Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐀 𝐫𝐮𝐦𝐨𝐫

𝐀 𝐫𝐮𝐦𝐨𝐫: Một lời đồn

Chương truyện đã qua chỉnh sửa.
                       ______________

          Quàng tử 🤍 hiện đang hoạt động.

"Anh quay lại với An rồi à?"- Công Chúa💗

"Em biết chắc là vậy luôn á,anh với cả An yêu nhiều như thế mà không quay lại thì tiếc chết đấy."- Công Chúa💗

"Chúc anh với anh hạnh phúc nha!"- Công Chúa 💗

"Anh xin lỗi,anh đã hứa rồi mà.."- Quàng Tử 🤍

"Có gì đâu anh? Em thừa biết là thế mà,em cũng chỉ muốn thử xem em có còn tồn tại trong trái tim của anh hay không thôi."- Công Chúa 💗

"Nhưng mà,anh với cả An đã nói với ai đâu em? An chỉ đăng bài thế thôi mà?"- Quàng Tử🤍

"Em nghe đồn anh ạ."- Công Chúa 💗

"Em không muốn dối lòng,nhưng thực sự thì anh thật tệ! Anh yêu người khác,nhưng lại muốn tiếp tục mối quan hệ với em! Anh không biết em đã từng yêu anh nhiều như thế nào đâu,em đã từng nghĩ trái tim của em không đáy em yêu anh nhiều đến thế nhưng anh chưa từng đáp lại. Anh biết em có tình cảm với anh,nhưng anh chưa từng để tâm tới. Trong tâm trí anh chỉ có An,chỉ có người mà anh tâm tâm niệm niệm và em chỉ là..chỉ là,không là gì cả."- Công Chúa💗

"Anh xin lỗi."- Quàng Tử 🤍

"Em ước lúc đó em đã kìm được lòng mình khi gặp lại anh hôm đó,nếu như em đóng cửa tiệm thuốc sớm hơn một chút nữa. Em sẽ chẳng bối rối khi gặp anh,rồi khờ khạo chạy theo anh. Cũng sẽ chẳng rung động với anh thêm lần nào nữa,chỉ trách em khi đó đã chờ đợi anh quá lâu lâu đến mức em chỉ có thể ngắm nhìn anh thật lâu qua màn hình,ước ao gặp anh một lần nữa,khao khát lời đồng ý của anh,mong mỏi cái ngày anh không còn bắt em phải chờ đợi nữa. Tình yêu của em luôn đặt hết vào anh,nhưng hình như chân thành với anh là không đủ bởi lẽ..mình đã bao giờ yêu nhau đâu. Em không thể yêu anh một cách ngọt ngào như An đã từng,cũng chẳng thể kề vai với anh trên từng sân khấu lớn nhỏ khác nhau,em không yêu anh được như cách An đã làm. Nhưng em đã luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn,không sợ bị dành giật và em đã yêu anh bằng tất cả những gì anh có. Em tham lam đấy,em ghen tị với An đấy,những bài post tình cảm em đăng là đều để chọc tức An đấy. Nhưng em cảm thấy,mình mới là người trẻ con trong tình yêu bởi vì An chẳng hề để tâm đến những thứ đó,em ấy học cách chấp nhận anh đã có em và em ấy không còn đứng chung với anh nữa. Em trẻ con quá,em tệ quá vì mù quáng mà em làm tổn thương những người không liên quan."- Công Chúa 💗

"Anh không yêu nhiều như em,nhưng anh cũng chưa từng ghét bỏ em. Anh biết chứ,em muốn chọc tức An nhưng anh mặc kệ bởi lẽ đó là một trong vô số những biểu hiện cho thấy em yêu anh nhiều đến thế nào. Thế nên là,Duyên à..đừng cố chấp nữa em nhé,đừng làm khổ mình. Anh với em có lẽ không có duyên,chúng mình chưa từng được yêu trọn vẹn nhưng mà rồi thì mình sẽ được cuộc đời đền đáp một người khác mà. Em hoàn hảo như thế,sớm muộn cũng sẽ gặp người chân thành yêu em ấy mà. Đừng khóc,cũng đừng buồn vì vốn dĩ anh của lúc này và bây giờ chưa từng yêu em. Có lẽ sẽ phủ phàng với em,nhưng mà đó là lời anh thật lòng."- Quàng Tử 🤍

______________

                    An hiện đang hoạt động.

"An ơi,em có giận Duyên không?"- Anh Hùng

"Sao lại giận?" - An

"Duyên làm em buồn? Đại loại là vậy."- Anh Hùng

"À,không giận."- An

Thành An đang ngồi trong phòng mấy ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình,em luôn tự dặn lòng mình không được ghen tị với hạnh phúc của người khác nhưng đó là người mà em yêu. Em không giận nhưng lại hơi hụt hẫng khi nhìn anh hạnh phúc với một người khác mà không phải là em,trên đời này ai mà chả thế làm sao không buồn khi thấy người mình từng dốc lòng thích đi bên người khác. Em cũng chỉ là một con người bình thường,biết vui thì cũng phải biết buồn. Người khác nhìn em luôn đầy năng lượng,nhưng Thành An là người rất hay tủi thân em là trạm pin năng lượng của người khác vậy ai sẽ là pin dự phòng của em khi em cạn pin đây?

"Em có buồn không?"- Anh Hùng

"Khồnggggg"- An

"Nói thật đó nha!"- Anh Hùng

"100% từ tận đáy lòng." - An

"Vậy thì tốt"- Anh Hùng

"Hehe"- An

Quang Hùng biết,Thành An đã không còn yêu anh nữa,anh tựa cằm vào tay nhắm mắt lại suy nghĩ về những tháng ngày khi trước khi mà em vẫn là An của riêng anh và cũng chỉ yêu mình anh.Anh cũng đã từng âu yếm em từng chút từng chút một,mỗi khi em cảm thấy tủi thân vì anh hay bất cứ là thứ gì. Nhưng tất cả của ngày ấy bây giờ đã xa,anh và em đã không thể trở về như lúc trước nữa. Nhưng dẫu cho là thế,trái tim của anh vẫn luôn dành riêng cho em một chỗ thật đặc biệt. Anh đặt em ở nơi đầu tim,nơi mà anh luôn thật ân cần mà nghĩ đến hay nhẹ nhàng mà chạm vào nhưng bởi vì anh không thể làm đau mình để chạm vào nơi đầu tim nên những ân cần yêu thương ấy chưa một lần được anh nói ra. Đó là một trong hàng vạn lí do để em có thể rời xa anh,nhưng An đã luôn vị tha cũng chưa từng trách anh không quan tâm đến em. Hình như do vậy,nên anh xem ấy là chuyện hiển nhiên để rồi chính cái hiển nhiên ấy đã giết chết trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com