Chiếc vòng phép thuật (7)
An vừa nhai bánh mì vừa ngồi trước máy tính, mái tóc sáng màu được buộc thành chỏm, tay bấm loạn xạ trên bàn phím. Cậu đang có một buổi stream đặc biệt để ăn mừng việc tháo bỏ được chiếc vòng kì lạ kia.
Hôm nay, kênh của An đông hơn bình thường. Bình luận chạy như thác lũ đến mức hoa cả mắt
[Fan1]: Cuối cùng cũng thoát kiếp bị trói rồi hả ông An?
[Fan2]: Không còn dính với ông Hùng nữa, cảm giác thế nào?
[Fan3]: Ê nhưng tui thấy dạo này ông với Hùng cứ có gì đó á nha…khai thật đi.
An cười khẩy, nghiêng đầu một cách đầy khiêu khích.
"Thoát kiếp cái gì mà thoát kiếp? Tôi vốn không bị ràng buộc từ đầu, chỉ là dính vào nhau về mặt vật lí thôi!"
Cậu nói mạnh miệng vậy thôi nhưng thật ra có chút trống vắng.
Từ khi tháo vòng, cậu và Hùng không còn cái cớ "bất đắc dĩ" để dính lấy nhau nữa. Hùng không còn bị buộc phải đưa rước cậu, cũng không cần ở chung nhà nữa.
Vậy là anh ta cũng chẳng cần mỗi ngày càm ràm việc cậu bày bừa, ngủ muộn làm ảnh hưởng giờ giấc sinh hoạt nữa. Và An cũng đỡ đau đầu....ừm, đúng....
Nói là nói vậy, nhưng mỗi sáng thức dậy không còn thấy Hùng càm ràm bên cạnh, cậu lại thấy thiếu thiếu.
Chắc là quen rồi.
An lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
---
Tối hôm đó, An ra ngoài ăn khuya.
Cậu vừa đi về, chưa kịp mở cửa thì bỗng nhiên phát hiện có người ngồi trước nhà mình.
An nheo mắt, rón rén nhảy vào lùm cây gần đó quan sát. Cậu sợ trộm đột nhập. Nhưng khi nhìn kĩ lại, mới thấy dáng người quen thuộc....ra là Hùng.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Hùng đang tựa lưng vào tường, cúi đầu, tay xoay xoay chiếc chìa khóa.
An nhảy khỏi lùm cây, ung dung bước đến như thể vừa mới đi đâu về, ngạc nhiên.
"Ủa? Ông làm gì ở đây?"
Hùng ngước lên, ánh mắt có chút lúng túng.
"... À."
An khoanh tay, nhướn mày chất vấn, tông giọng mang vài phần bông đùa. "Không phải đằng ấy đuổi tui ra khỏi nhà rồi sao? Hay hối hận, muốn quay lại ở chung?"
Hùng mím môi, khẽ siết chặt tay nhưng rồi lại bong thõng. Một lúc sau, anh mới cười nhẹ.
"Ờ."
An nhìn thấy, bật cười. "Tôi đùa thôi mà, ông…"
Nhưng cậu nhanh chóng im lặng khi nhìn vào ánh mắt của Hùng.
Anh ấy không đùa.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng đi một chút.
Hùng gãi đầu, giọng trầm xuống.
"… Tôi tưởng tháo vòng ra rồi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"Nhưng hóa ra không phải vậy."
"Ngược lại, tôi còn thấy bứt rứt nữa."
An mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Hùng đã tiếp tục.
"Mấy tuần qua, tôi thừa nhận đã quen với việc có cậu bên cạnh."
"Quen với việc nghe cậu lảm nhảm mỗi sáng."
"!!!!"
"Quen với việc bị cậu kéo đi ăn đêm, dù tôi không muốn."
"Bây giờ không có nữa, tôi thấy không quen."
An sững người.
Ý là đang khen hay chê vậy, vừa đánh vừa xoa à? Cảm động hay cảm lạnh?
Vả lại, An không nghĩ Hùng thẳng thắn như thế.
Hùng cúi đầu, xoay chìa khóa trong tay. "Vậy nên, nếu cậu không thấy phiền… tôi muốn lần này, sẽ được trở thành 'bạn' cùng nhà của cậu được không?."
An im lặng.
Cậu nhìn Hùng một lúc lâu.
"… Vậy à."
Rồi cậu không nói gì mở cửa, quay vào trong.
Hùng đứng lặng. Mình vừa bị từ chối đó hả? Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không buồn vậy đâu.
Hùng cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, nghe tiếng động An phát ra dần cách mình
Nhưng đi được hai bước, An dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau.
"Còn đứng đó làm gì?"
"Vào đi chứ."
Hùng ngước lên.
Rồi anh cười rạng rỡ.
Chạy theo An vào trong.
---
Dù Không cần vòng, nhưng vẫn bị ràng buộc theo cách nào đó .....
Đêm đến, họ lại về vị trí cũ-An nằm dài trên ghế sofa, Hùng ngồi dựa vào tường, cầm đàn guitar gảy nhẹ.
Không cần vòng tay định mệnh, nhưng họ vẫn quay lại như lúc trước. Có lẽ do thói quen sinh hoạt đã ăn vào máu. Giờ chẳng có định mức khoảng cách cũng không còn bất tiện, rõ ràng mọi thứ thoải mái hơn. Giờ An có đi tắm Hùng không phải ngồi ngoài cửa, Hùng đi đâu An theo đó nữa. Nói chung là loại cảm giác vô cùng thoải mái.
An chống cằm nhìn Hùng.
"Nè, tôi thắc mắc chuyện này lâu rồi."
Hùng liếc mắt. "Chuyện gì?"
"Cái vụ quán cà phê á, vậy là tôi với ông từng gặp nhau rồi hả?"
Hùng thở dài, giải thích "Không chỉ từng gặp nhau, mà tôi với cậu còn chơi game chung"
"Ê, thật vậy á. Biết vậy hồi đó xin chữ kí ông đi bán"
"Giờ cậu xin cũng được mà"
An bật cười, nhưng rồi tự nhiên cậu nghiêm túc, híp mắt. "Vụ đó đó… ông có cố tình kéo dài thời gian không vậy?"
Hùng ngừng tay, không gảy đàn nữa. "Kéo dài thời gian gì?"
An chống cằm. "Ông biết mà. Tháo vòng."
Hùng nghe vậy bật cười. "Cậu nghĩ tôi làm thế để làm gì, tôi cũng như cậu, có biết gì đâu?"
An nhún vai, nửa đùa nửa thật. "Ai biết. Có khi ông lén thích tôi cũng nên."
Cậu chỉ đùa thôi, nhưng Hùng bỗng im lặng.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hùng tối đi một chút.
An chớp mắt. "Hả? Sao tự nhiên im vậy?"
Hùng cười nhẹ, tiếp tục gảy đàn.
"Không có gì."
"Ngủ đi."
An nhìn anh một lúc lâu.
Cậu không biết, trong lòng Hùng đang có suy nghĩ gì.
Nhưng một điều chắc chắn—không cần chiếc vòng, họ vẫn bị ràng buộc với nhau.
Chỉ là, ai sẽ nhận ra trước?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com