Chiếc vòng phép thuật (9)
An đã cố không để ý.
Thật sự.
Nhưng mà, cái kiểu đối xử đặc biệt của Hùng làm cậu không thể không suy nghĩ.
Trước đây, An có thể vui vẻ chọc ghẹo Hùng cả ngày mà không hề ngại ngùng.
Nhưng giờ, mỗi lần đối diện với anh, cậu lại có chút lúng túng. Bình thường, Hùng nhìn cậu thì cậu nhìn lại ngay, thậm chí còn trợn mắt trừng anh. Còn bây giờ, cậu rơi vào thế hèn rồi chỉ cần ánh mắt chạm nhau một cái, An lập tức nhìn đi chỗ khác.
Rất kỳ quái.
Rất không đúng.
Cậu không thích điều này chút nào. Và vì thế nên cậu đã đưa ra một quyết định mà bản thân cho là đúng đắn.
An né Hùng.
Không phải vì cậu sợ đâu, mà là do không muốn nghĩ linh tinh. Nhưng…các cụ có câu chạy trời không khỏi nắng, tránh sao khi cả hai ở chung một nhà nhỉ?
Buổi tối hôm đó, An lén lút hệt một tên trộm trong chính căn nhà của mình, đưa tay mở cửa phòng thật nhẹ, chân kiễng lên rón rén xuống bếp lấy nước, nhưng trách thay số phận quá đen đủi, An đụng mặt Hùng ngay tại hành lang.
Hùng đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt tối lại.
An: "Đệt-"
Cậu bịt miệng, quay lưng định chạy.
Hùng nhanh tay nắm cổ áo An như nắm một con mèo nghịch ngợm, anh dùng lực kéo lại, giọng trầm thấp:
"Cậu bị gì vậy?"
An rụt người lại nhưng khí thế của con nhà quan không cho phép cậu hèn lúc này: "Gì mà bị gì?"
Hùng nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm. "Mấy hôm nay cậu né tôi."
An chớp mắt.
"Đâu có, chắc ông nghĩ nhiều rồi."
Hùng không nói gì, chỉ siết chặt cổ áo cậu hơn một chút.
An cảm thấy có gì đó rất sai sai.
Cậu hắng giọng, cố gỡ tay anh ra. "Thôi nào, ông đừng có hành xử như kiểu tôi là tội phạm vậy chứ?"
Hùng đột nhiên cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có ý cười.
"Nếu cậu thật sự không có gì, vậy sao cứ tránh tôi?"
"Sao anh lì thế, tôi đã bảo không né-"
Hùng gằn giọng đe doạ "Yên lặng"
An: "…" Cậu bị kẹt rồi.
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà, An có thể nghe thấy cả nhịp thở của mình. Sợ chứ, sợ vãi ra. Hùng ngày thường ôn nhu như vậy thế mà bây giờ cứ tưởng đâu satan nhập.
Anh đứng rất gần.
Gần đến mức mùi hương sữa tắm nhàn nhạt của anh quấn lấy cậu, làm tim An đập mạnh một cách vô thức.
Không ổn rồi.
An nuốt nước bọt. "Tôi khát nước, tôi xuống lấy nước, ông tránh ra đi."
Hùng không nhúc nhích.
Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Cuối cùng, anh cúi xuống, ghé sát tai An, giọng nói trầm khàn:
"Đừng trốn nữa."
An: "Trốn cái đéo-..." Nhưng khi nhìn vào gương mặt đã đen như đít nồi kia, An đành lặng lẽ nuốt hết ấm ức vào trong bụng
Ừ, mình hèn thật.
An không phải trẻ con, cậu biết không thể trốn mãi.
Cậu biết điều đó. Rất rõ là đằng khác. Nhưng mà, cậu vẫn cố gắng vờ như không có gì xảy ra.
Hùng không nhắc lại chuyện hôm trước, nhưng An có thể cảm nhận bầu không khí đã thay đổi.
Anh vẫn cười, thi thoảng vẫn trêu chọc cậu, nhưng ánh mắt thì khác.
Nó sâu hơn. Nặng hơn. Và mỗi khi An quay lưng muốn tránh đi cũng không thể làm được. Thế rồi An quên mất, cậu là streamer cơ mà, vòng bạn bè cứ phải gọi không thấy điểm kết thúc. Từ bắc chí nam, từ đông sang tây cậu đều quen cả. Vì thế, An không ở nhà nữa, cậu sẽ ra ngoài tụ tập bạn bè.
Cậu quyết định lên lịch hẹn, rời khỏi căn nhà này một chút để thoáng đầu. Nhưng vừa bước tới cửa, giọng Hùng vang lên sau lưng:
"Cậu đi đâu?"
An giật mình, quay lại nhìn.
Hùng tựa người vào ghế, tay cầm cốc cà phê, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cậu.
An cười gượng: "Ra ngoài một lát."
Hùng: "Cậu ra ngoài làm gì?"
An: "Gặp bạn."
Hùng khẽ cười. "Bạn nào?"
An: "…Liên quan gì ông?"
Hùng đặt cốc cà phê xuống bàn. "Rất liên quan."
An: "…"
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp.
Đến khi An nhận ra, Hùng đã đứng ngay trước mặt cậu, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Hùng đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu, giọng nói khàn khàn:
"Cậu né tôi lâu vậy rồi, có phải nên chịu trách nhiệm không?"
An nuốt khan.
Cậu có cảm giác mình mới là tội phạm đang bị tra khảo.
Cố giữ bình tĩnh. Cậu bước lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào cửa.
Không lùi được nữa.
Hùng chống một tay lên cửa, giam cậu lại trong không gian nhỏ hẹp.
An nhìn anh, cố tỏ ra bình thản.
"Ông làm cái gì vậy, lùi ra coi?"
Hùng không đáp ngay. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
Rồi đột nhiên
Hùng đưa tay lên, cởi chiếc vòng trên cổ tay mình, đặt vào tay An.
An trợn mắt. "Ông__?"
Hùng cúi sát xuống, giọng trầm thấp:
"Giữ lấy nó."
An siết chặt chiếc vòng trong tay, tim đập loạn xạ.
Cậu cảm thấy như thể đây là vật định tình trong các tác phẩm văn học thời xưa ấy. An như phải lửa, mặt đỏ bừng ngay lập tức. Cái đầu sáng màu cố rúc sâu hơn vào góc tường với mong muốn lùi xa con người kia hơn được tí nào hay tí đó. Nhưng chiếc vòng trong tay khiến lòng An hoàn toàn rối loạn.
Chiếc vòng này…
Cậu muốn trả lại ngay, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hùng - tình, rất tình, đã thế còn cảm giác ủy khuất lắm.
Không làm được.
An nghẹn lời.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể đút vội chiếc vòng vào túi, quay đi, vờ như không có chuyện gì.
An đi chơi với bạn bè nhưng tâm trí cứ lạc về đâu, cậu ngồi trên giường, mở ngăn kéo lấy chiếc vòng ra.
Cậu nhìn nó dưới ánh đèn, nhớ lại khoảnh khắc Hùng đặt nó vào tay mình. Mà tim đập rộn ràng
"Ê, mày đừng đập nữa...... À mà thôi, mày mà ngừng là tao chết đấy"
An cứ lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, đến mức bạn bè của cậu phải ship về nhà gấp. Đến khi đứng trước thềm An cũng không hiểu tại sao.
"Lũ bạn chóooooo"
Cánh cửa mở ra, vẫn là gương mặt điển trai quen thuộc chào đón cậu. Tận đến lúc lên giường rồi An cũng chẳng nhận thức được bản thân đã trải qua cả ngày như thế nào nữa.
Cậu chằn chọc suy nghĩ
An không ngu ngốc đến mức đó. Chiếc vòng này, rõ ràng không phải vật bình thường.
Cậu biết, kể cả Hùng cứ mờ mờ ám ám nhưng nếu giữ nó có nghĩa là cậu chấp nhận điều gì đó.
Còn nếu trả lại..có làm Hùng buồn không? Hay cứ nghĩ đơn giản là bạn bè tặng nhau cái vòng thôi nhỉ?
Nhưng mà…
Thật sự có thể tự lừa mình vậy sao? An cắn môi, nắm chặt chiếc vòng trong tay.
Chỉ cần ra ngoài, đặt nó vào tay Hùng, nói một câu đơn giản: "Tôi không cần."
Mọi chuyện sẽ xong.
Đơn giản vậy thôi.
…Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn ngồi yên ở đây, không bước ra nổi.
Cũng từ sau hôm đó, Hùng không hề nhắc tới chiếc vòng. Anh vẫn đối xử với An như bình thường, không ép buộc, không dò xét.
Nhưng chính vì thế, An càng cảm thấy áp lực hơn.
Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, An lại vô thức siết chặt bàn tay.
Mỗi khi Hùng nhìn xuống cổ tay mình, rồi khẽ cười, An lại cảm thấy bồn chồn không yên.
Anh đang chờ.
Chờ xem cậu sẽ làm gì.
Mấy ngày sau, An cuối cùng cũng lấy hết can đảm, bước ra khỏi phòng. Hùng đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, nhưng vừa thấy An đi tới, anh nhướng mày, đặt điện thoại xuống.
An không nói gì, chỉ đưa chiếc vòng ra. Hùng nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng An có thể nhận ra một tia thất vọng thoáng qua.
"Cậu trả lại?" Hùng hỏi, giọng trầm thấp. An gật đầu, nhưng không hiểu sao cảm thấy khó chịu khi thấy vẻ mặt anh như vậy.
Hùng không nhận lại ngay.
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Là vì cậu không muốn giữ nó? Hay vì cậu sợ?"
An cứng người lại.
Sợ?
Cậu sợ cái gì chứ?
Nhưng khi Hùng chậm rãi đứng dậy, bước đến gần hơn, An mới nhận ra
Cậu thật sự đang sợ.
Sợ bản thân không khống chế được nữa.
Sợ chính mình đã rung động mà không biết.
Hùng đứng trước mặt, không hề làm gì quá phận, nhưng ánh mắt anh như thể đã nhìn thấu hết tất cả.
Rất lâu sau, Hùng nhẹ nhàng cầm tay cậu, khẽ đẩy chiếc vòng về phía An.
"Nếu cậu không chắc chắn, vậy cứ giữ lấy thêm một chút nữa."
"Chỉ cần một ngày cậu còn giữ nó, tôi sẽ không bỏ cuộc."
An ngẩn người.
Hùng cười nhẹ, chậm rãi lùi lại, để lại một câu cuối cùng:
"Nghĩ kỹ đi, An."
Cậu đứng đó, nhìn chiếc vòng trong tay mình rồi cậu nói khẽ
"Nghĩ cái đếch gì trong khi anh có rõ ràng đâu? Đồ tồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com