Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV: Hàng xóm ồn ào

Chap 1: Ngày đầu tiên và cú sốc cuộc đời



Hùng đứng trước cửa căn hộ mới, tay cầm chìa khoá hít một hơi thật sâu, cảm giác lòng nhẹ nhõm lạ kì.

Sau bao năm sống ở chung cư thành phố, cuối cùng anh cũng thoái kiếp - chọn được một nơi hoàn hảo để chuyển nhà.

Hùng là kiểu người hướng nội thích sự ngăn nắp, yên bình cộng thêm yêu màu hồng, ghét sự giả dối vậy nên với cái tính cách đó anh không thể chịu đựng nổi ngày ngày vừa mở mắt ra đã nghe tiếng máy khoan rầm rầm, tiếng xe, tiếng còi inh ỏi, bụi bay mù mịt, tất cả quá xô bồ với một người như Hùng. Mọi thứ chạm đáy giới hạn nên anh khăn gói về quê ngay. Hùng đã bỏ ra cả tháng trời lùng sục trên các hội nhóm bất động sản, lọc kĩ từng dòng mô tả, xem từng review đánh giá trước khi chọn nơi này, một căn hộ có ánh nắng chiếu vào, sạch sẽ, lại bạt ngàn cây cối hoa cỏ, đậm chất chữa lành, hàng xóm cũng không quá đông đúc và đặc biệt nhất - yên tĩnh. Một không gian lý tưởng để Hùng có thể hy vọng tận hưởng những ngày tháng bình yên sáng pha cà phê đọc sách, uống trà, tối tập gym, tưới cây làm nhạc và không bạn bè ồn ào, không bị ai làm phiền.

Dọn đồ xong, Hùng đặt vali cuối cùng xuống rồi nhìn một lượt căn hộ vẫn có phần trống trải nhưng gọn gàng, anh hài lòng mỉm cười, trà cũng đã pha, sách cũng đã mở. Ngoài kia bầu trời xanh, chim hót líu lo. Cuộc sống vua chúa có lẽ đang chào đón Hùng.

Không còn những tiếng rao "Ai bánh mì đê..."

Không còn nhà sát vách với dàn âm thanh khủng "đắp mộ cuộc tình" lúc sáu giờ sáng

Không còn tiếng còi xe inh ỏi lúc xế chiều.

Yên bình quá. Đây mới là cuộc sống đúng nghĩa

Hùng khẽ mỉm cười, tay lật sang trang sách tiếp theo, môi nhâm nhi tách trà.

ẦM ẦM ẦM!

Tiếng bass rung trời đột nhiên vang lên từ căn hộ bên cạnh.

Hùng suýt làm rơi ly trà, anh cứng đờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc to đến nỗi sàn nhà của anh cũng rung theo từng nhịp.

Anh cau mày nhìn về phía tường. Đầu hơi nghiêng áp tai vào nghe ngóng. Có tiếng ca vang vọng to như ngoài quán

"Anh như là con cáo, em là chùm nho xanh ba là bum ế ô, ô ề ô, hey hey hey hey"

Hùng chết lặng.

Không thể nào, anh đã kiểm tra kĩ lắm rồi. Chẳng phải chủ cũ nói ở đây toàn người lớn tuổi, yên lặng như viện bảo tàng cơ mà?

Hùng mí mắt giật giật, rút phăng điện thoại nhắn tin với quản lí chung cư...

Sau khi nhận được hồi âm anh bần thần

Họ bảo căn hộ bên cạnh anh cũng mới có người dọn đến, nhưng anh không nghĩ người đó lại vô ý thức đến thế, đã vậy hát còn dở tệ.

Bình tĩnh. Chắc chỉ là thử loa mới thôi. Sẽ sớm tắt mà nhỉ? Hùng tự thôi miên mình

Cuộc sống yên bình của anh không thể đi tong như vậy được

Ba phút. Năm phút sau, nhạc vẫn tiếp tục.

Mười phút sau, tiếng bass càng mạnh hơn.

Hai mươi phút sau, không những nhạc không giảm mà tiếng hát chói tai kia lại vang lên:

"Này cô bé, có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố ố ố"

Hùng: "..."

Không thể nhịn thêm nữa.

Anh đứng phắt dậy, đi ra ngoài gõ cửa căn hộ bên cạnh.

Cánh cửa bật mở cái rầm như thể đã có người đứng sau đợi sẵn. Hùng thót tim đấy, nhưng lí trí bảo anh phải rắn lên.

Một chàng trai tóc nâu rối bù, miệng cười tươi rói, mặc áo hoodie rộng gấp đôi người xuất hiện, trên tay còn cầm lon bia, thi thoảng lắc lắc mấy nhịp theo nhạc và trông cậu ta không có vẻ gì là sắp giảm âm lượng cả.

Thấy Hùng, cậu ta cười rạng rỡ:

"Ồ, hàng xóm mới hả? Zô quẩy chung không?"

Cũng đẹp mã đấy nhưng Hùng không chấp nhận nổi kiểu người sống tùy tiện và ồn ào như thế này được.

Anh nhìn cậu ta, cảm thấy câu hỏi này quá sức phi lý.

"Cậu có thể vặn nhỏ nhạc không?" Hùng hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Cậu trai kia nghiêng đầu: "Hả? Ông nói gì? To lên coi!"

Dĩ nhiên là không nghe thấy gì trong tiếng nhạc chát chúa này rồi.

Hùng hít một hơi, kiên nhẫn lặp lại, lần này lớn hơn: "LÀM ƠN VẶN NHỎ NHẠC LẠI COI."

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu, bấm tạm dừng nhạc, sau đó nghiêng đầu, mắt sáng rực.

"À à, xin lỗi nha! Tại tôi mới dọn vào, đang thử loa chút xíu."

Hùng gật đầu, nghĩ rằng mình đã giải quyết xong vấn đề, chuẩn bị quay lưng đi.

Nhưng chưa kịp bước chân, cậu ta đã vỗ vai anh, nhiệt tình nói: "Ông là hàng xóm mới đúng không? Tôi là An, Đặng Thành An! Còn đằng ấy tên gì?"

Hùng hơi lùi về sau một chút, tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình.

"... Hùng. Lê Quang Hùng."

An thậm chí còn không thèm quan tâm đến thái độ thiếu thân thiện của anh kia, vẫn nhiệt tình bắt chuyện

"Ồ, ông trùng tên với anh họ tôi nè!" An cười, trông không có vẻ gì là khách sáo hay giữ khoảng cách cả. "Vậy giờ ông rảnh không? Zô nhà tôi chơi đi!"

"Không."

"Lạnh lùng vậy?" An chống nạnh, ra vẻ không hài lòng. "Hàng xóm mới mà không giao lưu gì hết à? Coi kìa, tui còn có lon bia chưa khui nè, share cho ông luôn."

"Không."

"Không thích bia hả? Vậy uống nước ngọt không?

"Không"

"Còn có snack nữa nè."

"Không"

"Nước suối?"

"Không"

"Trà gừng?"

Hùng cảm thấy mình vừa bước vào chương trình hài tương tác.

"Tôi chỉ qua để nhắc cậu vặn nhỏ nhạc."

"À, vụ đó hả? Được được, tôi giảm liền! Nhưng mà nè..." An chồm tới gần hơn, cười gian xảo. "Ông không định vào nhà tôi chơi thật hả? Nhà tôi có nhiều thứ vui lắm nha"

Hùng lập tức lùi lại hai bước, cảm thấy người này nguy hiểm.

"Không cần. Chào."

Anh quay lưng bỏ đi ngay lập tức về "tổ ấm đang bị đe doạ", đóng cửa lại trong sự khó hiểu của An.

Phía bên kia, An nhìn cánh cửa vừa đóng sầm, bật cười một mình.

"Hàng xóm mới thú vị ghê, em đã nằm trong tầm ngắm của tôi." Rồi cậu bật cười khanh khách. Nếu Hùng nghe thấy, chắc có lẽ anh sẽ lại xách balo lần nữa trong đêm.

Vài phút sau, nhạc lại vang lên, dù không lớn nhưng cũng khiến Hùng ám ảnh.

Anh ngồi xuống ghế, mặt bất động hướng ánh mắt vô định về phía cây cảnh ngoài cửa như những ông lão sắp lìa đời cố gắng tìm kiếm một chút bình yên còn sót lại.

Một chiếc lá úa khẽ rơi xuống hiên

Trong đầu Hùng văng vẳng mãi suy nghĩ

"Tôi dọn đến đây để sống bình yên, vậy mà ông trời lại ném vào mặt tôi một quả bom năng lượng tên là Thành An"

Xem ra cuộc sống yên bình đã chấm dứt từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com