Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV Hàng xóm ồn ào(3)

Hùng đã từng có một giấc mơ đẹp.

Trong giấc mơ ấy, anh ngồi đọc sách giữa không gian yên tĩnh, gió lùa nhẹ qua rèm, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như một bản giao hưởng cuộc đời. Cả thế giới đều ngưng đọng trong thanh bình.

Và rồi… chuông cửa vang lên.

Không phải kiểu âm thanh dịu dàng, mà là chuỗi âm thanh tru tréo bạo lực:

"Dingdongdingdongdingdong DINGDONG!!" ...như thể có ai đang đập cửa nhà người yêu cũ đòi lại quà sau chia tay.

Hùng đặt cuốn sách xuống bước ra mở cửa, mặt vẫn còn nguyên vẻ "Xin lỗi tôi đang đọc Dostoyevsky, đừng làm phiền".

Đứng trước anh là An, hàng xóm kiêm tai họa quen thuộc với tóc rối, áo phông "I Love My Pig", quần short, tay ôm… một con gà tạm thời đã hy sinh, ánh mắt long lanh.

"Ê ông, cho tui mượn nồi chiên không dầu nha."

Hùng nhíu mày:

"Tôi không có."

"Ủa? Vậy cái hộp màu đen để trên tủ giày là gì? Tui thấy lúc qua bế Lợn về."

Sao cậu biết bên trong là nồi chiên?"

"Không biết. Nhưng tui đoán đúng rồi còn gì!"

Một lần nữa, quyền riêng tư của anh bị chó và chủ chó xâm phạm.

"Mượn chút xíu thôi. Ông không cần làm gì hết. Cứ ở trong nhà ông, đọc sách gì đó của ông đi."

Nghe cũng có lý.

Anh thở dài, vào nhà bê nồi ra cho mượn.

Mười phút sau.

An trải thảm trước cửa nhà Hùng, nướng gà như thể đây là bếp dã chiến. Mùi thơm bắt đầu lan ra, va thẳng vào não bộ Hùng. Anh đứng một bên túm tóc mai nghiến răng nghiến lợi, nhìn con ruồi… à không, nhìn An đang ung dung xài điện nhà mình.

An vốn chẳng quan tâm, vừa huýt sáo vừa đợi.

Cho đến khi… mùi gà nướng thơm lừng bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Rồi tiếng An như cố ý hét to vang vọng hành lang:

"TRỜI ƠI, TA NÓI SAO MÀ NÓ THƠM NÓ NGON NÓ BÉO...

"LỢN ƠI CHÚNG TA ĂN THOI ĐỪNG PHẦN AI ĐÓ KHÓ TÍNH LẮM"

Ấu trĩ. Hùng kiềm lòng được 7 phút. Đến phút thứ 8 thì bụng anh réo như gọi hồn.

Phút thứ 10. Cũng là lúc lí trí sụp đổ trước dạ dày

An xuất hiện, tay bưng dĩa gà vàng ruộm, mặt mũi lấm lem, miệng cười tươi rói:

"Tính ra đằng này cũng định ăn hết rồi... nhưng ông ăn thử không? Tui nướng ngon mà. Nếu dở thì ông giả bộ nuốt rồi chê sau cũng được."

Hùng nhìn dĩa gà. Rồi nhìn mặt An. Rồi lại nhìn gà. Rồi lại nhìn An. Cuối cùng, anh cầm dĩa gà, giọng đầy tuyệt vọng, rõ ràng là không tin tưởng:

"Tôi có vào viện cũng đừng đến thăm"

An bĩu môi, lầm bầm:

"Nhôi nhào nhiện nhũng nhừng nhến nhăm"

"Nói gì đó?"

An nháy mắt "Thôi mà, khó tính quá không ai thèm chơi đâu"

"Sì tóp" Hùng ngắt lời, nhưng miệng thì đã nhai.…Bực ghê. Ngon một cách tức giận.

Được rồi, không có gì quan trọng bằng đồ ăn hết.

Đang ăn thì Lợn nhảy tọt lên đùi Hùng, gác chân lăn ra ngủ ngon lành. Con chó này

Y như chủ.

Nó ngáp dài, đuôi ngoáy ngoáy, không có vẻ gì sẽ rời đi.

An bật cười, vỗ đôm đốp vào lưng Hùng: "Thôi kệ nó đi, chắc nó kết ông rồi ó."

Hùng nhìn sinh vật lười biếng đang cưỡi lên người mình, rồi thở ra một tiếng…

Một tiếng thở dài mang tên 'bó tay với hai sinh vật phiền phức cạnh nhà'.

__________

Hùng vốn là người thông minh, điềm tĩnh, kiên định, trước khi chuyển đến đây.

Rồi anh gặp An. Và Lợn. Kể từ đó, sự yên bình trong anh bị bóp nát từng ngày.

Hùng vẫn cố chấp tìm cách tránh mặt dù gần như vô vọng bởi hai nhà ngay sát nhau. Đã thế, cái tên hàng xóm kia cứ quỷ quái kiểu gì, xuất hiện rất đúng lúc.

Thay vì đi thang máy như thường lệ, Hùng đổi sang thang bộ. Thấy An ngồi uống trà sữa trước cửa, anh thót tim, lập tức giả vờ nhận điện thoại, mặt ngơ ngác nhìn đất nhìn trời:

"Ờ, anh nghe nè. Dạ, đang kẹt ở dưới hầm, chắc lát mới lên được..."

Diễn viên điện ảnh Hollywood? Chấp hết.

Chỉ tiếc là…

Một cái đầu ló ra từ lan can tầng trên:

"Ủa, ông kẹt dưới hầm mà sao lại đi bộ lên đây vậy?"

Hùng ngẩng đầu. Suýt nghẹn. Đúng là cái nghiệp. Không dứt ra được. Anh chạy vọt qua An lao vào nhà đóng cửa cái rầm.

--

Vào trong nhà, anh lôi sách ra đọc. Ánh sáng dịu nhẹ. Nhạc jazz thoang thoảng. Không còn tiếng "Nói dối làm tim tan nát" nào cả.
Tâm trạng dịu lại, một cách hiếm hoi. anh ngồi uống cà phê, nghe tiếng chim hót, ánh nắng tràn qua cửa sổ, lòng bình yên như thiền sư giữa đời sôi động.

Cho đến khi…

"CÁI GÌ? ANH BỎ EM RỒI HẢ???"

Tiếng hét xé toang không khí lấn át bản giao hưởng của Hùng. Sau đó là nhạc bùng lên. EDM. Volume 999+. Cụ thể là bài "Bay Trong Đêm" remix theo phong cách người thất tình hát karaoke. Hỏi Hùng có cảm động không?

Câu trả lời là không. Tất nhiên là không, ngàn vạn lần vẫn là không. Cảm giác thật tra tấn thính giác.

Hùng đặt tách cà phê xuống, mặt không cảm xúc.
Và như một hồi lặp không kết thúc, anh lại muốn sang gõ cửa nhà An.

Ding-dong.

Một tiếng chuông cửa ngắn ngủi. Khẽ liếc đồng hồ đeo tay: 9 giờ tối.

Anh bấm thêm

Ding-dong. Ding-dong. Ding-dongggg.

Không ai ra ngoài.

Hùng bắt đầu mất kiên nhẫn, vùng vằng đập loạn xạ.

Cánh cửa gỗ mở ra. Anh giật mình.

An đang làm gì đó mặt mày lấm lem, tay ôm một cái tô lớn bên trong là hỗn hợp nếp cẩm với sữa chua.

Bên cạnh chân An là Lợn nằm phè phỡn với chiếc dép rách tả tơi của anh.

"Ê, trả đây cho tao. Huhu mới mua mà, cái thứ mấy trong tuần rồi vậy?"

Con chó dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, rồi nó đứng dậy, ngoảnh mặt và quay đít đi thẳng vào trong, chi sau đẩy chiếc dép rách về phía Hùng như thể muốn nói

"Chả thèm, lần sau tha cái mới"

Anh cứng đờ, mí mắt giật liên tục.

Cái thể loại chó gì đây??

Rồi anh lại nhìn sang An, vẫn đang dựa tường, nhìn anh dò xét. Hùng bắt đầu cảm giác điều gì đó không lành, anh hơi lùi lại. Đề phòng

"Này, đừng nói cậu vừa hát vừa ngoáy cái này nhé?" Hùng trỏ ngón tay vào cái bát, gương mặt nhìn đâu cũng là nghi ngờ.

Thành An ngược lại không phản ứng gì, chờ có thế, nó túm lấy tay anh, bắt đầu năn nỉ.

"Ông đến đúng lúc thế, cứu tinh của đời tôi. Tôi trộn muốn gãy tay rồi, cho mượn cái hộp ủ men đi" An phóng ánh mắt long lanh nhưng với Hùng vô tác dụng

Biết ngay lại xin xỏ "Sao cái vẹo gì cậu cũng thiếu thế?"

An nhún vai, vẻ mặt bất cần "Không phải do tôi túng thiếu, mà do anh quá dư giả thôi, cho mượn tí đê rồi người ta chia đồ ăn cho"

Hùng rơi vào trầm ngâm, đang yên có sữa chua ăn cũng thích đấy.... Nhưng khoan.... Sao nhà anh có cái gì cậu ta cũng biết vậy???

"Tôi không có"

"Ông chắc chắn có"

"Này, cậu vô lý vừa thôi, tại sao cậu nghĩ tôi có?" Anh cãi lại

"Đừng xạo. Tui thấy ông đăng bài làm sữa chua nếp cẩm trên hội cư dân rồi còn gì!"

Hùng giật mình. Hai tay lập tức chắn chữ X trước ngực, ánh mắt cảnh giác như thiếu nữ nhìn yêu râu xanh:

"Sao cậu biết tài khoản tôi?"

"Trên group cư dân người ta share story cư dân mẫu mực đó. Ông được tag tên mấy lần luôn."

Hùng tuyệt vọng. Nhớ đến một phần lí do anh chuyển đến đây vì trung cư khá thú vị. Có group riêng, mọi người share bài hoặc tích cực cuối tháng sẽ có giấy khen "Cư dân mẫu mực" vậy là ngày ấy anh vô cùng năng suất, dù mấy bài anh đăng toàn là bốc phét. Tại anh muốn tạo ấn tượng. Ai ngờ, làm người tử tế, cũng bị phản tác dụng.

Anh thở dài, quay vào lấy đồ cống nộp. Nhưng vừa quay lưng lại Hùng đã suýt làm rơi luôn chiếc máy.

An ngồi ngay ngắn trên bàn bếp, lật từng hũ nhựa ra xếp, đậy nắp như ở chốn riêng.
Lợn thì không rõ từ lúc nào đã… chui vào nhà Hùng, nằm dài giữa lối đi, ngủ ngon lành như thể đó là lãnh địa tổ tiên nó để lại.

Xong xuôi An cười khanh khách, giải thích "Nhà tui hơi bí. Sữa chua cần môi trường thanh sạch tinh khiết…"

"Và nhà tôi là núi tuyết Yamanashi à?"  Hùng lườm, cắn răng hỏi.

"Chuẩn luôn. Khí hậu ổn định, có hơi ấm nhẹ từ người hàng xóm đáng mến." An vừa nói vừa bẻ bẻ gối, gác tay thư thái. Tui ủ chừng 8 tiếng thôi mà. Sáng ông dậy là có ngay một hũ ăn rồi." Vừa nói, An vừa xếp sữa chua vào hộp vô cùng chuyên nghiệp

Hùng phát điên, lao vào túm lấy vai An ra sức lắc "Cậu đừng bốc phét nữa, rõ ràng không muốn dọn nhà"

An không nói gì, lặng lẽ nhìn đi hướng khác. Hùng ngồi bệt xuống đất, muốn khóc ngay.

"…Ra khỏi đây đi." Anh kiệt sức

An cười hề hề, ôm thùng sữa chua vẫn đang ủ rồi chỉ vào Lợn, lúc này đang nằm ngáy khe khẽ

"Tui ra thì được. Còn nó thì ông thử bế đi xem!"

Hùng nhìn con chó tròn quay đang lười biếng thở dài. Một tiếng thở dài bất lực đến từ tầng sâu nhất trong tâm can.





Sáng hôm sau.
Hùng mở cửa đón nắng.

Trước thềm nhà xuất hiện một cái khay xinh xắn, bên trong là 6 hũ sữa chua nếp cẩm, kèm theo mảnh giấy:

"Tặng cư dân mẫu mực. Không cần cảm ơn. Iu ông nhìu <3"

Và ở góc gần đó Hùng phát hiện Lợn đang ngủ trên nón bảo hiểm của mình. Lưng nó dán một miếng giấy post-it:

"Tui gửi nhờ Lợn ở đây. Iu ông nhìu hơn <3" kí tên trai đẹp vô cùng tận.

Hùng ôm đầu, nhìn trời, rồi quay vào. Nhưng… miệng lại lẩm bẩm

"Không biết kiếp trước tôi đã đắc tội tày đình gì thế này?"

Anh cầm tờ giấy An để lại, nhưng không hiểu sao môi khẽ cong.



Thôi được rồi, cuộc sống yên tĩnh: thất bại tạm thời.
Nghi vấn… tự nguyện thất thủ?









Mấy bà ơi. Tui định cho bộ Suy nghĩ 1 cái ngoại nữa về gia đình 3 người. Có con của Hùng An nữa nhưng đang phân vân. Vì cx chỉ là ngoại thoi nên nếu có chap đó đừng hỏi con ở đâu ra nha vì tui cx ko bt đâu. Tại thấy idea cute mà mấy truyện gần đây u ám quá ko hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com