Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐅𝐫𝐞𝐞

𝐅𝐫𝐞𝐞:Tự do

                         ______________

3 giờ sáng

Thành An lủi thủi một mình bước đi trên con đường đầy cát trắng,mùi của biển của cát thoang thoảng đi qua từng xúc giác của em. Từ từ đi sâu vào những tâm tình còn chưa nguôi tận sâu trong tâm trí,thử ngước mắt lên trước mặt em là bầu trời là đại dương đen thẳm. Con nước nhẹ nhàng vỗ vào chân em,đánh thức tâm trí đang chìm mãi dưới màu đen của biển cũng đánh thức đôi mã não muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Con gió nhịp nhàng khi nãy cuốn theo sóng lớn muốn lôi em vào bờ,kéo theo là cảm giác buốt lạnh đến tận sương tuỷ nhưng hình như chỉ có gió,biển và sóng ngay lúc nãy muốn an ủi nỗi cô đơn hay sự cô tịch tận trong cõi lòng khô cằn của em.

Hãy thử mở mắt ra một lần nữa,cũng chỉ có em có gió,biển và sóng. Chỉ vậy thôi,nhưng lại khiến em đột nhiên thấy yên bình đến lạ,bởi lẽ biển đã cuốn đi hết nỗi buồn hay tổn thương của em đi về phía chân trời thật xa ở kia. Việc của em lúc này,là trở về nhà là tiếp tục tồn tại đến khi vòng tuần hoàn của nỗi đau lại cuốn em vào tâm bão thì tự khắc trái tim em sẽ tự tìm được một con gió hay một cơn sóng cuốn lấy nỗi đau và để an ủi chính bản thân em. Đừng sợ những dòng bình luận ác ý,bởi những câu từ đó có thể đâm thật sâu vào trái tim của em nhưng lại chẳng thể cuốn đi bờ biển mà em thương mến. Em sẽ chẳng phải gánh chịu nỗi đau quá lâu,cơn đau sẽ tự khắc trôi đi theo biển lớn và rồi em sẽ vẫn ở lại,ở lại với ngày mai sẽ còn có với em.

"Đau đớn nhất,là không thể tiếp tục đón lấy ngày mai."

Những người yêu thương em hàng luôn muốn được nhìn thấy em của ngày mai,nhìn thấy An đáng yêu,dễ gần của mọi ngày rồi em sẽ lại nở nụ cười và rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục và An vẫn ở đó bởi lẽ em đã đi được một đoạn đường thật dài chẳng có bàn tay nào có thể kéo lấy em xuống hố sâu của những ngày hôm qua. Đừng rời xa thế gian vào ngay hôm nay,bởi lẽ còn rất nhiều phép màu ở con đường phía trước và ngày mai vẫn sẽ đợi em đến,đợi mọi người đến .

"Một ngày nào đó,chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi thế gian. Nhưng duy chỉ hôm nay,xin em đừng rời đi."
Đừng kết thúc hôm nay-Orange.

Bất kể là ai,chúng ta rồi sẽ có một riêng cho mình một cái kết. Có thể là sự thanh thản,có thể là sụ tiếc nuối cũng có thể là sự giải thoát nhưng hãy đừng tự viết ra cho mình một cái kết bất hạnh giống như ta bị ruồng bỏ bởi thế gian. Sống chết thế nào,hãy để số phận an bài đừng vì sóng lớn mà ngã tay chèo đời người ai cũng phải nếm vị mặn của nước mắt,vị đắng của nỗi đau thật nhiều lần. Hạnh phúc cũng vậy,sẽ luôn đến và sẽ không bao giờ rời đi biết đâu được ngày mai sẽ khác,sẽ là con đường mới sẽ là hạnh phúc mới tràn ngập khắp nẻo nơi trái tim rỉ máu?

_____________

"An à? Sao người ướt nhẹp vậy em? Em đi đâu,anh tìm em từ nãy giờ đó."

Tuấn Tài vừa lo vừa bực,anh đã thức trắng chờ cửa kể từ lúc thấy em vắng nhà. Đã ba giờ đêm,em vẫn chưa về nhà đó.

"Ở nhà chán như quỷ,em ra biển chơi."

"Vậy mà kêu sợ ma,ra biển ma da nó kéo cho khóc luôn."

Thật vậy,khi nãy em suýt nữa đã bị con ma ấy dìm chết. Nhưng may thay,em vẫn ở đây vẫn mỉm cười với anh.

Nở một nụ cười,Thành An nói.

"Hay là,mình chia tay nhé?"

"..."

"Dù thế nào thì,anh đã làm xong việc mà anh muốn rồi. Anh bảo vệ được em rồi,giờ thì hãy cho em một ngày mai khác nha?"

"Negav lớn rồi ha? Biết tự nghĩ cho mình rồi đúng không? Vậy thì anh làm xong nhiệm vụ rồi nha,hứa với anh là tự chăm mình đó nha."

Tuấn Tài đột nhiên cảm thấy rất tự hào,đứa nhỏ khờ khạo năm nào bây giờ trưởng thành rồi. Đã tự biết chọn đường cho mình đi rồi,cũng không cần anh phải ở bên kè cặp từng chút từng chút nữa. Cho dù người khác nhìn anh và em là thế nào đối với Tuấn Tài,An vẫn là đứa em khờ của anh. Nhưng cũng không thể không nói anh không yêu em,bởi lẽ ngày giáng sinh lúc ấy anh thực sự đã rung động với em và cũng đã cùng em trải qua dư vị mặn nồng nhất của tình yêu vào đêm hôm đó. Vậy đã gọi là thành công rồi đúng không?

Giờ thì anh và em đã tự do,anh trả em về với tình yêu đích thực của em và anh về lại với đam mê của mình. Tuần Tài chắc chắn rằng,người đó vẫn đợi em và sẽ luôn đợi em trở về vậy thì không phải lo nữa. Anh vậy là đã hoàn thành xong lời hứa với chính bản thân mình vào năm ấy.

___________

𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã cập nhật dòng mới.

𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯:Cảm ơn anh vì một hành trình đã cùng nhau,mình yêu nhau xong rồi anh ạ. Cảm ơn vì đã bên em những ngày em chơi vơi nhất! with @𝐈𝐬𝐬𝐚𝐜𝐜.

𝐈𝐬𝐬𝐚𝐜𝐜,𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 và 989,937 người đã thích bài này.

1: Ủa? Vậy là end thiệt hả?
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @1: Thiệt!

2: Aaaa,tôi lại có hy vọng rồiiii!!
3 đã trả lời @2: Không đâu mă,còn bà D bên kia nữa kìa:))
2 đã trả lời @3: Ờ,quên má ơi

4: Hic,đúng kiểu yêu là để bảo vệ thôi ấy.

5: Quân đoàn ơi,hãy sống lại nào!!!

𝐊𝐢𝐞𝐰: Thiệt luôn mă ơi?

𝐌𝐢𝐬𝐞𝐨: Phải gọi là,sốc tới óc!

𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠: Nổ dồi các cháu ơi,nổ dồi💥💥💥

6: Hàn Ung sắp có hint
𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 và 1,6k đã thích bình luận này.

                        ____________

                              𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫 🌌

"Thật hả mấy đứa? Chắc sắp lên báo!"- 𝐀𝐭𝐮𝐬𝐬

"Lên rồi,anh coi kìa."- 𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮

"Á,xóa mẹ cái group đi! Lụy cái meow gì nuaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"- 𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐪

"Nó đang bên nhà em nè,kêu xe chở thằng khùng này đi cái."- 𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮

"Bác tới rồi nha,vô chỉnh hình cho nè:)"- 𝐄𝐑𝐢𝐊𝐊

"Em nè anh,em nè!"- 𝐉𝐬𝐬𝐨𝐋

"Má ơi má,bên má thú y má ơi. Má vô chích dại hả má?"- 𝐍𝐢𝐜𝐤𝐤𝐨

"Nhỏ này nhanh lắm! Cú cho một cái chết ngắt."- 𝐀𝐭𝐮𝐬𝐬

" Nữa,anti hai vợ chồng nhà tui hả bar 😡!"- 𝐉𝐬𝐬𝐨𝐋

"Lên cái kèo đê,chúc mừng otp có hi vọng ae ơiiiii"- 𝐆𝐢𝐢𝐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com