4.
haiz cái thằng quỷ này lại tới giờ rồi đó...
"huhu anh hào hỏng thương em hả?"
biết ngay là nó sẽ giở cái trò này mà!!!
"rồi rồi giúp thì giúp thì giúp. mày đừng có mà khóc lóc om sòm nữa!!!!!"
phong hào bất lực, đành lấy tay lau nước mắt cho nó. pháp kiều ngồi bên cạnh cũng chỉ biết liếc yêu mấy cái rồi thở dài. đúng là vạn vật đều thua nước mắt của đặng thành an, chẳng biết nước nó kiếm đâu ra mà hở tí là khóc vậy không biết.
"dư nước mắt vậy sao không đứng trước mặt quang hùng mà khóc á, biết đâu ổng mủi lòng mà ngủ chung với mày sao. khóc với bọn tao thì chi không biết."
"thử rồi, không có được."
"thiệt hả?"
như đã nói, quang hùng là người sống rất tình cảm, vô cùng trọng tình nghĩa. bạn bè xung quanh chỉ cần năn nỉ anh một chút là liền dốc hết tâm mà hỗ trợ, huống chi là người quang hùng thích, có khi còn moi tim ra mà tặng nó nữa. vậy mà chứng kiến thành an khóc, quang hùng không mủi lòng sao? đúng là chuyện lạ à nha.
ca này khó, rất khó rồi đó!
"mà ổng bảo là không ấy ấy nếu chưa xác định quan hệ mà đúng hong?" pháp kiểu đột nhiên nghĩ ra gì đó, bèn hỏi thành an.
"ừa đúng, sao vậy?"
"thì mày làm người yêu ổng đi, rồi muốn làm gì làm."
"yêu đương á?"
"ừ, chỉ còn cách đó thôi, hay mày muốn chuốc thuốc ổng? cách này cũng nhanh đó!"
"thôi má, làm vậy khác gì cưỡng ép người ta đâu."
thành an xin loại bỏ cách làm này, quá vô nhân đạo rồi.
"thì yêu đương với quang hùng đi, tao thấy hai mày cũng hợp nhau đó!"
"mà tao thấy ghê lắm mày ơi, nhắc tới yêu đương cái nổi da gà tới nơi nè!"
thành an đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thật sự thoải mái với những mối quan hệ đó. trước đây cũng có vài người mà nó qua lại, nhưng không ai làm nó thấy hạnh phúc.
tình yêu đối với nó giống như một thứ gò bó, làm nó mất đi cảm giác tự do. những người nó từng quen đều chẳng phải là những người tốt, có lẽ vì vậy mà nó trở thành như bây giờ, sống buông thả, chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn qua tình dục.
"thì do mấy thằng trước của mày nó mất dạy mà. sao có thể đem tụi đó so với quang hùng được?"
"tao cũng thấy vậy. chẳng hiểu sao lúc trước mày quen được kiểu người như thế luôn ấy! thằng thì lăng nhăng, thằng thì đào mỏ, quen mày xong ăn cắp đồ của mày,... loạn xì ngầu cả lên. anh chẳng hiểu nổi mắt nhìn người của mày bị gì luôn á an!"
"sao hai người chuyển qua chửi em rồi?" thành an bĩu môi, nhăn nhăn nhó nhó nghe hai người kia phàn nàn về quá khứ của mình.
thành an đâu phải không muốn tìm người tốt chứ, nhưng giờ nó cảm thấy hiện tại yêu đương không vui vẻ chút nào hết. hơn nữa, điều nó thèm khát là lần đầu của quang hùng cơ.
"ừa rồi không mắng nữa. rồi mày tính như nào đây?"
"hỏng biết, bộ hết cách rồi sao?"
"ừa, thích thì quen thử ít bữa cũng được. quen xong rồi đá đi là oke mà."
"tồi quá không?"
"với cái tính của mày người ta quen một tuần là ớn cơm rồi mày ơi. tới lúc đó tự ổng chia tay trước, mày khỏi phải thấy tội lỗi."
"hmm...để suy nghĩ cái đã. nghe cũng cũng đó." thành an đưa tay chống cằm suy nghĩ, nó thấy điều này cũng không quá tệ, ít nhất thì nó thấy trải nghiệm quen người như quang hùng khá mới mẻ đi.
phong hào nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của pháp kiều với thành an thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. chả hiểu con kiều này nghĩ gì mà đi bày kế hại người cho thành an nữa.
"nhớ là cái gì cũng có giới hạn thôi nha an, đừng để chuyện bung bét ra rồi khóc lóc là không cứu được đâu đó."
"biết òi, mấy vợ của em cứ lo xa!" thành an nháy mắt trêu chọc, rồi bất giác nhìn đồng hồ. "á trễ rồi, thôi em về trước nha. mai em còn việc. nước nôi gì trả hết rùi đó, hai người khỏi lo!"
"ê từ từ..." dường như phong hào vẫn muốn khuyên ngăn nó, nhưng nó chuồn về nhanh quá khiến hào chẳng làm gì được.
"kệ nó đi anh hào, ít bữa nữa nó chán giờ." pháp kiều giữ tay ngăn phong hào lại. "thôi tốt nhất cứ để nó làm gì làm đi, thằng này cố chấp lắm, nói cũng chẳng có ích gì."
phong hào thở dài gật đầu, ánh mắt mang theo chút lo lắng. trong thâm tâm, anh chỉ mong rằng mọi chuyện giữa thành an và quang hùng sẽ không rơi vào bế tắc hay trở thành một cuộc cãi vã lớn khiến cả hai từ mặt nhau.
pháp kiều hờ hững nhún vai, "thật ra, nếu hai người đó thành đôi thì chắc vui ha?"
ý nghĩ ấy khiến cả hai rơi vào vài giây trầm ngâm. phong hào, dù chẳng mấy tin vào sự nghiêm túc của thành an, cũng không thể phủ nhận rằng quang hùng là một người trưởng thành, chín chắn, và có thể là một điểm tựa vững chắc kéo thành an thoát khỏi lối sống buông thả hiện tại.
"ừ, nghe thì cũng không tệ."
tới này là hết mức, cứ suy nghĩ lạc quan vậy đi cho rồi. thôi thì phong hào chỉ đành chúc thành an may mắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com