Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐋𝐞𝐭𝐡𝐨𝐛𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐬

𝐋𝐞𝐭𝐡𝐨𝐛𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐬: Chợt nhận ra người mà anh đã bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng anh viết tiếp câu chuyện sau này.

_____________

Cách đây vài năm,tôi đã có một mối tình rất đẹp từng giây từng phút đều là yêu thương và đều là ngọt ngào. Ấy vậy mà,đợi đến khi tôi nhận ra khoảng thời gian ấy đẹp đến mức nào là khi mà chuyện tình ấy kết thúc. Tôi đã luôn nghĩ rằng người ấy vẫn sẽ đợi tôi trở về nhà,đợi tôi dưới góc tối của sân khâu và đợi tôi năm lấy tay người ấy. Tất cả những gì người ấy làm là luôn chờ đợi tôi trở về với người ấy,không sai đâu người đó là em là Đặng Thành An.

Tôi nhớ lúc đó cả hai đều bận,rất ít khi trở về nhà. Nên tôi cho điều đó là hiển nhiên,tôi cũng không về nhà tôi chọn qua đêm ở những khách sạn gần đó để chuẩn bị sẵn cho đêm diễn tiếp theo. Nhưng tôi quên mất,phía sau những ánh đèn sân khấu lấp lánh đó tôi cũng chỉ là một người bình thường nếu bỏ qua ánh hoà quang sân khấu mà thôi tôi vẫn phải sống vì mình và làm việc vì gia đình những người đang mong ngóng tôi mỗi ngày. Hơn hết,tôi cũng đang vì tương lai không chỉ của riêng tôi mà còn là của em và tôi chuyện phải kể từ lúc tôi bỏ bê đời sống riêng tư điên cuồng chạy theo list công việc dày đặc để thoả lòng người hâm mộ,dần dà khoảnh cách giữa tôi và em vẫn đang xa dần mà chính bản thân tôi còn chưa hay biết.

"Anh ơi? Tối nay anh ở nhà với em đi.."

"Anh bận,tối nay anh phải bay về Hà Nội rồi."

Tôi cứ theo thói quen mà từ chối An,tôi bỏ quên em ấy trong chuỗi những ngày dài như vòng lặp của tôi. Ngốc thật,người đã ở trong tay vậy mà tôi cũng chẳng thể cất giữ em ấy thật cẩn thận.

Chia tay

Hôm em nói ra câu đó,hô hấp tôi cứng lại. Không ngờ là đau đến thế đấy,tôi đã từng nốc một đống rượu vào người rồi suy tưởng ra viễn cảnh cái ngày hai đứa chia tay nhưng sau những cơn say mèm ấy thì khi thức giấc,em vẫn nằm cạnh tôi như con gà bông mới nở đòi mẹ ấp ủ cứ rút hết người vào lòng tôi đòi tôi kéo chăn lên cho em. Chứ tôi đâu ngờ,một ngày nào đó nỗi đau mà tôi không thể mường tượng ra lại đau đến thế. Tôi vô hướng mà em lại quá vô tình,tôi yêu mà không biết nói ra cho em biết lòng mình và cũng không dám nói cho em biết bên trong tôi vẫn luôn chơi vơi rằng một ngày em sẽ rời đi,nhưng thực tại đã cho tôi đáp án em đã thực sự rời đi.

Cho đến bây giờ,dẫu cho em vẫn đang một mình. Tôi vẫn chưa thể chạm để trái tim em,tôi cứ tưởng sau ngày hôm đó sau cái đêm hôm đó khi mà em ngủ quên trong người tôi thì tất cả đã trở về như lúc ban đầu. Nhưng không,chả có cái kết viên mãn nào cả,tôi vẫn đang lạc giữa những trang truyện mênh mang kể về một kẻ ngu muội chạy theo tình yêu của đời mình,dẫu cho hắn biết mọi thứ hình như đã vượt quá tầm tay của hắn. Em trong mắt tôi thật gần nhưng lại quá xa..

"Xa tận chân trời,gần ngay trước mắt. Một câu tục ngữ đơn thuần mà sâu lắng đến lạ,giống như mặt biển ngoài kia trước mắt cũng chỉ là con đường phẳng lặng ấy mà lại sâu không thấy đáy sẵn sàng dìm chết con người ta những lúc tuyệt vọng nhất. Càng bước càng xa và lại càng lún sâu nhưng có những kẻ lại chẳng muốn ngừng lại dẫu cho khoảng cách của ánh sáng nơi phía chân trời bên kia vĩnh viễn chẳng thể chạm đến,nhưng mặc dù là thế ánh sáng ấy vẫn luôn hiện hữu. Cứ như khi ta nhìn người ấy,thật gần nhưng lại quá xa vời để chạm đến nhưng vẫn luôn ở đó chiếu sáng con đường trải đầy một màu đen mù mịt vì tương lai của cả hai không có lối đi..."

Những ngày không em,tôi bỗng chốc trở thành cơn gió lạc lõng giữa dòng đời đưa đẩy. Tôi tìm không thấy lối ra nhưng không biết vì sao,tôi cũng không muốn thoát ra bởi lẽ chỉ có làm việc và làm việc mới khiến tôi quên đi em,quên đi những tháng ngày có em của trước kia.

Thú thật,tôi cũng chỉ là một con người bình thường nếu như tôi không chọn bước lên sân khấu lớn và thoả niềm với những ánh đèn rực rỡ thì có lẽ bây giờ,tôi vẫn đang quá bận rộn với công việc ở công ty lớn sớm được gia đình sắp xếp. Nhưng may thay,công ty của bạn bố tôi muốn nhượng quyền nhưng do xảy ra vấn đề giấy tờ ngay phút chót thì mới có MasterD của ngày hôm nay. Quang Hùng năm 18 tuổi đã từng mong muốn trở thành một nghệ sĩ tài giỏi,tôi chỉ cần được hát và được sáng tác tôi không cần những sân khấu lớn và hàng ngàn những cánh nhà báo vây quanh. Tôi đơn giản chỉ muốn mọi người biết đến âm nhạc của tôi qua những giai điệu chứa đầy những nỗi niềm tuổi trẻ,tình yêu và cuộc sống. Nhưng trải qua quá nhiều thăng trầm,mong muốn nhỏ bé ấy dần lớn lên Quang Hùng của năm 27 tuổi lúc này đã không còn muốn như thế nữa,tôi muốn đứng trên sân khấu và ngắm nhìn những cánh tay dưới kia khẽ lắc lư theo từng giai điệu của tôi,và hơn hết tôi muốn được nổi tiếng và có thật nhiều người hâm mộ dõi theo tôi trên từng con đường tôi đi. Đó là ước mơ của tôi,nhưng những ngày tháng còn phải sống và làm việc tại nơi xứ người quả thật khiến tôi phải mệt mỏi,nhưng câu từ miệt thị lên tôi quả thật chẳng dễ nghe chút nào. Trong lúc ấy,tôi đã từng nghĩ...liệu tôi có đi đúng hướng?

Thật chênh vênh,những nhờ danh tiếng đã có ở nơi đất Thái tôi quay về nơi xứ mẹ. Lúc đó,tôi gặp em gặp Đặng Thành An.

Khi gặp em,điều tôi nhìn thấy đầu tiên chính là đôi mắt sáng long lanh chứa hàng vạn những điều muốn nói. Khuôn miệng của em luôn cong lên mỗi khi nói chuyện,rất thích bĩu môi mỗi lần nhõng nhẽo nhưng không sao em đáng yêu mà làm gì chả dễ thương. Thành An của lúc đó hình như cũng giống như tôi,em cũng chật vật với sự nghiệp còn mơ hồ lúc đó nhưng em vẫn luôn nỗ lực và vẫn cười thật tươi trước máy quay. Ấn tượng đặc biệt,những dòng tin nhắn nối đuôi,những cuộc gọi thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ lặp lại mỗi ngày. Chuyện tình bắt đầu.

Chúng tôi cùng góp mặt trong một chương trình nổi tiếng,khi mà chúng tôi sẽ đều nở một nụ cười thật tươi và rồi cùng nói "Say hi" với khán giả đang theo dõi trực tiếp. Chúng tôi dùng thực lực,trải qua những vòng đầu phải vận dụng cạn chất xám và rồi cùng nắm tay nhau bước vào chung kết. Có phải là duyên hay không? Khi những bài hát chúng tôi đồng sáng tác đều trở nên nổi tiếng bất ngờ,kể từ đó người ta biết đến hai nghệ danh MasterD và Negav. Thành công đã đến,chúng tôi cuối cùng cũng đã chờ được cái ngày này nhưng mà...ngày mà em toả sáng rực rỡ nhất,cũng kaf lúc dân mạng dìm em xuống tận hố sâu. Tôi của lúc đó thực sự đã rơi vào khủng hoảng,em bỏ ăn bỏ uống tôi cũng không ngủ được. Tôi thương em nhiều như thế,làm sao tôi chịu nổi cảnh em bị người ta vùi dập hay toxic khắp mạng xã hội. Tôi là người đã yêu cầu nhà báo gỡ những bài viết liên quan trực tiếp đến đời sống cá nhân của em nhưng mặc kệ việc trợ lí đã được tôi nhượng quyền đưa ra yêu cầu những bài viết không hề bớt đi mà còn tăng lên. Bệnh của em trở nặng,tôi càng lo hơn lo đến không ngủ nổi An không thể vào giấc cách một,hai tiếng là sẽ thức giấc tôi bắt buộc phải thức trông em những đến khi em ngủ thì trời đã sáng công việc không để cho tôi nghỉ ngơi. Lúc đó,em một mình.

Đến sau này,khi mà em đã quay lại với sân khấu. Tôi như trút bỏ được tảng đá lớn đặt nặng trong lòng tôi,nhìn thấy em được mọi người yêu quý đón nhận mà lòng tôi vui như mở cờ. Và cũng chỉ có mình tôi biết,trước thềm concert thứ ba em đã lo lắng nhiều đến thế nào em mất ngủ vì ác mộng sợ khán giả sẽ không còn ủng hộ em nữa và em cũng sợ đó có thể sẽ là lần cuối cùng em được đứng trên sân khấu.

Concert kết thúc,em khóc và tôi cũng khóc. Trở về nhà,em khóc lại càng lớn hơn tôi chỉ nhớ cả đêm đó chúng tôi không thể ngủ dẫu cho cơ thể đã mệt nhoài sau khoảng thời gian dài trình diễn,mãi đến khi mặt trời sắp ló dạng chúng tôi mới chợp mắt được một chút.

Là tôi tỉnh dậy trước,chỉ nhớ lúc tôi thức dậy thấy một mảng áo của tôi ướt đẫm nước mắt. Lúc đó,tôi lại càng thương em hơn nhưng tôi đâu biết cách tôi thương em đã đẩy cả hai ra xa,một người vì tương lai của cả hai mà lao đầu vào làm việc một người vì yêu mà kiên nhẫn đợi chờ rốt cuộc lại chẳng còn nghĩa lí gì cả,chúng tôi chia tay.

Phải làm sao để tôi có thể níu kéo lấy em đây? Dẫu chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lại,hay chỉ là một nụ cười thật lòng...khó quá đúng không? Hình như tất cả đều khẳng định rằng,em thực sự đã hết yêu tôi rồi. Đặng Thành An phải chăng không còn cần Lê Quang Hùng nữa? Lạ thật,hình như tôi đang cảm thấy bản thân thật đáng thương ngu ngốc chạy theo thứ tình yêu đã úa tàn. Nhưng mà,tôi sẽ không từ bỏ.

Bởi lẽ quá khứ,hiện tại và tương lai của tôi đều có hình ảnh của em hiện diện. Dẫu cho tỉ lệ thành công chỉ có một phần trăm tôi cũng không từ bỏ,tôi chấp nhận người khác nhìn mình như một kẻ cố chấp cứng đầu vì những thứ sớm đã trở nên viễn vông trong mắt họ.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Không phải em đã nói vậy sao?

Rồi sẽ ổn thôi,tôi sẽ luôn ở đây chờ em,đợi em như cái cách em đã từng chờ đợi tôi mỗi ngày của khi trước. Tôi sẽ chẳng chạy theo vết xe đổ của khi trước nữa,nếu như lần này tôi kiên trì hơn một chút dũng cảm hơn một chút thì liệu em có quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa không?

Và dẫu có là không,thì tôi sẽ vẫn ở đó.

Đợi em nhìn tôi thêm một lần nữa.

Anh yêu em.

Đặng Thành An.

____________

𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 đã cập nhật trạng thái mới.

𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 đã sử dụng Âm Thầm Bên Em - Sơn Tùng M-TP.

𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪:Waitting for you.

𝐊𝐢𝐞𝐰,𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 và 927,872 người đã thích bài này.

1: Ê bây thấy ai thả tim khum??? Ơywveudywgưhjbẹi,hú hú!!!
2 đã trả lời @1: Mất quyền kiểm soát,hóa thú luôn hả má? Tao cũng v:)

3: Công khai luỵ luôn hả má? Ác v🥵😭

4: Khỏi hỏi cũng biết luỵ ai:)
𝐇𝐢𝐞𝐮𝐃𝐢𝐧𝐡 đã trả lời @4: Chắc lụy A! A Ắ Â B C D Đ á em🌷🌺💐🌹🌸🌼💐🌻🌺🌷🌹🌸.
4 đã trả lời @𝐇𝐢𝐞𝐮𝐃𝐢𝐧𝐡: Chứ ai ngoài anh ta nữa đâu anh,kkk.

𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮: Anh làm đến đây thôi,để tụi em lo
𝐊_𝐤𝐡𝐚𝐧𝐪 đã trả lời @𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮: Để Gơ Đà Nẵng lo hết anh k phải loooo,gâu gâu gâu!!
𝐦𝐚𝐧_𝐩𝐨𝐨 đã trả lời @𝐊_𝐤𝐡𝐚𝐧𝐪: Dạ con chó,me too💗
𝐇𝐢𝐞𝐮𝐃𝐢𝐧𝐡 đã trả lời @𝐊_𝐤𝐡𝐚𝐧𝐪: Tao nữaaaa!
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐊_𝐤𝐡𝐚𝐧𝐪: Anh em như thể tay chân,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
𝐊_𝐤𝐡𝐚𝐧𝐪 đã trả lời @𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯: Khoái mà bày đặt làm giá!
𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 đã thích bình luận này.

                      ______________

Để phù hợp với tình tiết truyện,một số chương truyện đã được chỉnh sửa. Bạn yên tâm,khi bạn đọc lại bạn sẽ thấy mình để lại lời nhắn cho các chương đã được chỉnh sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com