Khi Im Lặng Và Ồn Ào Gặp Nhau
Tiếng lách cách gõ phím đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng. Quang Hùng đang ngồi tập trung trước màn hình máy tính, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Bên cạnh, Negav lười biếng gác cằm lên đùi anh, mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của người yêu mình.
Negav không ngừng lầm bầm trong đầu. Cái dáng vẻ im lặng và trầm tư này của Quang Hùng làm cậu nhiều khi phát bực. Trong khi cậu luôn muốn chia sẻ mọi thứ, từ những câu chuyện lặt vặt hằng ngày đến những ý tưởng chớp nhoáng lóe lên trong đầu, Quang Hùng lại chỉ gật gù hoặc trả lời qua loa đáp lại, ít khi nào trả lời rõ ràng.
Negav xoay người, nũng nịu kéo áo Quang Hùng, mặt nhăn nhó. "Anh Hùng, anh lại tập trung vào cái gì mà quên em rồi hả?"
Quang Hùng vẫn không rời mắt khỏi màn hình, khẽ gõ thêm vài phím rồi mới đáp lại bằng giọng trầm ấm, nhưng ngắn gọn. "Anh đang làm việc, chút nữa nói chuyện với em nhé."
Lời đáp ngắn gọn của Quang Hùng chỉ khiến Negav bực bội hơn. Cậu lầm bầm, giọng rõ ràng có chút giận dỗi, "Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng im lặng với em. Em nói một đống chuyện mà anh chẳng bao giờ chịu hồi đáp lại, chán chết."
Quang Hùng nghe cậu than vãn, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh biết Negav là một người hoạt bát, nói nhiều và không bao giờ chịu ngồi yên được quá lâu. Ngược lại, anh lại là mẫu người trầm lặng, thích tập trung vào công việc và suy nghĩ thấu đáo trước khi nói ra bất cứ điều gì.
"Thế anh im lặng vậy có gì hay đâu mà em cứ ngồi đó trừng mắt nhìn anh?" Quang Hùng đột nhiên hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút đùa cợt.
Negav lặng đi một lát, chẳng ngờ Quang Hùng lại hỏi câu đó. Thường thì cậu sẽ cười lớn và bắt đầu một câu chuyện nào đó, nhưng lần này lại ngẩn ngơ vì câu hỏi của anh. Cậu ngồi dậy, tay vẽ vời lên cánh tay Quang Hùng, giọng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, "Vì... em thích nhìn anh im lặng. Có anh ngồi đây, dù anh không nói gì, em cũng cảm thấy yên tâm."
Quang Hùng ngừng gõ phím, quay lại nhìn Negav, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng. "Anh ít nói, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến em đâu. Em biết điều đó mà, đúng không?"
Negav cười nhẹ, mặt cậu thoáng hồng lên, đôi mắt long lanh nhìn Quang Hùng. Cậu chậm rãi gật đầu, rồi nắm lấy tay anh, lắc nhẹ. "Ừ, em biết. Nhưng mà đôi khi em muốn anh nói nhiều hơn một chút, để em không thấy mình giống như đang độc thoại."
Quang Hùng bật cười khẽ, đặt tay lên đầu Negav, xoa nhẹ như thể vỗ về một chú mèo con bướng bỉnh. "Em lúc nào cũng nói siêu nhiều rồi, không cần anh nói thêm nữa đâu. Đó là quy luật bù trừ đấy, em không nghe à?"
Negav phì cười, hai tay che miệng cố gắng không cười thành tiếng. Đúng là cái tính này của Quang Hùng, lúc nào cũng im lặng, nhưng khi nói ra thì lại khiến cậu không biết phải đáp lại ra sao. Cậu nhăn mũi, giả vờ giận dỗi, "Thế thì em nói nhiều kệ em, không cần biết!"
Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn không bỏ được thói quen ngồi luyên thuyên đủ thứ bên cạnh Quang Hùng. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu thấy bản thân như thể biến thành một chú chim ríu rít không ngừng nghỉ. Mỗi khi anh cười hay quay lại nhìn cậu, đó chính là động lực để cậu tiếp tục câu chuyện, dù anh chẳng phản hồi quá nhiều.
Quang Hùng lại tiếp tục làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Negav, ánh mắt dịu dàng.Anh biết dù mình không nói nhiều, nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh nghe Negav nói, nhìn cậu cười nói vui vẻ, cũng đủ làm anh hạnh phúc.
---
( Toi bị bí ý tưởng rồi 😭😭😭)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com