6.
liveyoursdripyours - quanghung.masterd
anh oi
hả
anh an cơm chua
chưa
vạy đi an hong
ăn gi vạy
ăn e ne ck
...
a khong có thời gian giởn vói e đâu an
😡😡😡😡😡 sao nay chảnh zậy
anh ghét e rồi à hùng 😭😭😭😭😭
không có...e đừng ovtk làm gì...đang bận lam nhac
có ai làm nhạc mà nhắn phát rep liền như a không hùng?
...
thì a đang tìm cam hứng viết nhạc mà...
lừa ai vậy trời
anh hết thương em rồi à
tôi khóc rồi đó vừa lòng anh chưa
anh không cố ý...e đừng khóc được không
anh cũng xót mà (x)
anh đúng là đồ tồi mà 😭😭😭😭😭
ừ
tồi yêu của tinh
là gì?
tình iu cụa tuiiiiii 😘😘😘😘😘😘
....
nhảm nhí
không noi chuỵen voi em nưa
a đi làm nhạc đay
ơ kìa ơ kìa hoi mòoooo
khog được...sắp hết dl rồii...a mà k làm nhac la out vòng sau đó
😡😡😡😡😡
uh thôi lý do hay đó
tha cho anh
ck iu ngụ ngon mơ thấy rapper legit đẹp zai
ừ
em ngủ ngon
😘_liveyoursdripyours
;
lê quang hùng thật sự không biết mình đang có suy nghĩ như thế nào nữa. nếu đặng thành an cứ tiếp tục tấn công mãnh liệt như vậy, anh không biết mình còn có thể giữ vững được bao lâu.
từ trước đến nay, anh luôn là người kiểm soát tốt cảm xúc của mình. đối diện với bao nhiêu chuyện, quang hùng vẫn bình tĩnh, vẫn lý trí. thế nhưng khi chuyện này liên quan đến thành an, tất cả mọi quy tắc, giới hạn mà anh từng đặt ra dường như đều sụp đổ.
quang hùng thở dài, mở điện thoại lên xem lại những dòng tin nhắn ban nãy. có mấy lần, ngón tay anh di chuyển đến nút xoá. nhưng rồi, cứ nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, hùng lại chần chừ. xoá đi thì tiếc, mà không xoá thì cứ lưu luyến mãi, rất khó dứt.
anh quăng điện thoại qua một bên, vò đầu bứt tai.
"aiss, phải làm sao đây?"
quá mệt rồi, lê quang hùng không muốn nghĩ tới nữa. thôi thì cứ ngủ một giấc, cho đỡ bớt cảm giác ngại ngùng cũng được. nhưng lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ, anh vẫn chẳng thể nào ngủ được. mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh thành an lại hiện lên. nụ cười của nó, ánh mắt của nó, giọng nói của nó, tất cả đều quẩn quanh trong tâm trí, không cách nào xua đi được.
khó chịu thật đấy.
thế là lê quang hùng bật dậy, quyết định sẽ đi làm nhạc cho livestage tiếp theo. dù sao thì cũng xong cả rồi, chỉ đợi ngày mai ghi hình sân khấu thôi.
anh ngồi trước cây đàn hơn nửa tiếng, nhưng vẫn chưa chạm vào phím đàn nào. không phải vì bí ý tưởng. mà là... sợ.
sợ rằng, mỗi giai điệu viết ra, đều sẽ mang hình bóng của nó.
lê quang hùng cười khổ. đã bảo là bỏ đi rồi mà.
nhưng nghĩ lại, giai điệu định viết quả thực rất hay. thôi thì cứ viết đại đi. nếu anh không nói, cũng chẳng ai biết đó là bài hát viết về thành an cả.
bàn tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. trong không gian tĩnh lặng của phòng thu, chỉ còn lại tiếng nhạc vang vọng.
"trói em vào tim ta
dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra
ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
mà hôm nay đã lớn nên nhành, nên hoa..."
mỗi một câu hát như thể đang khắc hoạ chính cảm xúc của quang hùng lúc này. một mối tình không lời, một nỗi nhớ len lỏi vào tim mà chính bản thân anh cũng không kiểm soát được. mới ngày nào chỉ là cảm nắng nhẹ nhẹ, một chút nhớ thương. vậy mà nay lại thành
"có nỗi buồn không tên
lạc vào nơi tâm trí trú ngụ bao đêm..."
"trói em lại
anh phải trói em lại
không thì em bỏ đi, để lại anh giọt sầu trên mi..."
quang hùng bật cười nhẹ. nếu có thể, anh thực sự muốn "trói" thành an lại, giữ nó bên cạnh mãi mãi. để nó không thể rời đi, để nó mãi ở trong thế giới của anh. nhưng anh biết, con người thành an tự do như gió. nếu cố gắng giữ chặt, nó sẽ càng muốn thoát ra.
đó chính là điều khiến hùng mâu thuẫn nhất.
"vậy đành thôi, em đã giết chết tấm thân tôi rồi..."
chỉ cần một cái cười, một cái liếc mắt, một câu nói vu vơ, thành an cũng có thể làm rối tung trái tim anh.
quang hùng dừng tay, nhìn chằm chằm vào phím đàn.
rốt cuộc, anh có nên vứt bỏ cảm xúc này không?
anh không biết.
chỉ biết là...lê quang hùng đã hoàn toàn bị thành an giữ chặt trái tim này rồi.
;
lê quang hùng đang tựa lưng vào ghế, cố gắng bù lại chút sức lực sau một đêm trằn trọc. thế nhưng chẳng yên được lâu, nguyễn quang anh đã nhào tới trêu chọc.
"ối dồi ôi anh hùng ơi, sao mắt anh đen thui thế? cosplay gấu trúc đấy hở?"
câu hỏi ấy chẳng khác nào một cú đấm thẳng vào tình trạng tệ hại của hùng lúc này. chưa kịp đáp lời, lê thượng long bên cạnh đã khoác vai anh, giọng điệu ngả ngớn còn hơn cả quang anh:
"cha ơi cha, tí make up thì che kiểu gì? anh muốn chị make up khóc mười dòng thuỷ triều đó hả?"
hùng thở dài, đưa tay xoa nhẹ vùng mắt, không biết nên phản bác hay mặc kệ bọn này cười cợt. thật ra chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại mất ngủ. không phải chưa từng thức khuya làm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ vì một người mà đầu óc cứ rối tung lên, không thể chợp mắt.
cái người ấy, lại còn xuất hiện đúng lúc này.
"em thấy chắc không sao đâu. mắt anh hùng to thế, tí vẽ thêm bọng mắt là đẹp mà."
giọng thành an vang lên, nhẹ tênh nhưng chẳng hiểu sao khiến hùng giật mình. anh ngước lên nhìn, liền chạm phải nụ cười có chút gì đó... không đúng ở nó.
anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thành an đã khẽ liếc về phía cánh tay của thượng long đang đặt trên vai mình.
chậc chậc, lê thượng long đây là đang muốn lôi kéo gì với chồng yêu tương lai của nó vậy?
sự đánh giá rõ ràng đến mức không cần nói thành lời, lê quang hùng chỉ cảm thấy gáy mình như lạnh đi một chút. còn lê thượng long, hắn đâu có ngốc, lập tức nhận ra điều không ổn, thế là nhanh chóng rút tay lại, còn cười gượng:
"ây da, anh hùng, em nhớ ra có việc, em đi trước nhé!"
rồi như một cơn gió, thượng long biến mất.
quang anh tròn mắt nhìn theo, còn thành an nhe răng, híp mắt hài lòng. quang hùng nhìn hết thảy cảnh tượng này, bỗng có cảm giác... thành an dạo này nguy hiểm hơn rất nhiều.
"thế tui cũng vào trong đây, hai bạn ở lại vui vẻ nhó." mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà quang anh thấy nếu mình ở lại cũng dư thừa, cứ để đôi gà bông này ở đây tình tứ đi, quang anh không thèm làm bóng đèn đâu.
sau khi quang anh rời đi, thành an mới tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy ý đồ không đứng đắn. nó vòng ra sau lưng quang hùng, chẳng nói chẳng rằng mà tựa cằm lên vai anh.
tóc nó chạm nhẹ vào vành tai quang hùng, hơi ngưa ngứa nhưng lại mang đến một cảm giác lành lạnh. hùng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì thành an đã vòng tay ôm lấy anh, không chừa cho anh chút cơ hội nào để tránh né.
"tối qua anh thức khuya lắm hả?"
giọng nó vang lên, nhỏ và dịu như gió thoảng, nhưng lại khiến cơ thể quang hùng bất giác căng cứng. anh nghiêng đầu né tránh, gằn giọng:
"bỏ tay ra."
"cho em ôm một tí thôi mà. em đâu có làm gì anh đâu."
nó nũng nịu đáp, chẳng mảy may có ý định buông. thậm chí còn dụi mặt vào cổ anh, làn da mềm mại cọ nhẹ, hơi thở ấm áp khiến sống lưng quang hùng tê rần.
anh câm nín.
có lẽ quang hùng nên gạt tay nó ra, lùi lại vài bước, giữ lấy chút lý trí ít ỏi còn sót lại, nhưng anh lại không làm. hoặc là không nỡ. hoặc là không thể. lý trí mong manh lúc này chỉ còn là thứ treo lơ lửng trước dòng nhiệt rực cháy đang chực bùng lên trong ngực.
cả không gian dường như im lặng trong chốc lát, chỉ có nhịp thở của hai người là rõ ràng đến mức khiến ai đó đỏ mặt.
rồi thành an bật cười khẽ, nhỏ giọng trêu anh:
"hôm qua nhớ em quá nên anh không ngủ được hả?"
quang hùng khựng lại, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
"anh làm nhạc hăng quá... nên thức hơi sâu thôi."
giọng anh bỗng thấp, gấp và khàn đi. đầu hơi cúi xuống, mắt lảng đi nơi khác như trốn tránh, nhưng dấu tai đỏ bừng và nhịp tim phập phồng không thể nào giấu được.
thành an nheo mắt, nhìn anh như thể vừa khám phá ra một điều thú vị. nó biết anh gấu panda nhà nó đang nói dối, hơn nữa lại dối rất vụng. thế là nó trượt tay chậm rãi xuống, đầu ngón tay miết hờ trên cổ áo anh, cảm nhận từng lần da thịt rung nhẹ dưới lớp vải.
"hùng nóng lắm hả? sao lại chảy mồ hôi thế này?"
nói xong còn giả vờ ngạc nhiên, như thể không hiểu lý do nóng lên là do đâu. rồi nó lại càng được đà mà nói tiếp, giọng nó vẫn ngây thơ, nhưng ánh mắt thì chẳng trong sáng chút nào. và khi quang hùng còn chưa kịp phản ứng, thành an đã tiếp lời, ngọt như rót mật:
"nóng vậy thì... cởi cúc áo ra cho mát đi."
ngón tay nó chạm vào chiếc cúc áo giữa ngực anh, xoay nhẹ một vòng. cái chạm không mạnh nhưng lại đủ khiến toàn thân quang hùng siết lại theo bản năng. rồi ngay khoảnh khắc đầu tiên khi ngón tay ấy toan cởi ra—
quang hùng giật bắn người.
;
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com