IV: Hàng xóm ồn ào (2)
Từ ngày phát hiện căn hộ bên cạnh là nguồn phát sóng nhạc EDM không ngừng nghỉ, Hùng đã đặt ra một mục tiêu sống mới: tránh xa hàng xóm tên An càng xa càng tốt vậy thì cuộc sống yên bình của anh mới được bảo đảm.
Thế nhưng, điều đó dễ nói hơn làm.
Ngay hôm sau, Hùng xuống siêu thị gần chung cư mua nước
Anh vừa đi ngang quầy đồ uống thì một tiếng "rầm!" vang lên, một giỏ đồ đầy hộp sữa rơi trúng chân anh.
Người kia luống cuống cúi xuống nhặt đống đồ rơi vãi
"A xin lỗi xin lỗi! Tui chỉ định đẩy nhẹ, ai ngờ nó đổ....!"
Người vừa nói ngẩng lên, tóc rối, áo thun rộng cổ trễ hẳn một bên vai, tay cầm bịch snack, rõ là chưa tỉnh ngủ. Cái dáng vẻ này....
Haizz có lẽ đúng là chạy trời không khỏi nắng thật. Anh va phải....Hàng xóm mới.
Hùng cau mày: "Không nhìn đường à?"
"Tại ông đứng đúng đường đồ của tui lăn đó!" An chày cối cãi lại bằng được
"Cái lí luận quần què gì vậy?"
"Hay vậy mà quần què gì?.... Ủa từ từ... ông quen quen nha?"
Hùng cười khẩy một cái trông chướng mắt vô cùng rồi anh không thèm đáp, đi tiếp. Nhưng đúng 15 phút sau, khi vừa mở cửa nhà...
"Tui biết rồi! Hồi nãy là ông đúng không?! Cái người đụng giỏ sữa tui ở siêu thị! Ra là hàng xóm mới hả?"
"What the hell, nãy tôi rõ ràng đi trước cậu mà, bay à?" Hùng giật mình, hoảng hốt, tên này chân ngắn ngủn mà đi nhanh dữ vậy?
An đứng trước cửa nhà đối diện, tay chỉ Hùng như vừa khám phá ra châu lục mới.
Hùng thở dài. "Đúng, thì sao?"
An vỗ tay cái đét. "Trùng hợp ghê ha! Vậy thôi, làm quen lại, tôi là An, tuy nói hơi nhiều nhưng vô hại, còn ông tên gì ấy nhỉ?!" Nói đến đây An đưa tay lên xoa xoa mái đầu vốn chẳng mượt mà gì của mình
Khẽ vuốt mặt mấy cái "Hùng" anh đáp khô khốc
"Tôi gọi ông là Hùng Xí Muội được không? Chưa gì đã thấy ông mặn mòi rồi đó" An vừa nói vừa nháy mắt.
Hùng tức đến run người, anh hét lên "Không được"
Nhưng An chẳng hề giật mình, cũng không thấy có dấu hiệu tự ái, nó chỉ gật gù "Ờ, Hùng thì Hùng. Nghe nghiêm túc ghê. Kiểu người hay đóng vai chủ tịch lạnh lùng trong phim á" An cười toe toét, rồi bất ngờ chộp lấy tay anh vẫy vẫy đòi làm quen lại từ đầu.
Anh hết chịu nổi, rút tay về, quay lưng đóng cửa rất nhẹ. Lần này, tiếng "tạch" nghe có vẻ... mệt mỏi hơn hẳn.
Chiều đến Hùng vẫn quyết định ra ngoài sắm vài món nội thất mới, về đến nhà chưa kịp yên vị thì có tiếng "loạt xoạt" nhỏ trước cửa.
Anh mở ra và thấy một con chó phốc vàng béo múp đang ung dung nằm trên thảm chùi chân nhà mình, hai chân trước ôm... một miếng gà rán không biết từ đâu có.
"Ủa? Lão Hạc để cậu Vàng đi lạc à? Mà khoan, Gà mình vừa đặt nè?"
Chó thì không nói được tiếng người, nhưng ánh mắt và cái nét mặt mà Hùng cho là khinh khỉnh của nó rất rõ ràng: "Giờ là của tui rồi, bạn thân ơi."
"Xuy, xuy...Ơ, mày đi ra!" Hùng vừa đuổi, vung tay vung chân nhưng con chó không hề nhúc nhích.
Hùng cúi xuống bế nó ra - vâng, sau đó mới biết là sai lầm.
Nó kêu "gâu" một tiếng chói tai, giơ cái chi trước cào nhẹ lên tay anh như ra hiệu: "Tôn trọng tôi chút đi ông." Hùng rõ ràng không biết loại ngoại ngữ này, nhưng riêng với con chó mới xuất hiện ở đây anh lại có thể nhìn mặt nó mà đoán được.
Hơ hơ. Thấy sang hẳn.
Lúc đó, An chạy ra từ căn hộ kế bên, tay cầm remote:
"Lợn ơi con làm gì vậy?"
Hùng nhìn An khó hiểu. Lợn??? Làm gì có con nào gần đây?
Chỉ thấy An gọi mấy hồi thì con chó kia vẫy đuôi rối rít
"Wtf lợn???, con chó này tên lợn?" Anh há hốc mồm, hỏi lại người đối diện
"Đúng rồi, anh chưa thấy bao giờ à"
Hùng hít thở mấy hơi mong bình tĩnh nơi đâu mau quay về "Chó nhà cậu ăn gà nhà tôi, còn nằm chình ình giữa cửa!"
An bật cười. "Thì nó test thảm giúp ông, kiểm định nhà mới đó! Ổn áp không?"
Hùng im lặng. Đó là ngày anh biết... hàng xóm và chó của cậu ta đều không thuộc dạng thường.
----
Hùng cho rằng mình không phải kiểu người dễ nổi nóng. Nhưng cũng không phải kiểu người chịu đựng lâu.
Và vào buổi sáng thứ Hai nọ, khi Hùng vừa yên vị trên ghế sofa, định mở laptop làm việc thì... "rầm rầm rầm" một chuỗi tiếng động hỗn tạp vọng sang từ căn hộ kế bên.
Ban đầu là tiếng nhạc dance, cái này thì anh đã mất cảm giác rồi. Sau đó là tiếng gõ nồi. Rồi một giọng hát rất... nhiệt tình nhưng sai tông, cố gắng remix "Nâng chén tiêu sầu" thành một bản EDM thảm hoạ.
Hùng nhăn mặt, đứng dậy.
Lần thứ bao nhiêu trong tuần? Anh nghĩ. Đủ rồi.
Bước ra khỏi phòng, đi sang gõ cửa căn hộ bên cạnh.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, kèm theo mùi thơm của thức ăn, nước xịt phòng mùi dâu tây, và nhân vật chính xuất hiện: An vẫn những chiếc áo phông rộng, đầu bù tóc rối, tay cầm muỗng canh.
"Ô hô! Hùng xí muội nè!" An cười rạng ỡ
"Zô quẩy không?"
Hùng đơ mất hai giây.
"Không. Tôi tên Hùng, và chỉ muốn cậu vặn nhỏ nhạc xuống."
"À à, vậy là chưa đủ to để ông vô tự nguyện, ha?" An gật gù.
"Cậu bị dở à? Cho bé lại dùm, tôi còn làm việc"
Trước khi Hùng kịp quay đầu về, một quả bóng vàng bất thình lình nhảy phốc ra từ sau lưng An.
"Gâu gâu.."
Con chó tên Lợn của An to gần bằng cái gối ôm, đeo nơ đỏ, mắt tròn xoe nhìn Hùng rồi chạy thẳng ra ngoài
"Lợnnnnn..!!" - An hét toáng lên "Khôngggg, không được đi lung tung! Hồi bữa mày sém đái vô dép người ta đó!"
Hùng nhìn theo, và đúng như một điềm báo xấu: Lợn lao thẳng đến cửa nhà anh, gặm đúng đôi dép da Hùng mới mua với sự hăng say khó hiểu.
An đuổi theo, ôm gọn Lợn trong tay như quả dưa lưới, quay lại cười trừ:
"Ê... xin lỗi nha. Nó chỉ tò mò thôi. Với cả... chắc dép ông thơm á..."
Hùng thở dài, chỉ muốn bế quan toả cảng ngay lập tức, anh làm sao trách con Lợn đó được, do anh hết, là do anh sang gõ cửa để nó xổng ra. Và cái giá là chiếc dép mới đi đời.
"Lần sau nhớ đóng cửa." Hùng run run đáp
An cảm thấy hơi tội lỗi, chưa gì đã để lại ấn tượng xấu, nó vớt vát
"Hay tui đền ông dép mới?"
"Không cần đâu"
"Biết rồi biết rồi. Mai tui gửi nó sang nhà ông chơi, cho quen mùi luôn ha, nó quen rùi nó không cắn nữa đâu!"
"Không cần."
----
Mới sáng sớm hôm sau, khi Hùng vừa mở cửa ra đi làm, An đã đứng đó, tay ôm một hộp bento đỏ chót, mặt mày hí hửng như sắp đi chơi công viên.
"Chào buổi sáng nha anh hàng xóm đẹp trai! Tui làm dư đồ ăn sáng nè, ăn hông?"
Hùng nhìn hộp cơm nghi ngờ. "Sao lại dư?"
An nháy mắt. "Tại tối qua tui đổ bột hơi nhiều... Với tui biết hôm nay ông bận đi sớm, nên chắc chưa kịp nấu ăn đâu. Tui tốt bụng mà, nhận đi!"
"Sao cậu biết tôi đi làm sớm? Cậu ở dưới gầm giường nhà tôi à?"
An nhảy cẫng lên "Ông...ông điên à, là người ta thấy có lỗi vì chó cắn dép đằng ấy thôi"
Hùng định từ chối thì bụng lại "ọt ọt" đúng lúc. Anh giật hộp cơm, lầm bầm cảm ơn rồi quay đi nhanh như sợ mặt mình sẽ đỏ hơn nữa.
Tối đó, Hùng đang gấp quần áo thì nghe tiếng "cào cào cào" ngoài cửa.
Anh thở dài, mở hé cửa ra- và đúng như dự đoán, Lợn đang say mê cào dép đi trong nhà của anh, cái móng cào lên lớp da như đang đánh DJ.
"Lại nữa hả?"
Lợn kêu một tiếng "gâu" đầy lý lẽ, rồi nhảy phốc về phía nhà An như thể đang trêu ngươi.
Ngay sau đó, An ló đầu ra khỏi cửa, tay cầm ly nước cam.
"Lợn lại qua phá ông hả? Nó thích ông lắm đó!"
"Cào dép mà cũng gọi là thích à?"
"Thì... ít ra nó chưa cào vào mặt ông."
An cười hì hì, tỉnh bơ. Mặt Hùng tối sầm lại, đóng cửa.
Một tuần sau, chuông cửa nhà Hùng reo.
Anh ra mở, nhân viên giao hàng chìa ra một cái hộp to.
"Anh Hùng đúng không? Có một đơn gửi về địa chỉ này."
Hùng hơi ngạc nhiên. Anh không đặt gì. Nhưng đúng là địa chỉ nhà.
Khi mở ra thì... là một hộp máy sấy tóc màu hồng baby, đính sticker trái tim.
Ngay lúc đó, điện thoại anh nhận được tin nhắn từ một số lạ
"Tui mượn địa chỉ ông ship đồ nha. Ở nhà tui nhiều khi không có ai nhận. Thương ông ghê á~"
Hùng chết lặng.
Chết lặng trong 3 giây.
Rồi... Chạy sang đập cửa nhà bên cạnh
An mở ra, tay cầm bánh miệng ngậm kem.
"Ồ, ông nhận được rồi hả? Cảm ơn nha! Máy sấy đó xịn lắm á, ông có muốn thử không?"
Hùng giơ hộp lên: "Lần sau xin phép trước."
An cười, chớp mắt: "Tui tưởng... tụi mình thân rồi."
"Không."
"Ủa vậy là chưa hả?"
"Chưa bao giờ." Anh nghiến răng
An nghiêng đầu, tặc lưỡi: "Thôi được rồi. Để tui gửi thêm vài món nữa. Khi nào đủ mười món thì chắc ông thân tui rồi á."
Hùng quay lưng, định rút lui.
An phía sau còn la với theo:
"À, tối nay tui làm cơm chiên cá mặn! Nếu ông ngửi thấy thơm quá chịu không nổi thì cứ gõ cửa nha! Mở tiệc nhỏ á!
"Mà nè! Hôm nay tui đặt hàng online hơi nhiều, mấy cái đơn nó vẫn có thể giao sang nhà ông nha! Tui lỡ dùng địa chỉ ông hết á!"
"Cái gì?" Hùng quay ngoắt lại như vừa nghe tinh trời đánh.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ là một cái máy xay sinh tố với vài bộ quần áo, thêm cái đèn xông tinh dầu nữa."
"An!" Anh gào lên
"Ổng gọi tên tui kìa, ngọt dữ." An lùi vào nhà, tay vẫn vẫy vẫy: "Họ giao hàng, nhớ mở cửa nha hàng xóm yêu quý!"
Đêm hôm đó, Hùng tiếp tục bị gõ cửa ba lần. Một lần là shipper giao máy xay. Một lần là giao áo hoodie màu neon đến độ làm Hùng chói mắt. Lần cuối là Lợn sang gặm dây sạc của anh.
Hùng nhìn con chó đang lăn lộn trên sàn, thở dài.
"Đây không phải cuộc sống yên bình tao từng mơ tới."
Lợn "gâu" một tiếng, nhảy lên đùi anh nằm ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, An lại gõ cửa, lần này là xin... sữa.
"Chỉ còn một giọt, tui đâu nỡ uống. Cho tui xin ít đi!"
"Nhà cậu đúng là cái siêu thị mini, thiếu mỗi sữa?"
"Có ông là đủ rồi." An búng tay cái tách. "À mà, Lợn ngủ lại nhà ông tối qua đó hả? Nó về nhà thơm mùi tinh dầu quá trời luôn."
Hùng khựng lại, mặt hơi đỏ.
An nhìn anh một lúc, rồi cười ranh mãnh: "Ông chịu được nó một đêm, tui nghĩ... ông cũng chịu được tui thêm vài năm đó."
Hùng đóng cửa lại. Nhưng lần này, môi anh hơi nhếch lên chẳng biết vì bất lực hay cái gì nữa.
Hùng ngồi trong nhà, nhìn đống hàng quên đưa đang chễm chệ trên bàn.
Lợn từ đâu đó không biết, lại nằm gác chân trên sàn trước cửa nhà anh, ngủ ngáy khe khẽ.
Hùng xoa trán, thở dài:
"Thế là đi tong, cuộc sống yên bình của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com