Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞

𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞: Đã từng nhói lên một nhịp.

Chương truyện đã qua chỉnh sửa.

      _________

Để kết thúc một mối quan hệ chưa từng dễ dàng như thế này,nhưng anh đã chọn như thế đã chọn chấp nhận không còn họ muốn níu kéo lấy cậu. Bởi cả hai đều biết,chuyện yêu đương nơi thực tại đều không kì diệu được trong truyện cổ tích,Quang Hùng không phải là chàng hoàng tử dũng cảm đối mặt với chính tình yêu của đời mình mà Thành An cũng chẳng thể bất chấp rồi mù quáng trong tình yêu. Cả hai đơn giản chỉ là những người bình thường,đều là người trần mắt thịt nếm trải dư vị của cuộc đời. Hỉ,nộ,ái,ố ai mà  chẳng từng trải qua bởi con người được tạo hoá sinh ra là một sinh vật có cảm xúc,có trí tuệ,có trái tim. Chẳng qua là,cả hai đã chịu đủ cái buồn của vị đời khi còn quá trẻ để rồi lại chẳng thể một lần nữa vô lo vô nghĩ mà tìm đến nhau.

Lại sợ một lần nữa tổn thương nhau,làm đau nhau nhưng lại sợ sẽ bỏ lỡ nhau. Rốt cuộc cả hai muốn gì,ngay cả chính bản thân cũng chẳng thể hiểu được nữa. Có lẽ họ đã lạc mất nhau trong nhưng năm tháng tuổi trẻ với tương lai còn rực rỡ trước mắt,Quang Hùng đã âm thầm bên cạnh Thành An trong khoảng thời gian tồi tệ nhất đời cậu khi mà mạng xã hội chọn cách cô lập,tẩy chay Thành An thì Quang Hùng chọn cách ở bên dạy cậu cách đứng lên như anh đã từng làm. Cậu cũng thế,Thành An đã từng chứng kiến một Quang Hùng phải bôn ba nơi xứ người hay chịu ghẻ lạnh từ nơi gọi là quê hương,đất mẹ lúc đó cả hai đều đang cật lực đôn đúc cho bản thân nhưng lại không bỏ quên đối phương. Khác với bây giờ,khi mà mọi giông tố đã qua thì cả hai lại bỏ quên mất đối phương.

"Con người không thể sống thiếu nhau,nhưng lại càng không thể sống khi phải đánh mất bản thân mình vì người kia."

Thật vậy,nếu ví tuổi trẻ là những chùm pháo hoa rực rỡ trên trời cao kia thì cả anh và cậu đều đang toả sáng hết mình. Nhưng mỗi người mỗi vẻ,anh và cậu có lẽ thật khó để hoà được vào nhau như khi trước như lúc cả hai chỉ là những ánh sao lấp loé giữa bầu trời đêm không thấy ánh sáng. Lúc đó cả hai đều cùng nhau toả sáng dưới ánh trăng,cùng nhau lặn đi cũng cùng nhau sưởi ấm. Chẳng ai là bỏ quên ai,chỉ là đến khi bản thân mình đã thực sự là những thực thể toả sáng nhất trời thì lại chẳng thể tìm được nhịp đập ngày đó của nhau nữa,thứ đọng lại trong mỗi người có lẽ chỉ là một mảnh hồn xuân biết yêu của ngày ấy đã cháy tàn.

"Thật đáng thương cho những mảnh hồn đã đánh mất nhau,rồi vĩnh viễn lạc mất nhau."

Nếu nói cả hai hết yêu là nói dối,nhưng nếu nói cả hai còn yêu thì liệu chính họ có chấp nhận hay không? Thực ra,ở nơi tận đáy lòng mảnh tình vất vưởng ấy vẫn sống nhưng sống như đã chết. Bởi lẽ chẳng còn hi vọng nào cho cả hai,khi mà bên cạnh Thành An đã có người mới và Quang Hùng cũng đã khép mình lại. Trớ trêu thay cho một chuyện tình đẹp đã từng vượt qua sóng gió,mưa bão nhưng lại chẳng thể vượt qua cái tôi đang lớn dần trong tâm trí mỗi người. Không biết cả hai đã từng nhói lên trong lòng là biết bao kỉ niệm những ngày còn bên nhau và nổ lực vì nhau. Sau tất cả,đó cũng chỉ là một nhịp lỡ của trái tim nhưng là một mất mát trong cả một đời.

Nếu như họ chấp nhận hạ mình xuống,thì có lẽ đã chẳng đến nước này. Có lẽ ở một vũ trụ song song nào đó,giờ này cả hai phải chăng đang cùng nhau tận tưởng những ngày tháng xinh dẹp của tuổi xuân? Rồi lại hẹn thề,sẽ bên nhau mãi? Dẫu biết ông trời không theo ý người.

không ai có thể ở bên nhau mãi...bởi lẽ sống chết còn là một phần của đời người. Như một cuốn sách đã từng viết:

"Con người sẽ không ở bên nhau mãi,nhưng có thể sẽ sống mãi trong trái tim của những người ở lại. Sinh li tử biệt là điều không thể không xảy ra,đời người đến rồi cũng sẽ có bắt đầu và cũng sẽ có kết thúc. Quỹ thời gian của chúng ta không kéo dài được đến thiên thu,mỗi một ngày tồn tại lại là một ngày được sống bị rút ngắn đi. Chúng ta chào đời bằng nước mắt,nhưng có thể sẽ kết thúc quãng đời với một nụ cười thanh thản. Tận cùng của cái chết,không phải là sự trật nhịp rồi im lặng mãi mãi của trái tim mà cũng không phải là nằm mãi lại dưới nơi đất sâu. Chỉ khi con người ta quên đi nhau mới chính là cái chết,cái chết của những kí ức đã từng đẹp trong tim mỗi người. Cũng giống như một điều gì đó đã từng gắn liền với mình,nay đã biến mất. Nhưng chẳng phải,ta đã vẫn luôn nhớ về nó hay sao?"

Có lẽ vì thế,tình yêu của cả hai vẫn chưa chết. Chỉ là đã nằm mãi lại nơi sâu nhất của trái tim,nơi chất chứa những kỉ niệm đã cũ.

_______

              Anh Hùng hiện đang hoạt động.
                              Anh Hùng.

"Anh ơi."- Em Gíp

"Anh có quên mất chuyện mình không đó?"- Em Gíp

"Hứa với em là không quên đó nha! Nhưng mà nếu anh muốn quên đi thật,thì em cũng không ý kiến đâu."- Em Gíp

"Em quên mất,quên hay nhớ là chuyện của anh mà. Em làm gì có tư cách xen vào cuộc sống của anh nữa."- Em Gíp

"Quên em à? Khó quá,sao anh quên em được? Em là tuổi trẻ,là thanh xuân của anh. Em với anh quen nhau từ lúc bọn mình còn chưa nổi tiếng,em lúc nào cũng bên cạnh anh,ủng hộ anh nhung lúc anh thấy mình thật chơi vơi thì vẫn luôn có em bên cạnh."- Anh Hùng

"Dẫu cho bọn mình đã không còn yêu nhau,thì tình yêu anh dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn. Anh chờ em,vẫn sẽ chờ em như cái cách em của năm nào đã luôn chờ anh trở về,chờ được anh yêu thương ôm vào lòng."- Anh Hùng

"Em chưa từng là phiền phức đối với anh,bởi lẽ em là một phần thật quan trọng trong đời anh. Tuy em không chứng kiến mọi cột mốc trong đời anh,nhưng người luôn ghi nhớ và tự hào về nó là em. Anh thương em,là thương tận đáy lòng chữ thương này của anh cho em còn muốn lớn hơn cả chữ yêu. Anh luôn thích gọi em là An trong những lúc anh thấy mệt mỏi nhất,bởi cái tên của em là sự an yên đối với anh."- Anh Hùng

"Kỉ niệm đối với riêng anh không chỉ là quá khứ thôi đâu em,mà nó còn là những thứ sẽ đến vào sau này nữa em à."- Anh Hùng

"Anh chờ em."- Anh Hùng

Anh Hùng đã đổi biệt danh cho bạn là An.

"Đừng vì em mà đánh đổi tương lai của anh."- An

"Anh chờ,chờ An cả đời"- Anh Hùng

___________
Lượt xem với bình chọn tụt dần đều ha,ngay lúc đang hăng máu viết nữa. Vô năm lại khó viết rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com