ông thơm quá nên tôi nhầm tí thôi."
An vươn vai. "Mà hôm nay ông có lịch trình gì không?"
Hùng nhìn vào lịch làm việc trên điện thoại. "Tôi có buổi thu âm. Còn cậu?"
An mở app stream, chau mày. "Tôi có livestream vào buổi chiều... chết rồi, tôi stream ở nhà chứ không đến studio như ông được."
Trước khi xuất hiện cái vòng, cả hai đều có công việc riêng. Giờ bị xích lại bán kính 10m, bất tiện cao ngút như núi. Hùng nhìn hợp kim trơn nhẵn trên tay, rồi lại nhìn An. "Vậy thì... cậu phải đi theo tôi trước, mau đi tắm đi."
An trợn mắt. "Hả?! Tôi đâu có làm chung công ty với ông!"
An nhăn nhở. "Hay muốn tôi ngồi nhìn ông hát?"
Hùng nhếch môi. "Hoặc là thế, hoặc cậu cứ thử rời xa tôi quá 10 mét đi rồi biết."
An thở dài thườn thượt. "Được rồi, đi thì đi. Đúng là nghiệt duyên mà..."
3. Khi streamer chán đến phát bực
Đến nơi, cả ekip nhìn hai người dính chặt vào nhau, không khí im lặng đầy ngượng ngùng.
Hùng gãi đầu "Xin lỗi, chắc hôm nay tôi phải thu âm với cục nợ đính kèm rồi"
An nghe thấy thế, nhanh nhảu phản bác "Tôi có thể ra ngoài chờ mà?"
Hùng lắc đầu "Ra ngoài thì cậu cũng phải ôm cửa vì đâu thể cách quá xa được"
An thở dài "Vậy thu nhanh đi"
Hùng ngồi trong phòng thu, đeo tai nghe, tập trung thu âm ca khúc mới.
An thì ngồi ở một góc... chán đến mức muốn ngủ.
Mười phút đầu: Cậu còn nghe thử bài hát.
Ba mươi phút sau: Cậu bắt đầu nghịch điện thoại.
Một tiếng sau: Cậu chống cằm, ngáp liên tục.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, An bật livestream ngay tại chỗ.
"Alo, anh em ơi, hôm nay tôi dẫn mọi người đi tham quan một nơi cực kỳ đặc biệt!"
Hùng thu xong vừa tháo tai nghe ra thì thấy An dí thẳng camera vào mặt mình.
"Chào mọi người, đây là Hùng, ca sĩ nổi tiếng đấy!" An reo lên phấn khích như thể đa cấp đang quảng cáo sản phẩm.
Hùng trợn mắt, giật điện thoại của An xuống, rít qua kẽ răng. "CẬU LIVESTREAM LÀM GÌ?!"
An nhún vai, bất lực nói. "Tôi rảnh quá chứ sao, anh nhốt tôi ở đây tôi phải làm sao?."
Khán giả trong livestream nháo nhào bình luận.
"Hai ổng quan hệ gì thế, người dưng nước lã nhưng chung một nhà hả :)))"
"Ủa sao hai ông này ở chung hay vậy?"
"Cái gì? Ở chung thật hả? Ai giải thích hộ với??"
"Ủa Hùng, có phải ông bị An trói gô lại rồi không? Blink hai cái nếu cần được giải cứu!"
An đọc bình luận, cười phá lên. "Được rồi, để cho không khí nóng hơn thì...Mọi người muốn nghe Hùng hát live không? Nếu muốn thì spam 'Hát đi'!"
Hùng lườm cháy mắt, đe doạ. "Cậu tắt stream ngay."
Bình luận nổ tung:
"Hát đi hát đi hát đi!"
"An ơi cố ép ổng hát đi!"
"Hùng hát live đi, tôi donate ngay 100 sub!"
Hùng cầm gối trên sofa gần đó ném thẳng vào mặt An. "TẮT NGAY!"
An ôm bụng cười lăn lộn. "Rồi rồi, tôi tắt đây. Xin lỗi các tình yêu nha nhưng Hùng giận anh rồi!"
Ekip nhìn hai người, thì thầm với nhau: "Có mùi mờ ám ở đây"
Kết quả: buổi thu âm thì xong, nhưng Hùng phải dành cả buổi chiều để giải thích với quản lý về cái livestream đầy hỗn loạn đang lan tràn trên mạng.
An thì vẫn cười vui vẻ như chẳng có gì xảy ra.
Tối đến là lúc An làm việc. Vì Hùng không chịu qua nhà nó ở nên An đành thuê xe bưng hẳn những đứa con xịn xò sang nhà Hùng. An ngồi trước máy tính, chuẩn bị mở live.
Hùng ngồi cạnh nhắc nhở
"Đừng nhắc gì đến tôi đấy"
An gật đầu, mở camera
"Xin chào mọi người, Anh An đến rồi đây, hôm nay chúng ta sẽ chơi game...."
Đột nhiên khán giả phòng live tăng vọt, tốc độ nhảy tin nhắn chóng mặt
"Ủa, tay anh An bị gì vậy? Cái gì trên tay anh, đừng nói là còng tay đó nha?"
An đơ người nhìn vòng tay sáng lấp lánh, lại nhìn con người ngồi bên cạnh đang làm khẩu hình miệng "Ồ, bị phát hiện rồi"
An thề, nếu không có trăm nghìn con người ở đây, nó sẽ lao vào tẩn Hùng ngay lập tức
An điều chỉnh nhịp thở "À, phụ kiện mới của anh thôi"
Bình luận một lần nữa bùng nổ
ANH ĐỪNG HÒNG LỪA TỤI TUI, BÊN CẠNH ANH CÓ NGƯỜI ĐÚNG KHÔNG? ANH ĐANG Ở CHUNG VỚI AI ĐÓ????"
An tắt live cái phựt
Hùng cười khoái chí "Coi chừng bị lộ he"
An đứng bật dậy "Đều tại ông"
Đến cả ra đường cũng không thành thân. Cả hai dắt nhau đi mua đồ, ai cũng nghĩ họ là một cặp.
"Hai anh dễ thương quá! Còng tay tình nhân à?"
"Không, không phải..."
Hùng không nói gì, chỉ cười cười. An bên cạnh xoắn hết cả lên, cấu cấu vào eo anh
"Ê, ông giải thích đi má"
"Dạ đúng rồi, tụi em là một đôi ạ"
"!!!!"
"Ôi, chúc hai em hạnh phúc nhé"
An suýt ngất.
Hùng nháy mắt. "Cậu không muốn giải thích nữa đúng không?"
An tức đến nghiến răng nhưng không thể làm gì. Cậu bần thần tại chỗ, xịt keo. Làm sao mà ngờ có cảnh này. Đến khi bị Hùng kéo ra khỏi cửa hàng, An vẫn chưa hoàn thành thủ tục nhập xác.
Cả siêu thị nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy sự hiểu lầm.
Từ hôm đó, trong khu vực này lan truyền tin đồn: “Ca sĩ Hùng và streamer An đang yêu nhau.”
An chỉ muốn về nhà khóc.
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn. Ban đầu, hai người vẫn cố gắng giữ hòa khí, nhưng chỉ sau vài ngày, mọi vấn đề khi sống chung bắt đầu lộ ra.
Hùng và An giống như hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Hùng là ca sĩ, lịch trình tuy không quá ổn định, nhưng anh ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Sáng sớm anh thường dậy sớm để tập luyện, tối đến cũng sẽ ngủ sớm để giữ sức khỏe.
An thì khác. Cậu là streamer, mà streamer thì không ai ngủ sớm cả. Cậu thường thức khuya đến tận hai, ba giờ sáng để chơi game hoặc trò chuyện với fan, sau đó ngủ nướng đến tận trưa hôm sau.
Vấn đề bắt đầu từ việc Hùng thức dậy thì An vẫn còn ngủ, An hoạt động thì Hùng đã đi nghỉ.
Sáng sớm, Hùng mở cửa phòng, chuẩn bị đi tập thể dục. Nhưng vừa bước ra phòng khách, anh liền thấy An đang ngủ gục trên sofa, chăn đắp tạm bợ, đầu tóc rối bù như tổ quạ.
Hùng nhíu mày.
"Cậu không thể ngủ đúng giờ được à?"
An không mở mắt, chỉ lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:
"Tôi là streamer mà. Giờ giấc thế này là bình thường."
"Bình thường cái gì mà bình thường?" Hùng nhíu mày. "Cậu nghĩ xem cả tuần nay trông cậu ra cái gì rồi? Cứ tiếp tục thế này thì có ngày ngủm luôn đấy."
An khịt mũi, vùi mặt vào gối, giọng lười biếng:
"Thế thì ông đừng có nhìn nữa."
"???"
Hùng tự hỏi không biết có phải mình đang nuôi một con mèo lười không.
Vấn đề tiếp theo là chuyện đồ đạc cá nhân.
Hùng vốn gọn gàng, sạch sẽ, thích mọi thứ phải ngăn nắp, ngay ngắn. Trong khi đó, An thì hoàn toàn ngược lại. Cậu sống theo phong cách bạ đâu vứt đó, miễn sao tiện tay là được.
Chỉ trong vài ngày, Hùng đã ba lần giẫm phải dây sạc của An, suýt ngã.
Lần thứ tư, anh bực mình cầm cả đống đồ của An quăng vào một góc.
"Dọn dẹp đi!"
An nhảy dựng lên. "Sao lại quăng đồ của tôi?!"
"Vậy sao cậu cứ vứt đồ lung tung?" Hùng khoanh tay, gằn giọng. "Để bừa bãi thế này thì tôi quăng hết!"
An trừng mắt nhìn anh, hậm hực nói: "Thế thì tôi sẽ vứt đống giấy nhạc của ông!"
Hùng lập tức nheo mắt đầy cảnh giác. "Cậu dám?"
Cả hai giằng co một lúc, nhưng cuối cùng không ai vứt gì của ai, chỉ có nhà cửa là vẫn loạn như chiến trường.
Sau khi nhận ra rằng mình không thể ở xa nhau quá lâu vì chiếc vòng, cả hai quyết định phải ngủ chung
Nhưng vấn đề là-
Không ai chịu nhường giường cho ai.
Ban đầu, Hùng nhượng bộ, để An ngủ trên giường, còn anh trải nệm ngủ dưới đất. Nhưng chỉ sau hai đêm, Hùng phát hiện ra An có tật ngủ xấu.
Cậu trở mình liên tục, thậm chí còn vô thức đá chăn xuống đất.
Sáng hôm sau, Hùng mở mắt ra, thấy cái chăn của mình lăn lóc trên sàn, trong khi An thì cuộn tròn ga giường lại như cái kén, ngủ ngon lành.
Hùng: "..."
Đến tối, hai người đổi vị trí. Hùng ngủ trên giường, An ngủ dưới đất.
Nhưng nửa đêm, An bị lạnh, vô thức bò lên giường.
Hùng tỉnh dậy, thấy An đang gác đầu lên tay mình, chăn của anh bị cậu quấn hết.
Anh đẩy An ra.
Nhưng vừa đẩy ra một chút, An lại vô thức ôm chặt lấy anh.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hùng phát hiện cánh tay mình đã tê rần vì bị An gối lên cả đêm.
Anh nhìn xuống kẻ đang cuộn tròn trong chăn của mình, thở dài một hơi.
"Tên nhóc này đúng là họa từ trên trời rơi xuống."
Ngoài những rắc rối khi sống chung, Hùng dần nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.
Anh nghĩ mình sẽ ghét việc bị làm phiền lắm.
Nhưng thực tế là anh không hề thấy phiền chút nào.
Dù bị làm loạn cả giờ giấc sinh hoạt, bị chiếm mất giường ngủ, bị kéo vào hàng tá rắc rối... nhưng Hùng vẫn không muốn đuổi An ra khỏi nhà.
Nhưng anh không nghĩ nhiều về nó.
Dù sao thì, vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là làm sao để sống chung mà không phát điên.
Cũng vì thế một sự thỏa hiệp ngầm ra đời sau nhiều lần tranh cãi, cả hai đành phải nhượng bộ nhau một chút:
Hùng không ép An ngủ sớm nữa, chỉ yêu cầu cậu không thức quá khuya.
An chịu dọn dẹp một chút, ít nhất là không để đồ lung tung khắp nơi nữa.
Về chỗ ngủ - họ quyết định mỗi người một mép giường, không ai được lấn sang bên kia, ở giữa còn cẩn thận để gối ôm.
Tuy nhiên, thỏa thuận này không kéo dài được lâu.
Bởi vì sáng hôm sau, An lại vô thức bò sang bên Hùng, ngủ đến mức quên trời quên đất.
Hùng nhìn cậu, bất lực thở dài.
Nhưng, anh không đẩy cậu ra nữa vì biết đó là điều thừa thãi nhất cuộc đời.
Chỉ đành kéo chăn lên một chút, để cả hai cùng ngủ ngon hơn.
Có nên viết H nữa ko. Nhưng ko có ý tưởng j cạ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com