Vết Cắt Khó Phai
Negav ngồi lặng người trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu chẳng còn sức để khóc thêm nữa, mắt đã đỏ hoe và cạn khô nước mắt từ những đêm thức trắng. Chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ, rát bỏng nơi lồng ngực, như có ai đó đang dùng dao cắt từng mảng trong tim cậu.
Cậu biết, không một ai đáng để cậu yêu như cách cậu đã yêu Quang Hùng. Một tình yêu mà cậu đặt tất cả niềm tin, hy vọng vào, để rồi bị phản bội một cách tàn nhẫn. Chuyện Quang Hùng ngoại tình như một nhát dao sắc lẹm, đâm vào cậu bất ngờ, để lại nỗi đau nhức nhối, làm cậu chao đảo trong nỗi cô đơn, trống rỗng.
Hình ảnh Quang Hùng thân mật bên người khác lấp ló trong tâm trí cậu, từng cử chỉ âu yếm, những cái nắm tay, những nụ cười mà đáng lẽ ra chỉ thuộc về cậu... tất cả hiện rõ như mới hôm qua. Cậu tự hỏi, bản thân đã làm sai điều gì, hay là từ đầu cậu đã quá mù quáng để nhận ra trái tim Quang Hùng chưa từng thật sự thuộc về mình?
"Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em..." Câu xin lỗi nửa vời ấy vang lên trong đầu, cắt sâu thêm vào vết thương chưa lành. Dù có hàng nghìn lời xin lỗi, liệu chúng có thể vá lại trái tim tan nát của cậu không?
Negav đã giam mình trong căn phòng này mấy ngày liền, không muốn gặp ai, không muốn nghe gì cả. Những suy nghĩ đen tối dần bao trùm lấy cậu, cuốn cậu vào vực sâu của sự tuyệt vọng. Nỗi đau đớn, sự bội bạc đã khiến cậu mất đi động lực sống. Cậu không còn tin vào tình yêu, cũng chẳng còn cảm nhận được ánh sáng nơi cuộc đời mình.
Trong một khoảnh khắc yếu đuối, cậu cầm lấy chiếc kéo trên bàn, bàn tay run rẩy. Cậu ngắm nhìn vết sẹo cũ đã phai nhạt từ lâu, nơi cậu từng tự làm tổn thương mình khi còn trẻ dại. "Có lẽ lần này, nỗi đau sẽ biến mất thật sự," cậu thì thầm, từng giọt nước mắt rơi xuống, trượt dài trên đôi má tái nhợt.
Thế nhưng, khi ánh sáng le lói cuối cùng của lý trí xuất hiện, cậu lại buông thõng bàn tay, chiếc kéo rơi xuống nền nhà. Một phần trong cậu vẫn khao khát sống, khao khát tìm lại chính mình, vượt qua nỗi đau này.
Cậu biết rằng nếu tiếp tục sống, cậu có thể bước qua được những tháng ngày u tối, có thể tìm lại niềm vui. Quang Hùng không xứng đáng để cậu đánh đổi cả cuộc đời mình. Cậu cần phải sống cho chính mình, và có thể, một ngày nào đó, cậu sẽ học được cách tha thứ, nhưng không phải cho Quang Hùng, mà là cho chính bản thân mình.
---
( Chương này là tui tính cho Negav cầm kéo rồi 44 luôn, nhưng mà thôi thương Negav lắm nên không nỡ viết vậy , bởi vậy mới có khúc cuối đó , không là Negav lìa đời rồi.)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com