02:
Mối quan hệ giữa Hùng và An ngày càng gắn bó, điều này mắt thường cũng có thể thấy. Họ gặp nhau trong các dự án âm nhạc, đôi khi chỉ đơn giản là uống cà phê và trò chuyện. Với An, Hùng là người anh thân thiết, tin cậy, người mà nó luôn tìm đến khi cần lời khuyên hay một sự sẻ chia. Nhưng với Hùng, cảm xúc ngày càng phức tạp hơn.
---
Chương trình gần đến hồi kết nên càng căng thẳng, những anh trai bị deadline dí liên tục, đương nhiên Quang Hùng và Thành An cũng không phải ngoại lệ. Sau khi hoàn thành một số việc tại phòng thu, An đột ngột quay sang hỏi Hùng, người đang bận rộn ghi ghi, chép chép gì đó:
"Anh Hùng, anh có bao giờ thấy cuộc sống của mình... hơi tẻ nhạt không?" Đôi khi An chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình, sẽ có lúc nó tự nhiên nói vài điều vu vơ, không ăn nhập với hoàn cảnh, bây giờ là một điển hình.
Hùng dừng tay, ánh mắt khẽ động. "Sao lại hỏi vậy?"
"Em thấy anh lúc nào cũng làm việc, rồi lại làm việc. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, làm gì đó cho riêng mình không?"
Hùng im lặng một lúc rồi đáp, giọng trầm ngâm: "Anh quen rồi. Không có âm nhạc, anh chẳng biết mình còn lại gì."
An nhìn anh, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hai người tâm sự, hoặc deep talk không phải hiếm, nhưng An chưa bao giờ ngừng tò mò về người anh hơn mình bốn tuổi này. Dẫu biết niềm đam mê với nghệ thuật của anh rất lớn, song thấy Hùng vì nó mà kéo thêm mệt mỏi, An vẫn không nhịn được lo lắng. Thế nhưng, nó cho rằng nếu bản thân nói gì đó không đúng, anh sẽ không vui. Cuối cùng, nó bật cười, tiến lại vỗ vai Hùng cùng cái ôm nhẹ.
"Anh sống vậy không được đâu! Anh phải tìm gì đó khiến mình vui lên chứ. Biết đâu... một ngày nào đó, anh sẽ thấy cuộc sống này thú vị hơn nhờ một ai chẳng hạn."
Hùng không trả lời. Anh chỉ nhìn An, đôi mắt ánh lên điều gì đó thật khó diễn tả. Trong thâm tâm, anh biết rõ, rằng người khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn đang đứng ngay trước mặt mình.
Tiếp xúc lâu, Hùng nhận ra việc kiểm soát được cảm xúc - thứ mà anh luôn tự hào ấy đã vô dụng trước Thành An. Những lần nó cười đùa với bạn bè hay chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, Hùng cảm thấy một cảm giác khó chịu mơ hồ lan khắp tứ chi. An nghiện điện thoại, sẽ gần như chẳng thấy nó rời ra khỏi cái hình chữ nhật bằng lòng bàn tay ấy. Thêm vào đó, sự thân thiện của An cũng khiến anh phát điên. Hùng không ngờ bản thân mình dính tới Đặng Thành An sẽ trở nên ích kỷ như thế. Nhưng biết sao được, anh không muốn chia sẻ nó cho bất cứ ai
Thành An có thể không để ý, nhưng mỗi khi lướt phải video nó cười nói với người khác, Hùng lại không rời mắt khỏi màn hình. Anh đọc từng bình luận dưới các bài đăng của An, lướt qua từng bức ảnh nó chụp với những người bạn mới, lòng ngập tràn bất an, tất cả đống ảnh của anh và nó hay những tấm được fan cắt ra đều nằm gọn trong điện thoại Hùng. Nhưng anh có sự ủng hộ của fan couple, đồng nghĩa với việc những người khác cũng tương tự, bởi An của anh...luôn được lòng tất cả.
"Em lúc nào cũng vậy... khiến người khác yêu mến quá dễ dàng." Hùng nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
---
Một ngày, khi Hùng đang ngồi chỉnh sửa bài solo của mình, An bất ngờ gọi điện.
"Anh Hùng, em gặp chút rắc rối với đoạn điệp khúc. Anh có rảnh không? Qua phòng thu giúp em một chút nhé!"
Hùng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Dù rất ghét bị làm phiền khi làm nhạc, nhưng Hùng cũng có ngoại lệ của riêng mình
Đến nơi, Hùng thấy An đang ngồi bên cây đàn, tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, An liền tươi tỉnh hẳn lên.
"Anh đến rồi! Em biết anh sẽ không bỏ mặc em đâu mà," nó cười cười, ánh mắt trở nên lấp lánh.
Hùng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe An hát thử đoạn điệp khúc. Sau một hồi góp ý và sửa lại giai điệu, bài hát cuối cùng cũng hoàn chỉnh. An hào hứng nhảy lên, vỗ tay.
"Anh đúng là cứu tinh của em! Không có anh chắc em lo phát khóc mất!"
Môi anh vẽ lên đường cong nhẹ. "Em lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên. Đoạn này em làm tốt rồi, chỉ là cần thêm chút tinh chỉnh thôi."
"Vậy nên em mới cần anh mà!" An nói, ánh mắt nhìn Hùng đầy tin tưởng.
---
Sau khi làm xong, họ ngồi lại trò chuyện. An kể về những buổi biểu diễn gần đây, những kế hoạch sắp tới, và cả những lời mời hợp tác từ các nhạc sĩ khác. Hùng lắng nghe, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác mâu thuẫn.
Anh vui vì An ngày càng thành công, nhưng đồng thời lại sợ rằng mình sẽ dần mất đi vị trí quan trọng trong lòng nó
"An, đừng để mình bị cuốn vào ánh hào quang đó quá," Hùng đột ngột lên tiếng.
An hơi ngạc nhiên. "Anh lo cho em à? Không sao đâu, em biết mình đang làm gì mà."
"Ừ, nhưng đôi khi... Em phải nhớ giữ lại một phần gì đó cho riêng mình."
An im lặng, đôi mắt nó khẽ ánh lên sự cảm động. "Anh Hùng, anh luôn là người hiểu em nhất." Im lặng một lúc, nó đột ngột đứng dậy, nắm tay Hùng rất đỗi tự nhiên
"Thoi, hong nghĩ nữa đâu đau đầu lắm. Đi, em dẫn Hùng đi ăn nha"
Hùng nhìn xuống bàn tay trắng trắng đan chặt lấy tay mình, tim đập thình thịch từng hồi. Nếu An cứ tự nhiên như thế, Hùng sẽ chết mất, chết chìm trong sự đáng yêu của nó.
Người nhỏ không thấy ai kia trả lời, liền dứt khoát kéo anh dậy ra ngoài. Cả hai dắt díu nhau đến quán quen của Thành An để ăn phở. Cô chủ quán thấy nó, lại nhìn sang chàng trai lạ bên cạnh, cười nói:
"Nay An dẫn bạn qua ủng hộ cô hả con"
An nghe thế, miệng vẽ ra một hình bán nguyệt, nó thân thiết đến ôm vai cô, ra vẻ nũng nịu:
"Dạ, phở cô ngon quá mà, giới thiệu với cô đây là bạn thân con, ảnh tên Quang Hùng"
Hùng nghe vậy gượng cười, cúi đầu chào cô rồi cùng An vào trong quán. Không gian xung quanh bỗng chẳng còn tiếng ồn ào nói chuyện nữa, tai anh ù đi, An nó vô tư quá, Hùng không muốn, không muốn mình đứng cạnh An với tư cách là bạn thân như nó nói. Lê Quang Hùng không chấp nhận, nhưng hiện tại anh đâu thể làm gì khác. Hùng khẽ thở dài, vô thức lấy đũa và thìa, ân cần lau sạch rồi đưa cho sang cho An.
"Ỏ, boy tinh tế" nó cười để lộ hai chiếc răng thỏ.
Hùng ngồi yên nhìn An, trong lòng canh cánh mãi hai chữ bạn thân được thốt ra từ khuôn miệng ấy. Bỗng nhiên anh lại có ý tưởng sáng tác.
"Biết nói sao khi, khi tâm tư em rối bời?
...
Vậy đành thôi, em đã giết chết tấm thân tôi rồi."
---
Đêm đó, khi trở về nhà, Hùng ngồi trước cây đàn piano, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không.
"Em lúc nào cũng dễ dàng nói ra những điều khiến người khác mủi lòng..." Hùng thầm nghĩ, đôi tay vô thức gõ vài phím đàn.
Từng giai điệu vang lên, không quá mạnh mẽ, nhưng đầy cảm xúc. Hùng nhận ra rằng, mỗi khi nghĩ về An, anh đều tìm thấy cảm hứng. Nó là nguồn năng lượng, là ánh sáng duy nhất trong thế giới vốn tĩnh lặng của anh. Nhưng từ khi nào anh cảm thấy ánh sáng ấy ngày càng lan tỏa, càng rời xa tầm với của mình.
"An, liệu anh có thể giữ em lại bên mình mãi không?"
"Trói em lại
Anh phải trói em lại
Không thì em bỏ đi để lại anh giọt sầu trên mi.."
Một đêm dài, Hùng chìm trong đống cảm xúc ngày càng mãnh liệt dành cho An. Trong khi An vẫn vô tư coi anh là người thân đáng tin cậy, Hùng dần nhận ra mình đang lún sâu vào những rung động âm thầm và mong muốn được giữ nó ở bên mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com