Chiếc vòng phép thuật (8)
Từ khi Hùng dọn đến ở chung, mọi thứ dường như quay lại như hồi cậu ở nhà anh.
Nhưng chỉ là "dường như".
An bắt đầu nhận ra một số điều không giống trước.
----
Nếu là hơn một tháng trước, Hùng sẽ thường xuyên phớt lờ những trò lố lăng của An, hoàn toàn để cậu ngoài tầm mắt. Nhưng dạo này, mỗi lần cậu làm gì đó ngu ngốc, quay qua đều thấy Hùng nhìn mình chằm chằm, đôi lúc cau mày, đôi lúc cười nhẹ, có khi lại lặng lẽ thở dài. Mà ánh mắt anh ta vô cùng bất ổn.
An thấy hơi sợ. Sợ Hùng bị thần kinh.
Đùa thôi
Ban đầu An tưởng là do Hùng thấy phiền vì cậu nghịch ngợm, nhưng càng để ý càng cảm thấy... không giống vậy.
Hùng có vẻ... chiều cậu hơn?
Hồi còn đeo vòng, Hùng miễn cưỡng đi theo An chỉ vì "bất đắc dĩ". Anh còn thường xuyên tỏ ra khó chịu, vùng vằng vì bị dính chặt lấy An. Nhưng bây giờ, vòng đã tháo, Hùng vẫn không từ chối được.
An muốn ăn gì, Hùng sẽ mua.
An lười ra ngoài, Hùng sẽ là người đi.
An đòi đi chơi đêm, Hùng cũng theo, dù miệng thì cứ càm ràm.
Cả hai chia nhau rửa chén, dọn dẹp. Một lần, đến phiên An nhưng cơn lười nổi lên, cậu nằm vật ra lăn lộn. An thử mặt dày nhờ Hùng, không ngờ anh làm thật. Ga lăng gớm
Lúc đó, An nhìn Hùng đang xắn tay áo rửa chén, đột nhiên thấy hơi kỳ lạ. Không khí có chút...hường phấn?
"Ê, ông dễ dãi với tôi quá đó. Không sợ tôi lợi dụng à?"
Hùng không quay lại, chỉ hờ hững nói:
"Cậu vốn đã lợi dụng tôi rồi."
An bật cười. "Vậy sao còn để tôi lợi dụng tiếp?"
Hùng vẫn không quay lại. Nhưng có gì đó trong giọng nói của anh nghe hơi nhỏ hơn bình thường.
"... Ai mà biết."
Hôm nay, An có buổi stream như bình thường.
Cậu ngồi trước màn hình, thao thao bất tuyệt về một tựa game mới.
Hùng ngồi trên sofa gần đó, cầm laptop làm việc, nhưng An biết thừa anh vẫn nghe thấy cậu nói.
[Fan1]: Ê dạo này thấy An hay đi chung với ông Hùng ha?
[Fan2]: Tôi tưởng tháo vòng ra là đường ai nấy đi chứ? Sao càng dính hơn vậy?
[Fan3]: Hay là... ông An dọn qua ở chung với ông Hùng luôn rồi?!
An bật cười, ngược rồi. Là Hùng qua ở với cậu mới đúng, nghĩ nghĩ liền nhìn qua Hùng.
"Nè, Hùng, fan hỏi nè. Sao tháo vòng rồi mà ông vẫn dính tôi dữ vậy?"
Hùng không ngước lên, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Cậu nghĩ sao?"
An nhíu mày. "Nghĩ sao là sao?"
Hùng vẫn không nhìn cậu, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
"Tự đoán đi."
An: "..."
Sao tự nhiên có cảm giác bị trêu chọc vậy?
Bình luận bùng nổ.
[Fan1]: HÙNG ƠI LÀ HÙNG, CÂU TRẢ LỜI NGUY HIỂM QUÁ!!
[Fan2]: Trời má, tôi vừa nghe thấy gì vậy?
[Fan3]: Ủa cái vibe này... tôi thấy có mùi rồi nha mấy bà.
An trừng mắt nhìn Hùng, nhưng anh chỉ bình thản tiếp tục gõ bàn phím.
Rồi, như để chọc tức An, Hùng bất ngờ thả một câu bâng quơ:
"Nếu tôi thích cậu thì sao?"
Bình luận:
[Fan1]: !!!!!
[Fan2]: HẢ????????
[Fan3]: CÁI GÌ VẬY????
An suýt bật ngửa trên ghế.
"Gì?? Ông nhắc lại coi?"
Hùng cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu.
Ánh mắt anh thản nhiên đến mức khó chịu.
"Tôi nói, nếu tôi thích cậu thì sao?"
An há miệng.
Rồi cậu cười hắt ra.
"Đừng có xạo."
"Tôi đếch tin."
Hùng nhìn cậu vài giây.
Sau đó, anh cười nhẹ.
"Ừ, tùy cậu thôi."
Rồi anh đứng dậy, đi vào bếp.
An nhìn theo bóng lưng Hùng, lòng bỗng có chút rối loạn.
Là cậu ảo giác, hay là trong giọng nói của Hùng vừa rồi, thật sự có một chút gì đó... không giống như đang đùa?
Sau buổi stream, An trằn trọc mãi.
Cậu không hiểu cảm giác của mình bây giờ là gì. Lúc trước, An luôn nghĩ Hùng chỉ xem cậu như một thằng phiền phức bị dính vào nhau bằng một trò chơi kì quái với cái vòng phép thuật phạm vi mười mét.
Nhưng bây giờ...
Những cái nhìn, những hành động nhỏ của Hùng dạo gần đây... chúng không giống trước nữa.
An thở dài, vò tóc một cách bực bội.
"Mẹ nó chứ. Nghĩ nhiều làm gì."
Cậu quăng gối lên mặt, vùi đầu vào trong.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ.
Chính bản thân mình cũng đang dần thay đổi. An không muốn nghĩ nhiều.
Thật sự.
Cậu tự nhủ rằng chắc chỉ là một chút ảo giác thôi.
Hùng vốn dĩ vẫn như vậy, từ trước đến giờ vẫn hay cười cợt cậu, vẫn hay làm mấy câu đùa mập mờ khó hiểu.
Không có gì thay đổi cả.
...Nhưng mà có thật vậy không khi những điều kì lạ cứ xảy ra.
Kiểu như. Hùng hay nhìn cậu hơn. Hùng chủ động quan tâm cậu hơn. Hùng thậm chí không còn cáu khi bị cậu làm phiền.
Còn một chuyện nữa.
Chuyện này làm An rất hoang mang.
Hùng bắt đầu chạm vào cậu nhiều hơn. Không phải theo kiểu mờ ám gì đâu. Chỉ là... mấy cái chạm rất nhỏ.
Anh hay chạm vào vai khi đi ngang, vô thức kéo cổ áo giúp cậu, đưa tay gạt một sợi tóc rơi trên mặt cậu. Những chuyện này trước đây không bao giờ có.
An nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không bình thường.
Hôm đó, An đang ngồi chơi game, tập trung đến mức quên mất có người ngồi cạnh. Tự nhiên, cậu thấy có gì đó chạm nhẹ vào tóc mình.
An giật mình quay qua.
Hùng rút tay lại, mặt tỉnh bơ.
An trừng mắt: "Ông làm gì tôi vậy?"
Hùng nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Có cọng tóc rơi trên mặt cậu."
An nheo mắt nhìn anh.
"Bình thường ông có quan tâm vậy đâu?"
Hùng nhún vai. "Bây giờ quan tâm được không?"
An: "..."
Cậu ngửi thấy mùi gì đó sai sai.
Sau lần đó, An bắt đầu tránh né. Không phải vì ngại. Chỉ là cậu cảm thấy Hùng rất đáng nghi.
Nhưng mà... Hùng lại không cho cậu trốn. Càng tránh, Hùng càng xuất hiện nhiều hơn. Cũng đúng thôi vì anh và cậu ở chung một nhà mà. An càng lơ, Hùng càng kiếm chuyện nói với cậu.
Thậm chí, có hôm An cố tình không về nhà, cậu cứ lang thang như một kẻ vô gia cư trong chính suy nghĩ của mình. Hùng chờ mãi không thấy ai về, anh bắt đầu suốt ruột gọi điện. Khi An bắt máy giọng Hùng đã lạnh đi:
"Cậu ở đâu tới giờ này?"
An bật cười, nhưng vai cậu khẽ rụt lại hơi run, cảm giác như có một cơn gió vừa thổi qua gáy. An hít mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh
"Ủa, ông quản tôi hả?"
Hùng im lặng một lúc. Sau đó, anh nhẹ giọng nói:
"Ừ, ở đâu tôi qua đón."
An: "..."
Cậu không biết nên trả lời sao luôn.
Bởi vì... cái câu nói đó nghe không giống đùa chút nào.
Cuối cùng đành thoả hiệp gửi định vị và chờ anh tới.
An tự nhủ mình không có gì phải lo. Hùng có thể chỉ là đang chơi trò chọc tức cậu thôi. Nhưng mà, càng ngày cậu càng thấy lòng mình rối hơn.
Một ngày nọ, khi Hùng vô tình chạm vào cổ tay cậu, An mới giật mình nhận ra tim mình đang đập rất nhanh.
Cậu lập tức rút tay lại, luống cuống đứng bật dậy, mặt đỏ tai hồng.
Hùng nhìn An, nhướng mày: "Làm gì vậy?"
An: "Tôi đi ngủ đây."
Hùng nhìn đồng hồ khó hiểu. "Mới 9 giờ mà."
An: "Nay tôi thích ngủ sớm!"
Nói xong, cậu chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Tựa lưng vào cửa, An ôm đầu, thở dài một hơi.
Mẹ nó chứ.
Không lẽ người bất ổn không phải Hùng, mà là chính cậu?
Lâu rồi không viết cái này. Quên hết rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com