nửa đầu của câu chuyện?
những câu chuyện về xứ sở nhân ngư từ thuở ấy cho đến nay vẫn luôn khiến người ta tò mò và thích thú. lê quang hùng - người đàn ông sống bằng nghề đánh bắt nhiều năm nay cũng không ngoại lệ.
hôm nay lại như thường lệ, gã lênh đênh trên sóng biển cùng con "chiến mã" của mình đi đánh bắt.
"ài, rõ ràng là mấy ông già năm đó lừa mình, đánh bắt mấy chục năm nay, nữ nhân ngư còn chả thấy, nói gì đến nam nhân ngư. mình đúng là khờ rồi mới tin nhiều năm như vậy."
sở dĩ gã nói thế là bởi, trong ngôi làng mà gã sinh sống, suốt nhiều năm luôn lưu truyền một câu chuyện về một nam nhân ngư.
tộc nhân ngư có rất nhiều nữ nhân ngư, điều ấy gây bất lợi cho việc duy trì nòi giống và sẽ khiến bộ tộc rơi vào thời kì tuyệt chủng ở tương lai gần. thực tế, nhân ngư đầu tiên trong bộ tộc cũng là kết tinh của nhân loại và tổ tiên của họ. và để giữ vững đế chế của mình, những nữ nhân ngư khi đến một độ tuổi dễ thụ thai nhất, sẽ mọc chân và lên bờ tìm một nam nhân loài người. sau khi trải qua một đêm, họ lặng lẽ trở về đại dương để dưỡng thai và sinh sản.
cứ tiếp nối như vậy, bộ tộc nhân ngư cũng đã quen với việc không có nam nhân ngư nào. cho đến một ngày, kì tích xảy ra - nam nhân ngư đầu tiên trong bộ tộc cất tiếng khóc chào đời.
đứa bé bụ bẫm và khôi ngô, toàn bộ dân chúng vây quanh đứa bé, ánh mắt họ tràn đầy hi vọng và vui mừng, vậy là tự nay, bộ tộc sẽ có người cá thuần chủng hay sao?
"nhưng mà mắc cười ghê, thằng bé đó không thích nữ nhân ngư, người nó thích lại là một nam nhân loài người."
quang hùng cười một cách trào phúng khi nhớ đến đoạn sau của câu chuyện. đúng, đứa bé ấy khi vừa đủ tuổi trưởng thành, đã né tránh hết các nữ nhân ngư bên cạnh. vì sao à? trong đáy mắt của những người ấy khi nhìn nó, luôn tràn đầy vẻ dục vọng, cái gì đó khó tả và vượt quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ như nó. quá bức bối, nó lén bơi lên bờ.
và, định mệnh của nó đã xuất hiện. một nam nhân loài người đã nhìn nó bằng ánh mắt khác với những nữ nhân ngư dưới lòng đại dương kia. vẻ trìu mến, săn sóc của chàng ngay lập tức khiến nó đổ gục.
chàng nọ cũng là một gã đánh bắt, khi ngoi lên mặt nước, trước mắt nó là một
cảng biển, đang có rất nhiều người qua lại. và trong biển người ấy, nó đã gặp chàng. chàng khôi ngô tuấn tú, mắt phượng mày ngài khiến nó nhìn không rời mắt. phải đến khi người ta cất tiếng gọi lớn, nó mới sực tỉnh.
"này, biển ở đây nguy hiểm, sao lại ở đây?"
người cá thơ ngây, nghe có một lời hỏi han đơn giản đã làm cá sa lưới. người đánh bắt tưởng nó là đồng nghiệp mới đến, sơ suất nên mới xuống dưới, đành tự mình kéo nó lên. vì là người cá, nó cũng mang đặc tính kì diệu của bộ tộc, cứ lên bờ là mọc chân. không một mảnh vải che thân, nó đứng thẳng dậy. nhưng vì là lần đầu đứng bằng hai chân, nó loạng choạng ngã vào lòng chàng trai, chàng ta cũng thuận thế đỡ lấy. một màn mắt đối mắt đầy thâm tình mà cũng đầy xấu hổ đã diễn ra.
chàng nhân ngư từ ngày ấy cứ như cái đuôi bám riết lấy người thợ đánh bắt. phần về thân phận, chàng ta đã hỏi cấp trên và biết rằng người cá này không thuộc bộ phận nào cả. điều ấy làm lòng chàng khó hiểu, rốt cuộc người này từ đâu đến, sao lại xuất hiện ở đó. hỏi thì người kia ấp úng rồi không trả lời, bịa đại rằng mình mất trí nhớ, chỉ nhớ tên mình là "an an".
bất đắc dĩ, chàng đưa nó về nhà chăm sóc. thế là hoàng tử của tộc nhân ngư đột nhiên trở thành người nội trợ trong căn nhà bé nhỏ đơn sơ. mà nội ở đây là bà nội, trợ ở đây là trợ hứng.
bởi vì xuất thân quyền quý, lại còn người ngư khác biệt, an an chẳng biết làm gì cả, dù là có cố gắng nhưng lần nào cũng suýt đốt bếp. gã đánh bắt kia cũng chỉ đành đưa nó lên cung phụng như vua chúa, tự mình chăm lấy sợ người nọ đốt nhà của mình ngày nào không hay. thấu những vất vả, an an cứ mỗi bữa cơm, lại bịa ra cả trăm câu chuyện kể cho chàng nghe, cứ mỗi khi chàng cười, lòng nó lại tự đắc.
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ thật sự đã có tình cảm. mà ngay lúc này đây, việc mất tích quá lâu của hoàng tử nhân ngư đã khiến cả tộc lo lắng, phải lật tung mọi nơi lên tìm. tiếc là trong biển cả bao la, tìm mãi không thấy đâu.
"nó có thể đi đâu được chứ?"
"nữ hoàng... người nghĩ xem, có khi nào là ngài ấy lên bờ không?"
cả bộ tộc dấy lên nỗi nghi ngờ, cử lính lên bờ dò xét. và quả thật, ở một nơi rất sâu trên đất liền, trong căn nhà gỗ nhỏ, vị hoàng tử đang im lìm say giấc trong lòng một nam nhân loài người. kẻ ấy khi thấy cảnh tưởng từ ngoài cửa sổ ngôi nhà đã không khỏi bàng hoàng.
"k-không thể nào?!"
tai của chàng ta hình như rất nhạy, trong màn đêm vậy mà nghe được tiếng thản thốt của nhân ngư được cử đến kia. buông người trong lòng, một tay cầm chiếc đèn dầu ra ngoài xem thử.
"là ai?!"
bước ra ngoài bụi cây, một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện khiến nam nhân ngư thoáng sửng người.
"ngươi! đang giữ thứ mà người không nên giữ!"
nữ nhân ngư đã tức giận một phen, hùng hổ giáng xuống gương mặt đẹp đẽ kia một cái tát, khiến chàng ta bừng tỉnh. chưa kịp định hình, nữ nhân ngư ấy đã bước thẳng vào nhà, nắm lấy tay của an an đang say giấc kéo đi. trong cơn mơ màng, hoàng tử nhân ngư ấy còn lờ mờ gọi tên chàng đánh bắt.
"tỉnh lại đi, hoàng tử! người không thể làm chuyện hoang đường như vậy được!"
an an mở to đôi mắt, nhìn rõ nhân dạng của người đang kéo mình đã khiến nó hoảng hốt, vội vùng vẫy giật lùi ra xa.
"ngươi, sao ngươi đến được đây?!"
"nữ hoàng đang rất tức giận, sao người dám?!"
gã đánh bắt vội đứng chắn trước mặt an an, bờ vai to lớn vững chãi khiến nó an tâm hơn phần nào. nữ nhân ngư kia nhìn cảnh này càng nhiều, ả càng điên tiết. hai hàm răng cạ vào nhau vang lên tiếng keng két, rồi bất ngờ ả rút ra một con dao găm, đâm vào tim gã đánh cá.
"haiz, bi thảm quá đi thôi"
quang hùng cảm thán ngay sau khi hồi tưởng về truyền thuyết kết thúc. gã duỗi thẳng người, định nhìn xuống mặt biển thấy bỗng thấy mặt nước chao đảo, trên trời những mây đen ùng ùng kéo đến. điều này khiến gã và các thuyền viên thấp thỏm. nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể sốc lại tinh thần, tự cứu nhau khỏi tình thế nguy nan.
sóng vỗ càng lúc càng hung tợn, nước biển sắp tràn vào quá nửa con thuyền, dù họ đã rất cố gắng những tình trạng con thuyền không thể nào khá hơn. cuối cùng, trước cơn thịnh nộ của biển cả, chiếc thuyền lật ngược, sống chết chẳng hay. trước lúc đôi mắt nhắm nghiền, quang hùng chỉ kịp nói:
"mình còn chưa được nghe phần sau của câu chuyện mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com