Hàng xóm ồn ào(4)
"Cuộc..cuộc...ức đời vẫn đẹp sao....tình .....ực...yêu vẫn đẹp sao" Thành An mặt đỏ như gấc, dáng đi xiêu vẹo, loạng choạng như một tờ giấy có thể bị gió quật bay bất cứ lúc nào, miệng lảm nhảm chẳng khác gì những ông chú say quắc sau tiệc cưới.
Mà… đúng là say thật.
Tối qua công ty An liên hoan, cả đám kéo nhau ra nhà hàng rồi đi karaoke. Và tất nhiên, linh vật tạo tiếng ồn của mọi cuộc vui - tức là An - không thể thiếu. Tửu lượng vốn thuộc hàng khá, nhưng sĩ diện lại quá to. Chỉ cần vài câu khích bác kiểu:
"Chú không uống là chú không nể anh rồi"
…là An nâng ly "hết mình". Hết mình thật, đến mức… hết cả khả năng đứng vững.
Báo hại chính mình không lết nổi thân về nhà. May mắn thay được một cậu đồng nghiệp thương tình bắt taxi giúp.
Khuya lắm, An lọ mọ về được tới, mắt nheo nheo nhìn số nhà, loạng choạng như thể mặt đất đang dập dềnh sóng. Nhưng sự lạc quan là bất diệt. An vẫn cười hề hề gọi
"Lợn ơi, ba về với con đây"
Nhưng mọi thứ chấm dứt khi nó vặn mãi cái tay nắm cửa nhà mình, nhưng lạ thay…
Cạch… cạch…
"Ơ… ức… sao nó… ức… không mở…" An trợn mắt trong tuyệt vọng, rồi dùng hết sức dựt mạnh.
Bịch bịch!
"Vừng ơi… mở ra đi mà… Mở raaaa…"
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng, không thể chia cắt tình yêu của hai con mắt, An gục luôn trước hiên, đầu gác trên chiếc balo mỏng đánh một giấc ngon lành, miệng còn lẩm bẩm:
"Thôi… tui không đi tăng hai nữa đâu…"
------
Quang Hùng hay dậy sớm.
Nhưng buồn thay đó là do thói quen khi sống ở căn hộ trước. Màng nhĩ bị hàng loạt âm thanh khủng tra tấn bởi tiếng karaoke từ hàng xóm, tiếng rao hàng, tiếng xe tải… khiến giấc ngủ của anh luôn bị "băm nát" Từ khi dọn về đây, Hùng quý trọng cái yên tĩnh như một báu vật.
May mắn từ lúc dọn đến đây. Dậy sớm lại trở thành sở thích của anh. Căn hộ hướng đông, ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa đúng giờ như đồng hồ sinh học. Mỗi ban mai, mỗi tiếng chim là một khoảnh khắc yên tĩnh quý giá đối với người trẻ thích cuộc sống về hưu như Hùng.
Không khí trong lành. Hương hoa dịu nhẹ. Cà phê thơm lừng. Và đặc biệt là sự yên tĩnh thứ xa xỉ nhất kể từ khi dọn đến căn hộ này.
Sáng nay, anh pha sẵn một ly cà phê, tay còn lại vươn ra mở cửa, chuẩn bị chạy bộ hít thở khí trời.
Nhưng chưa kịp hít… anh đã suýt tắt thở.
Một vật thể lạ mềm mềm đổ rầm vào chân anh. Hùng giật mình. Nhìn xuống, thấy An đang co ro, đầu gác lên một chiếc balo mỏng, tóc bù xù, mặt dính vệt đỏ vệt xanh, miệng nhép nhép như đang nhai cái gì. Một cảnh tượng… "khó tả bằng lời nhưng dễ tả bằng nước mắt" - xấu xí vô cùng
Anh lùi lại theo bản năng, cà phê suýt đổ, tim suýt rớt.
"Cái gì đây…" Hùng lẩm bẩm, nhíu mày.
Anh khẽ đá nhẹ vai cậu: "Dậy."
An lầm bầm không rõ tiếng, còn dụi dụi đầu vào balo. Lợn lúc này từ đâu ló đầu ra sau ống quần Hùng, ngáp dài rồi nằm lăn cạnh An như chuyện hết sức bình thường, coi như "chủ tôi nằm đâu thì tôi nằm đấy"
Hùng: ???
Anh bắt đầu thấy mình không còn làm chủ được căn nhà của chính mình nữa.
"Đáng lẽ tôi phải xúc cậu đi mới đúng, phiền chết mà"
Sau một hồi vật vã, cuối cùng anh lôi về được một An tóc rối, mắt không mở nổi, lảo đảo vào nhà.
---
Năm phút sau, An ngồi bẹp dưới sàn phòng khách nhà Hùng, tóc dựng ngược một bên, tay ôm ly nước ấm, mắt vẫn lim dim.
Có vẻ đã tỉnh hơn, nó bắt đầu tra khảo
"Ủa… tui qua nhà ông làm gì vậy?"
"Cậu ngủ trước cửa nhà tôi." Hùng đáp gọn lỏn.
An gãi đầu, xoa cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm:
"Nhớ rồi! Hôm qua tui ra ngoài đi liên hoan, nhưng bị chuốc nhiều quá nên nhức đầu được đồng nghiệp đưa về… chắc ngồi nghỉ trước cửa một xíu rồi… ngủ quên luôn." An dừng một chút lại vội bổ sung "Nhưng mà tui không yếu đâu, tui uống được nhiều lắm đó"
Hùng ngẩng mặt, nhìn trời trong câm lặng đúng 3 giây.
"Cậu không nghĩ nên… ngủ trong nhà cậu sao?"
An nhún vai: "Lúc đó mệt quá, đâu có biết gì đâu...mà… tại cửa nhà ông mát quá nên tui thiếp đi luôn á."
Hùng giật mình, tưởng đâu nghe lầm, anh hỏi lại
"…cái gì mát?"
"Cửa á. Sờ vô mát lắm, như tủ lạnh. Ngủ ngon lắm luôn á."
"Rồi con lợn kia sao không về nhà luôn? Cậu biết nó ăn nhờ ở đậu trong nhà tôi từ bao giờ không?" Anh xoa xoa thái dương
Như có thần giao cách cảm, Lợn ngẩng đầu lên từ ghế sofa của Hùng, kêu một tiếng mềm như bún "Gâu"
"Thấy chưa. Nó trung thành mà. Tui đâu, nó đó." An vỗ ngực tự hào.
Hùng nhìn con chó đang chiếm chỗ sofa nhà mình, lại nhìn An đang uống nước mình pha, tự hỏi mình có đang sống với người cùng chủng loài không. bất giác anh… muốn bật nút reset cuộc đời
Căn hộ bên cạnh: "Giá như đời làm gì có giá như..."
Hùng khóc trong lòng nhiều chút
An không ngồi yên, bỗng thả một câu:
"Này, mà tui mơ thấy ông nấu thịt kho cho tui ăn nữa cơ? Còn dắt tui đi siêu thị mua nhìu thứ nữa. Ông mặc tạp dề, dễ thương muốn xỉu." An vừa uống nước, vừa mơ màng nói.
Hùng suýt ngất tại chỗ
"Tui còn nói: 'Ông có thể nấu ăn cho tui cả đời không?' Rồi ông cười cái kiểu… như mấy chú trong phim gia đình á." An chắp hai tay mô tả minh hoạ.
"Khụ...Cậu… mơ quá chi tiết đấy."
" Chứ gì. Tui mơ bằng cả tâm hồn đấy. Chắc tại gần đây ở cạnh nhau nhiều quá nên ông bị tui ám rùi"
Hùng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy cầm ly nước, đi rửa. Được vài bước, giọng anh vang lên nhỏ nhẹ:
"Lần sau nhớ ngủ đúng chỗ, không tôi sẽ đá đít cậu đi"
An chống cằm, nhìn theo Hùng, bĩu môi:
"Chảnh."
Lợn quay sang An, kêu một tiếng phụ họa: "Gâu"
"Thấy chưa, Lợn cũng đồng ý."
----
Hùng đứng trong bếp, bỗng dừng tay lại khi nhìn thấy cái bóng An và con chó đang lười biếng ngoài phòng khách. Trong đầu anh là một bảng thông báo đỏ chói:
"Tâm trí bạn đang bị xâm nhập bởi một cậu hàng xóm phiền phức"
Từ ngoài, An nói vọng vào, giọng lanh lảnh:
"Thật ra ông không xấu tính như tui nghĩ đâu. Khá là… dễ chịu nữa á."
"Đừng nghĩ nữa." Hùng đáp từ trong bếp, nhưng hai vành tai đỏ bừng.
An nghiêng đầu: "Sao vậy?"
"Vì suy nghĩ của cậu đang đi sai hướng rồi." Anh nói khẽ, đủ để cho mình mình nghe thấy
"Chết thật… sao lại thấy hơi vui thế này?"
An: "Thấy chưa? Ông cũng dễ thương đấy chứ."
"Gì mà thính vậy cha"
-----
Chẳng hiểu sao… căn nhà sáng nay trông không còn yên tĩnh như mọi hôm, nhưng cũng không khiến anh thấy khó chịu như trước.
Chỉ là…
…hơi ồn, nhưng khá dễ chịu. Hoặc có lẽ, trong lòng anh không còn bài xích sự ồn ào ấy nữa
Huhu. Thời khoá biểu mới có làm em gục ngã🥲. Đang cố gắng làm quen để quay lại lấy cảm hứng viết tiếp cho mí bà đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com