Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nương Nhờ


Căn hộ của Quang Hùng vẫn vậy, đơn giản và ngăn nắp. Trái ngược với tâm trạng có phần rối bời của chủ nhân, căn nhà yên ắng đến mức mỗi tiếng bước chân vang lên như nhắc nhở sự hiện diện của ai đó.

Negav, người yêu cũ của Quang Hùng, giờ đang ở đây - không phải với tư cách người yêu, mà chỉ là một người tạm nương nhờ.

Mọi chuyện bắt đầu hai ngày trước, khi nhà Negav bị trộm đột nhập. Công an phong tỏa hiện trường, và ba mẹ cậu đang ở quê, cách thành phố mấy trăm cây số. Cậu chẳng biết đi đâu, chẳng có nơi nào để về. Trong lúc bối rối, cậu đánh liều gọi cho Quang Hùng - người từng là nơi cậu có thể dựa vào.

Quang Hùng, dù lạnh lùng thế nào, vẫn không đành lòng từ chối. Anh cho phép Negav ở tạm vài ngày.

Hôm nay là ngày thứ hai Negav ở nhờ nhà Quang Hùng.

Quang Hùng đẩy cửa bước vào nhà, chiếc cà vạt được nới lỏng như để xua bớt mệt mỏi của một ngày dài. Nhưng anh không cảm nhận được sự yên tĩnh thường ngày.

Trên chiếc ghế sofa, Negav đang nằm cuộn tròn như một con mèo lười biếng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Bàn tay cậu gối lên má, đôi chân duỗi thẳng thoải mái.

Quang Hùng lặng người nhìn cậu, một nụ cười thoáng qua môi. Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì...

Anh tiến lại gần, cố ý kéo ghế tạo tiếng động. Ghế cọ vào sàn nhà vang lên âm thanh ken két, nhưng người nằm trên ghế vẫn bất động.

Quang Hùng nheo mắt, nhấc chân bước lại gần hơn, vỗ nhẹ vào bàn kính trước mặt.

Negav khẽ nhíu mày, rồi không buồn mở mắt. Cậu giơ tay lên vẫy nhẹ như đuổi muỗi, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành.

"Negav." Giọng anh trầm nhưng đủ lớn.

Không có phản hồi.

Quang Hùng bật cười, lần này không nhịn được nữa. Anh cúi xuống, kéo một bên tai nghe ra khỏi tai Negav - thứ mà cậu chắc hẳn đang dùng để nghe nhạc ru ngủ.

"Dậy, Negav. Em có định làm gì không, hay chỉ ngủ?"

Cậu uể oải mở mắt, lờ đờ nhìn Quang Hùng. "Anh về rồi à?" Giọng cậu khàn khàn, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ.

"Chứ em nghĩ ai?" Quang Hùng khoanh tay, nhìn cậu với vẻ mặt pha lẫn bất lực. "Hai ngày nay, anh không thấy em làm gì ngoài ăn với ngủ."

Negav ngồi dậy, dụi mắt. "Thì anh bảo em ở nhờ mà, em đâu có gì để làm."

"Ở nhờ chứ không phải ở lười." Anh chép miệng, rồi chỉ tay vào bếp. "Ít nhất cũng nên nấu cái gì đó. Em định để anh làm hết à?"

"Em không biết nấu..." Negav cười gượng, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Quang Hùng, cậu đành chịu thua. "Thôi được rồi, mai em sẽ làm gì đó. Hôm nay em nghỉ một ngày cuối."

Quang Hùng lắc đầu, bước vào bếp lấy nước. Anh quay lại, đưa cậu một cốc nước. "Mai anh sẽ dạy em nấu. Đừng hòng thoát."

Negav đón lấy ly nước, cười trừ. "Được rồi, em nghe anh."

Quang Hùng ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy mái tóc bù xù của Negav, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại đáng yêu đến lạ.

"Ngủ mãi thế này, không sợ mơ luôn à?" Anh buông lời trêu.

"Có mơ thì mơ anh cũng được." Negav đáp tỉnh bơ, làm Quang Hùng thoáng đỏ mặt.

Căn phòng yên ắng trở lại.Dù không nói gì, nhưng Quang Hùng biết, dù là quá khứ hay hiện tại, Negav vẫn luôn là người mà anh không thể bỏ mặc.

---

(Ở nhờ nhà người yêu cũ cũng hay mà)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com