Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Đại dương – bao la, u tối và lạnh lẽo – nơi con người chưa thể đặt chân đến tận cùng của mọi bí ẩn. Ít ai biết rằng, giữa tầng nước sâu thẳm ấy, ẩn giấu một thủy cung rực rỡ ánh sáng, nơi trú ngụ của những sinh vật huyền thoại tưởng chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Tại nơi ấy, một vương quốc tiên cá tồn tại, thanh bình mà nghiệt ngã. Họ sống trong lòng biển xanh, khép mình với thế giới bên ngoài. Đối với họ, loài người là biểu tượng của sự tàn độc – những kẻ từng săn đuổi thần dân của đại dương chỉ để thỏa mãn niềm tin mù quáng rằng "ăn thịt tiên cá sẽ trường sinh bất tử."

Hận thù, máu, nước mắt... tất cả gói gọn trong cái nhìn lạnh lùng mà thủy cung dành cho con người.

Thế nhưng giữa lòng căm ghét đó, vẫn có một kẻ dị biệt – một chàng tiên cá khờ khạo, cũng là hoàng tử út trong đại hoàng tộc. Cậu sở hữu làn da trắng như vỏ ngọc trai, đôi mắt long lanh như hai giọt nước tinh khôi, và một giọng ca ngân vang đầy cảm xúc – thứ âm thanh có thể khiến cả rặng san hô im lặng lắng nghe.

Cậu không giỏi bơi nhanh, không tinh thông phép thuật, chẳng bao giờ mưu tính điều gì. Thay vào đó, cậu ôm mộng tưởng về một thế giới hòa hợp, nơi biển cả và đất liền có thể nắm tay nhau, nơi những kẻ từng là thù địch có thể ngồi bên nhau cùng nghe tiếng sóng rì rào mà không còn oán hận.

Xa nơi đại dương ngự trị, giữa những đồng bằng gió lộng và rừng già u uất, có một tòa lâu đài cổ kính đang mục ruỗng dưới lời nguyền vương triều:"Kẻ kế vị ngai vàng sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực."

Chàng hoàng tử – vừa tròn đôi mươi – đã được định sẵn sẽ trở thành vua. Tuy nhiên, thay vì trở thành một nhà vua, anh lại có sở thích vượt khơi xa, thả mình giữa đại dương vô tận, khám phá biển cả thần bí. Có lẽ chính cái sở thích quái gở ấy lại trở thành cầu nối cho cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu. 

Một ngày nọ, trong một lần xuôi dòng qua khu vực cấm địa gần rạn san hô cổ, anh nghe thấy một giọng hát vang lên giữa biển trời. Không phải của một người phụ nữ, nhưng dịu dàng như gió, tinh khôi như ánh trăng rọi qua mặt nước. Tim anh đập lệch một nhịp.

Tò mò và say mê, anh quay lại nơi ấy ngày này qua ngày khác, giả làm người đánh bắt bình thường, tìm theo âm thanh làm tim anh day dứt.

Và rồi, vào một buổi chiều lặng gió, anh thấy cậu.

Một chàng tiên cá nhỏ ngồi trên rạn san hô, ánh mắt rạng rỡ như bình minh. Cậu đang nghêu ngao hát, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc lấp lánh ánh bạc. Không chút cảnh giác, không chút sợ hãi.

Anh không lên tiếng. Chỉ lặng nhìn từ xa, như sợ chỉ một hơi thở cũng làm tan biến đi giấc mộng trước mắt. Nhưng rồi cậu nhìn thấy anh – và mỉm cười.

Từ đó, họ gặp nhau mỗi ngày. Cậu kể anh nghe về đàn sứa phát sáng dưới lòng biển, còn anh kể cậu nghe về đám mây đầu tiên mà người ta vẽ trên trần nhà. Cậu chưa từng đặt chân lên đất liền. Anh chưa từng tin vào phép màu. Nhưng giữa họ, dần nảy nở một điều không cần ngôn ngữ để gọi tên.

Một ngày, anh hỏi:"Nếu có thể sống ở đất liền, cậu có đi không?"

Cậu ngập ngừng rồi gật đầu. "Nếu có anh đi cùng."

"Anh biết mình không thể giữ cậu dưới biển mãi..."

Anh hiểu rõ, tình yêu không thể sống mãi trong những khoảnh khắc vụng trộm, lén lút dưới rặng san hô hay nơi mặt biển giao hòa ánh hoàng hôn. Mỗi ngày chia tay, mỗi lần cậu quay lại lòng đại dương sâu thẳm, đều để lại trong anh một nỗi trống rỗng, như thể phần hồn mình vừa bị cuốn theo làn sóng.

Anh từng nghĩ mình có thể quen với việc yêu một người mà không thể nắm tay họ giữa ban ngày, không thể cùng họ đi qua phố chợ, nghe những khúc ca ngoài nhân gian. Nhưng càng ở bên cậu, anh càng nhận ra: cậu xứng đáng được nhìn thấy bầu trời thật sự, cảm nhận thế giới ngoài lòng đại dương không chỉ là nỗi sợ.

Thế là, anh tìm đến một phù thủy lang thang, kẻ sống ẩn dật trong khu rừng sẫm màu, nơi bóng tối và ánh sáng luôn giằng co. Gã phù thủy – nửa người, nửa quái – vốn không tin vào tình yêu. Nhưng khi thấy ánh mắt của hoàng tử, gã bảo:"Ngươi có thể đưa kẻ ấy lên bờ... nhưng thứ gì cũng có giá."

Và giá của phép màu ấy... chính là phần lớn sức mạnh và quyền năng mà anh đang mang – bao gồm khả năng tự chữa lành và lời kháng cự lại lời nguyền của dòng máu hoàng gia.

Anh chấp nhận không do dự.

Một vòng tròn khắc ấn, máu nhỏ xuống từ ngón tay anh, hòa cùng thứ ánh sáng kỳ lạ chảy từ cây trượng phù thủy. Từng ký tự cổ xưa phát sáng trong đêm.

Và thế là một kết giới nước được tạo nên – không quá lớn, nhưng đủ để cậu sống như chính mình trong một không gian bí mật, nơi nước biển luân chuyển tự nhiên giữa lòng đất liền, được giấu kín trong một biệt phủ cũ kỹ nằm gần cung điện – nơi từng là vườn ươm của các hoàng hậu đời xưa.

Ở đó, có một bể nước trong vắt, tường được lát bằng đá ánh ngọc, trần nhà có cửa sổ hình vòm để cậu có thể ngắm bầu trời mỗi đêm. Anh đặt trong phòng những nhạc cụ gỗ, những bản sách ghi lại truyền thuyết của cả biển lẫn đất, và cả một bức tranh cậu – vẽ bằng trí nhớ, treo ở nơi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào mỗi buổi sớm mai.

Kể từ hôm ấy, họ không còn phải nói lời tạm biệt mỗi khi mặt trời mọc.
Dẫu cậu vẫn là sinh vật thuộc về nước, còn anh là người của đất liền, họ đã tìm được một "khoảng giữa" – nơi hai thế giới chạm nhau, nơi không có thù hận, cũng chẳng có ranh giới. Chỉ có tình yêu, lặng lẽ và bền bỉ như tiếng sóng vỗ vào tim.

Cứ ngỡ rằng nơi biệt phủ ẩn mình ấy sẽ là thiên đường vĩnh viễn cho hai trái tim đến từ hai thế giới đối lập. Nhưng họ đã quên mất rằng hạnh phúc, một khi được chạm tới quá dễ dàng, thường sẽ đánh thức lòng tham nơi kẻ khác.

Trong bóng tối của cung điện, một cận thần thân tín của hoàng thất – kẻ từ lâu đã âm mưu cướp lấy ngai vàng – đã dò ra dấu vết của biệt phủ bí mật. Hắn từng nhiều lần nghe những lời thì thầm từ dân gian về giọng hát của tiên cá, và càng kinh ngạc hơn khi biết hoàng tử – kẻ đáng lý phải giữ mình trong vỏ bọc quyền lực – lại đang che giấu một sinh vật huyền thoại ngay gần hoàng thành.

Không mất nhiều thời gian, hắn dựng lên một kế hoạch: lợi dụng sự tồn tại của cậu để thao túng lòng dân. Hắn tung tin rằng mình là "người được tiên cá chọn", kẻ duy nhất có thể khai thác "thánh ngôn dưới biển sâu" – giả thần giả thánh, thêu dệt nên những lời tiên tri về hòa bình và phồn vinh nếu hắn lên ngôi.

Cậu bị bắt cóc trong một đêm không trăng. Dưới cơn giông đang cuộn mình trên biển, những bóng đen lao vào biệt phủ, phá vỡ kết giới nước bằng một nghi thức hắc ám. Cậu không kịp vùng vẫy. Dù cố cất giọng hát để cầu cứu, nhưng âm thanh lại tan vào bão tố.

Khi Anh nhận được tin, đã quá muộn. Anh cưỡi ngựa băng qua mưa gió, đuổi theo đoàn người áp giải cậu đi. Bị cản trở bởi những kẻ trung thành với âm mưu, anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Gươm gãy, áo choàng rách, máu hòa lẫn nước mưa trên gương mặt trắng bệch.

Anh gục xuống giữa rừng già, ánh mắt trôi vào cơn mê man, tay vẫn siết chặt chiếc lược san hô nhỏ mà cậu từng tặng – kỷ vật duy nhất còn sót lại.

Cậu, bị ép phải sống trong một chiếc bồn thủy tinh khổng lồ trong lòng lâu đài, chứng kiến những kẻ vỗ tay tung hô "tiên cá tiên tri", lòng cậu rối bời. Cậu đã từng tin thế giới loài người có thể tốt đẹp. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy dối trá, lọc lừa và tham vọng.

Và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, khi nghe tin anh đang hấp hối nơi rìa thế giới, cậu đưa ra quyết định cuối cùng:

"Nếu phải mất tất cả để giữ anh lại, tôi sẽ chấp nhận."

Cậu trốn thoát, vượt qua lớp phong ấn bằng chút phép thuật còn sót lại trong máu mình, để tìm đến Hồ Gương Tâm – một nơi cổ xưa bị quên lãng, ẩn mình trong núi đá lởm chởm, giữa tầng sương dày đặc như những linh hồn xám xịt.

Người ta đồn rằng, mặt nước nơi đó có thể soi thấu mọi điều trong tim – và có khả năng hoán đổi một thứ quý giá nhất, lấy một phép màu bất khả. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc: khi đã trao đi điều quý nhất, thì mãi mãi không thể lấy lại.

Cậu không do dự bước tới.

Mặt hồ phản chiếu không phải gương mặt cậu, mà là hình ảnh anh – đang nằm bất động giữa rừng mưa, đôi mắt nhắm nghiền như đã rời khỏi thế giới. Nước mắt cậu hòa vào nước hồ, và khi hồ hỏi:"Ngươi muốn gì?"

"Xin hãy giữ anh lại... Dù cho tôi sẽ không còn nhớ anh là ai."

"Ngươi chắc chứ?"

Cậu gật đầu, mắt nhắm lại.

Và rồi... anh tỉnh dậy.

Trên giường gỗ đơn sơ nơi rìa rừng, bên khung cửa sổ mờ sương, anh mở mắt và nhìn thấy cậu – ngồi cạnh, tay đan vào nhau, nhưng đôi mắt không còn ánh nhìn quen thuộc.

Cậu không nhớ anh. Không nhớ những khúc hát, không nhớ rạn san hô, không nhớ biệt phủ, không nhớ những ngày hạnh phúc. Cậu chỉ biết mình là ai, và rằng có một người xa lạ đang nhìn mình bằng ánh mắt rất buồn.

Anh không nói gì. Chỉ cười.

Và cậu ngoảnh lại, lần đầu nhìn anh thật sâu, như thể trong lòng có một điều gì đang khẽ lay động. Một ký ức không tên, không hình, không âm thanh – chỉ là cảm giác.

Và bắt đầu kể lại câu chuyện của họ, từ đầu – như lần đầu tiên gặp nhau. Từng ngày, anh đưa cậu dạo quanh khu vườn cũ, chỉ cho cậu xem cây đàn gỗ, cho cậu nghe một bản nhạc mà cậu từng sáng tác nhưng giờ chẳng còn nhớ.

Rồi một buổi sớm có sương, anh nghe thấy tiếng nghêu ngao trong gió – một đoạn hát, chập chững và méo mó, nhưng... là giai điệu của cậu.

Anh không lên tiếng.

Chỉ đứng lặng yên.

"Sao khi hát đoạn ấy... tim em lại đau đến thế?"

Anh bước đến, ôm cậu thật chặt – như đã chờ khoảnh khắc này suốt cả đời:

"Vì ở dưới mặt nước... em đã để lại trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy