𝐅𝐮𝐥𝐥𝐬𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐠
𝐅𝐮𝐥𝐥𝐬𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐠: Hoàn thiện.
____________
Kiều cưng hiện đang hoạt động.
"Đừng có nghe mấy cái trên mạng nha."- Ck iu
"Ủa chứ k phải thiệt hả?"- Kiều cưng
"K nha bà,t với ảnh anh em là cùng rồi."- Ck iu
"T k có muốn lúc nào cũng phải chạy theo mấy cái tình cảm của ngày trước. A Hùng luỵ nhưng mà t thì k."- Ck iu
"T biết mà,đâu phải m ct anh Xái là m với a Hùng quay lại. Lò vi sóng đâu có dễ,hồi trước m cũng khổ gần chết lúc yêu ảnh nào cũng call khóc với t. Xót chứ bộ😩"- Kiều cưng
"T cũng thấy tao khổ vậy là đủ rồi,nhường nhịn vậy là đủ rồi m ạ,mấy ngày trước tao cũng nghĩ này nghĩ nọ cái vụ quay lại với a Hùng. Giờ tao nghĩ thông rồi,tao đâu phải món đồ🤷♂️"- Ck iu
"Thương m ghê Gíp ơi,sao đời m khổ quá z????"- Kiều cưng
"Chịu th,mấy cái chuyện đó t tự làm tự chịu. Anh gánh được cho t ngoài t ra?"- Ck iu
"Nhưng ít nhất cũng phải có người bên cạnh m cùng m gánh chứ? M lúc nào cũng nghĩ m một mình hết á,ai cũng tốt cả chỉ là m chưa thể chấp nhận rằng bản thân xứng đáng được yêu mà thôi."- Kiều cưng
"Tao á hả? Mày nghĩ tao không thương chính mình hả? Khờ quá à,là vì tao thương tao nên tao không muốn yêu ai nữa hết á. Tao sợ tao lại một mình nữa đấy."- Ck iu
"Biết chứ,nhưng mà bây giờ mày cứ lủi thủi chịu mọi áp lực của dư luận,rồi cuộc sống nữa? Mày không thấy mệt hả An?"- Ck iu
"Anh Hiếu nói đúng đó,nội tâm của ảnh là một đứa con nít,là mày. Không ai ép mày phải trưởng thành đột ngột như thế,ngay cả fan của mày bây giờ vẫn coi mày là một đứa nhỏ và mày vẫn gọi người ta là mẹ đấy thôi? Lớn từ từ thôi An ơi,mày cứ như thế mày sẽ 80 tuổi trước cả tao đấy chứ🥲" - Kiều cưng
"Haha,tao biết mà. Nhưng mà bây giờ tao không lớn,thì tao không biết mình sẽ đi về đâu đâu Kiều ạ."- Ck iu
"Bắt máy."- Kiều cưng
Kiều cưng đã bắt đầu một cuộc hội thoại.
"Khóc nữa chứ gì? Tao biết ngay mà."- Kiều cưng
"Nín đi."- Kiều cưng
"Đó,bây giờ mày nghĩ đi. Nếu như hôm nay tao không ở đây,mày khóc cho ai nghe?"- Kiều cưng
"Khóc một mình."- Ck iu
"Thấy chưa? Mày lại một mình,mày đã làm theo điều mà mày muốn đó là không yêu ai để không một mình. Rồi giờ đó,mày có ai bên cạnh mày mặc dù mày đâu có yêu ai. Mày thấy tác hại của cái việc mày ép mình lớn hay chưa? Suy nghĩ của mày vẫn chưa chững chạc! Nó làm mày đi sai đường,ừ chấp nhận là mày không muốn yêu để rồi lại một mình thì vẫn có phần đúng đó. Nhưng mày vẫn một mình đó thôi?"- Kiều cưng
"Đúng ha,tao vẫn một mình"- Ck iu
"Mở lòng ra.đón nhận tình yêu đi cưng."- Kiều cưng
Cuộc hội thoại đã kết thúc.
"Nín đi."- Kiều cưng
"Ừm!"- Ck iu
_________________
Chập tối,cửa phòng chung cư của em có tiếng gõ khe khẽ. Thành An không nghĩ cũng biết đó là ai,em tiến đến cửa như lí trí đột nhiên kéo em lại mớ suy nghĩ hỗn độn.
Chuyện gì sẽ đến vào hôm nay? Nếu như em lại cho Quang Hùng qua đêm,nhưng nếu cứ kiên quyết bắt anh về thì không hay. Em phải làm sao bây giờ?
"An ơi,mở của đi em. Anh biết em đang ở đó mà,đừng sọ hôm đó là do anh ngủ quên thôi. Hôm nay chỉ muốn mang chút đồ ăno cho em thôi mà."
Tay cửa lại càng bị siết chặt,nhưng hơn hết trái tim của em lúc này chẳng hề rung lên thật mạnh như lúc xưa nữa,bình thản đến lạ?
"Anh về đi,em ăn rồi. Gần tối rồi,em không ăn vặt."
"Anh để đồ ở trước cửa,em mở ra lấy nhé.."
Em hiểu quá rõ anh rồi,sẽ chẳng có câu níu kéo nào đến từ anh cả. Thành An không cảm thấy hụt hẫng quá nhiều,bởi lẽ Quang Hùng cứ nghĩ sau đêm hôm đó anh và em đã trở lại như khi trước. Anh là người thật thà,anh luôn xem dễ mọi việc nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc khoảng cách giữa anh và Thành An giờ đã xa tận chân trời. Bởi lẽ con tim em chẳng còn rung lên vì anh nữa,cảm xúc rung động trong từng câu nói của anh trước kia đã không còn nữa. Thật đáng thương,trái tim của em đã luôn bị anh xem nhẹ như thế hay sao?
Có lẽ vì cái ngày hôm ấy cô đơn đã chạm đến đáy của trái tim em,có lẽ vì thế em lại một lần nữa nói thích với Quang Hùng. Nhưng bây giờ,khi mà em đã ổn hơn thì những lời trước kia cũng chỉ là vài câu tiện lời mà nói. Phũ phàng nhưng em không còn yêu Quang Hùng nữa.
Đêm nay vẫn thế,em sẽ lại an giấc đến sáng tuy chỉ có một mình nhưng cũng thật thoải mái em sẽ không phải suy nghĩ vì ai nữa cả vì em đã có đáp án cho riêng mình rồi. Và rồi em sẽ quên,quên hết quá khứ đã từng suy kiệt vì những câu nói luẩn quẩn trong đầu.
Nhưng em đâu biết,có một người vẫn đứng dưới chân chung cư chờ mong rồi em sẽ thấy người đó. Nhưng không,đèn phòng đã tắt lụi cứ như hi vọng của người đó vụt tắt.
____________
Dạo gần đây,công việc không biết từ đâu đến ập lên hết đầu em. Em dường như chẳng còn thời gian để lo nghĩ mấy chuyện xung quanh nữa,kể cả là những thông tin bịa đặt tràn lan trên mạng Thành An mặc kệ cứ đăng đi miễn là em không làm là được. Ngần ấy bộn bề còn chưa làm cho em đủ mệt mỏi hay sao? Tại sao mạng xã hội vẫn cứ mang đến cho em không biết bao là những lo lắng sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả những gì chính em đã tự một tay mình gầy dựng nên. Bị vùi dập một lần là đã quá đủ cho một người chỉ mới đầu hai mươi như em,đã và đang phải trả giá cho những điều ngu ngốc trước kia em đã làm. Nhưng hình như đói với những con kền kền rỉa xác kia thì vẫn không đủ chăng?
Cũng đều là người trần mắt thịt,cũng là đồng loại nhưng vì sao những người đó có thể miệt thị nhau? Sống trên nỗi đau của người khác vui lắm sao? Moi móc sự riêng tư của người khác vụ lợi cho mình là chính đáng lắm à?
Dẹp bỏ đi đóng suy nghĩ làm cho tâm trí em kiệt quệ,em lại đâm đầu vào bài nhạc đã gần đi đến hồi kết. Bản demo vẫn chạy,chỉ là những thanh âm không lời chỉ là những nốt nhạc chạy dần theo khoảng khắc khác nhau. Nhưng trong đầu em,tất cả diễn biến như một thước phim chạy chậm tất cả đều là những kỉ niệm cả đẹp lẫn xấu em đều đã trải qua. Chuyện tình đã bỏ lỡ,vết xe đổ những ngày còn khờ khạo,đứng lên và trưởng thành cũng những vết thương vẫn in hằn nơi tâm hồn,họ vẫn ở đó vẫn chờ đợi và vẫn yêu thương như những ngày đầu. Hình như mọi thứ đều đã đi qua,cuốn phim đã chạy xong và bài nhạc cũng đã hoàn thiện.
"Everything will be ok."
Là câu hát cuối cùng của bản nhạc,là lời an ủi và là lời tri ân đến những trái tim vẫn cháy cùng lửa nghề của em. Thời thanh xuân của em đã từng ngổ ngáo đã từng ngã thật đau vì bản ngã tồi tệ kia lôi em xuống cái hố tràn ngập những lời giễu cợt,nhưng hành động xấu xí mà chính em đã gây ra. Nếu được quay ngược lại thời gian,em vẫn sẽ để cho sự việc xảy ra bởi lẽ không là lúc ấy thì sẽ là lúc khác có như thế thì em mới có thể đối mặt với chính mình,một đứa trẻ bướng bỉnh còn chưa chịu lớn. Nhưng vì tất cả những tổn thương đã qua và cả những yêu thương của những cánh tay bên dưới sân khấu...thì mới có em của ngày hôm nay.
Cửa phòng thu đóng lại,cũng là lúc em thở phào một hơi. Bỗng nhiên em cảm thấy thật nhẹ nhõm,hình như lớn lên là cảm giác như thế sao? Là tự bước đi,là tự lập và đón nhận những thứ chắc chắn sẽ đến?
Hình như sâu bên trong tâm hồn em đã hoàn thiện rồi,đã lớn rồi đấy. Em không biết đó có phải đã hoàn thiện hay chưa,nhưng em cảm thấy ngay lúc này và bây giờ đối với em mọi thứ đều đang chậm lại và không còn gấp gáp như trước nữa. Em nhận ra rằng là,khi em bước chậm lại thì dẫu có là thế nào em vẫn sẽ đến đích,Thành An không còn vội vã như lúc trước bởi lẽ em đã bước trên một quãng đường thật xa điều đơn thuần nhất bên trong em chính là chậm lại,bước đi chậm lại rồi sẽ đến nơi nhất định sẽ đến nơi.
"Khi ta chậm lại,vạn vật cũng sẽ chậm lại. Thế gian dẫu có quay cuồng đến thế nào,mà trong tâm ta vẫn thật bình lặng thì chẳng gì còn là biến cố nữa cả. Tất cả sẽ đến và rồi cũng sẽ đi,hay thử chậm lại để một lần được ôm lấy cả những thứ đã đến lẫn đã đi. Đó mới chính là trưởng thành,đó mới chính là lớn lên vì khi đã lớn lên thì chẳng phải chạy đua với thời gian nữa điều giản đơn nhất chính là bước đi cùng nó,chầm chậm đi đến tận cùng của những khát khao đã giấu thật sâu trong lòng."
_____________
Kênh 24 đã cập nhật thông tin mới
- Ra sản phẩm mới,ngôn từ mới và cách suy nghĩ mới. Negav liệu có phải đã dần trở nên hoàn thiện?
Xem thêm...
- Mọi thứ rồi sẽ ổn? Lời tri ân chân thành nhất hay lời an ủi tận tâm nhất?
Xem thêm...
- "Lửa nghề vẫn cháy,nhịp tim vẫn chung một giai điệu và chúng ta vẫn sẽ cùng nhau".
Xem thêm...
- "Everything will be ok" liệu có phải là lời nhắn từ những đứa trẻ đã trưởng thành trong ta?
Xem thêm...
989.927 người đã thích bài này.
1: Thề nghe giống như em đang cảm ơn mình ấy,xúc động vch luôn Gíp ơi!
2: Khóc thôi,sao mà ẻm giống mình quá.
3: Báo bữa nay nói cũng đúng ghê,lời nhắn từ sâu bên trong tâm hồn mình thật đấy mn ạ. Nghe như kiểu đang nói chuyện với chính mình ấy😭😭😭.
4: Đây là Negav khi không viết nhạc tình🤍.
5: Cái ranh giới của trưởng thành với cả non dạ nó mong manh ghê ấy,nhưng mà cũng dày ghê. Thậm chí mình của bây giờ còn đang phải đắn đo cho nhưng buổi tiệc tùng hay thời gian thư giản cho chính mình nữa kìa...
6: Nhớ hồi mình mới đi làm,hở cái là khóc do áp lực này nọ. Làm mất tài liệu,mình suýt bị đuổi việc ấy vậy mà mình của bây giờ đã làm trưởng phòng rồi đó. Haha,nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng ngây thơ ghê đúng là cái lúc mới lớn ha mn. Cảm ơn Negav đã dành cho mình và những bạn khán giả khác bài hát này nhé!
7: Mình còn chưa lớn đây này,nghe xong tưởng như mấy sếp lớn vấp ngã thật nhiều lần để thành công luôn ấy. Thôi,ráng học để mình lớn lớn nhanh chút ha! Lớn rồi thì chậm cũng không muộn mà.
8: Nhớ cái lúc mới học xong cấp ba,mà mình còn chưa có định hướng vì sợ khó. Nhưng mà mình lúc đó làm mình bây giờ phải cảm ơn ấy chứ,mình chậm lại rồi dần hiểu được bản thân muốn gì rồi còn biết được cả người mình muốn trưởng thành sẽ thế nào và trông ra sao nữa cơ!
9: Có những lần sau chia tay,mình khóc nấc vì buồn mấy ngày liền. Nhưng mà rồi mình lại thấy chia tay cũng tốt,mình sẽ dần hoàn thiện hơn mà thôi rồi dành nó cho những người xứng đáng hơn.
Xem thêm.
"Chuyện buồn hôm nay,chính là chuyện cười sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com