𝐏𝐥𝐞𝐮𝐫𝐞𝐫
𝐏𝐥𝐞𝐮𝐫𝐞𝐫: Khóc
___________
𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 đã cập nhật tin mới.
Anh Sai Rồi - Sơn Tùng M-TP.
256,826 người đã xem tin này.
75k ❤️
56k👍
67k😢
Người bạn ưu tiên: 𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã yêu thích tin của bạn.
_________________
12:00
An hiện đang hoạt dộng.
"Em thích str anh hả? An ơi?"- Anh Hùng
"Em bấm nhầm."- An
"Dối,em biết anh yêu em!"- Anh Hùng
"Em biết chứ,nhưng em và anh chỉ đến thế thôi."- An
"An?"- Anh Hùng
"Dỡn thôi,em biết mà. Nhưng mà anh không sợ người khác dị nghị anh à? Anh không sợ người ta nói anh này nọ à?"- An
"Nếu như anh sợ,anh đã chẳng up lên."- Anh Hùng
"🙃"- An
Anh Hùng đã gửi một danh thiếp.
𝐲𝐞𝐮𝐞𝐦²¹/⁴.
"À,là anh hả?"- An
"Ừm"- Anh Hùng
"Tùy anh thôi,miễn anh đừng làm ảnh hưởng đến tụi mình."- An
"Em không ý kiến đâu,em nói thật đó."- An
"Anh yêu em mà."- Anh Hùng
"Anh không có sợ người khác nói sau lưng anh,anh cũng không sợ một ngày nào đó anh chẳng thể đúng trên sân khấu nữa. Và anh không sợ,anh không sợ không đợi được em."- Anh Hùng
"Và anh cũng sợ,anh sợ không có cái kết đẹp nào cho cả anh và An. Anh sợ và chỉ sợ vậy thôi."- Anh Hùng
"Nhưng không phải sân khấu là ước mơ là hoài bão của anh à? Nếu như anh không tiếp tục cống hiến cho người ta,thì cái giấc mơ của anh có còn tồn tại hay không? Anh đánh đổi cả sự nghiệp vì em à? Nhưng lúc đó cũng là anh chạy theo ánh đèn của sân khấu đấy thôi? Muộn rồi,không còn nữa đâu. Mình hết rồi."- An
"Thì sao? Anh vẫn vậy đấy,vẫn chờ đấy và anh vẫn sẽ tiếp tục lụy em đấy. Anh đã nói rồi mà,anh không sợ anh mất tất cả nhưng anh chỉ sợ anh mất em."- Anh Hùng
"Nhưng mà,anh mất em rồi mà?"- An
"Ờ nhể? Anh quên mất,anh cứ tưởng em vẫn ở đó😁"- Anh Hùng
"Cố chấp,anh khác gì đang công khai rằng là anh đang muốn giải nghệ hay không?"- An
"Tỉnh đi,sự nhiệp của anh quan trọng hơn một đứa như em! Anh đem em so với bao năm anh chạy đôn chạy đáo bên Thái à? Anh tưởng nó đơn giản như thế à? Anh không nhỏ nữa,chắc anh thừa biết mạng xã hội nói gì khi anh yêu em và khi anh yêu Duyên mà đúng không? Anh thấy không?"- An
"Yêu là sai à?"- Anh Hùng
Ngón tay Thành An chợt cứng lại,câu hỏi của anh hình như đối với em là quá khó.
Nếu như em nói sai,yêu thực sự là sai thì em của năm đó hình như đã sai khi yêu anh và ta đã sai khi yêu nhau à?
Còn nếu Thành An nói đúng,thì Quang Húng sẽ lại bất chấp tất cả nói mới ngoài kia rằng là anh không cần sự nghiệp cũng chẳng cần danh tiếng. Rồi người khác sẽ nghĩ anh là người thế nào đây? Tên ngốc tin vào tình yêu à hay là đồ vong ơn với họ?
Em không muốn,em không muốn anh bị ruồng bỏ và cũng không muốn đối mặt với sự lựa chọn mà chính em đã chọn của trước kia. Em không muốn khoảng thời gian ấy bị xem là sai trái,lại càng không muốn anh đánh đổi tất cả chỉ vì một cuộc tình vốn quá khó để có một cái kết viên mãn.
Chuyện tình yêu vốn chẳng giống như cuốn tiểu thuyết tình trường.
Quá khó để quay về như lúc trước,khi trong em lúc này đã chẳng còn lửa tình như lúc trước và lòng em đã quá cằn cỗi để một lần nữa mở ra đón nhận lấy tình yêu. Em không muốn lại mang trái tim mình ra cược,bởi lẽ em đã luôn thua trong tình yêu khi em đã luôn yêu nhiều hơn và luôn thiệt thòi hơn.
"Yêu không sai,nhưng mình đã sai,sai kể từ khi yêu nhau."- An
"Hình như trong mắt em,vẫn là người vô tình như thế à?"- Anh Hùng
"Không,anh thay đổi rồi. Khác xưa rất nhiều đó."- An
"Nhưng em vẫn không chọn anh."- Anh Hùng
"Anh đã thay đổi từng chút một,anh đã luôn vì em mà khác đi từng ngày. Anh vẫn mong một ngày em chịu mở lòng mình ra rồi yêu anh thêm một lần nữa,nhưng hình như anh có níu kéo nhiều đến thế nào thì kết quả em cho ra vẫn là con số không đúng chứ? Em hết yêu rồi,anh biết chứ nhưng anh không dám tin người mà năm đó đã yêu anh nhiều đến thế nay chẳng còn lại chút tình cảm với anh hay sao? Em trả lời đi,tại sao,tại sao mình lại chẳng thể ở bên nhau thêm một lần nữa? Vì sao em không nói có thêm một lần nữa?"- Anh Hùng
An đã bắt đầu cuộc hội thoại.
"Em lớn rồi,tụi mình lớn rồi mà? Anh phải biết chứ,anh nhận thức được sẽ không có lần sau nào nữa mà đúng không?"- An
"Nếu như anh vẫn mong tụi mình sẽ có thêm một lần nữa thì sao?"- Anh Hùng
"Thì chẳng sao cả,bởi đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi mà. Tình yêu tồn tại từ hai phía,em nghe họ nói thế nhưng anh chỉ đang ước một mình thôi mà? Haha"- An
"Em biết không? Anh đã thấy em hôn người khác trước mắt mình đó."- Anh Hùng
"Anh cũng ở đó?"- An
"Ừm,anh chỉ đơn giản là muốn thấy em hạnh phúc thôi mà. Nhưng hình như lúc đó,anh thấy An cười vậy là đủ rồi."- Anh Hùng
"Em nói em không thích một mình,anh biết thế nên anh muốn đợi em. Anh đợi em đến ngày em sẽ không phải khóc hay cười một mình nữa."- Anh Hùng
"Anh vẫn yêu em mà,chỉ là anh không còn muốn yêu em như khi trước nữa. Anh muốn được ngủ cùng em,ăn sáng,tối với em. Vậy là đủ rồi,nhưng mà hình như anh mơ đẹp quá rồi ha? Haha"- Anh Hùng
"Em nói đúng,tụi mình làm gì có lần sau? Anh chỉ ước thôi mà,anh chỉ muốn ước thôi mà..."- Anh Hùng
Đã luôn kiên cường,nhưng lần này anh lại muốn khóc. Khóc một cho thỏa,cho anh vơi bớt nỗi đau cho anh quên đi bớt những mù quáng anh dành cho tình yêu của cả hai.
"Em chưa từng thấy anh khóc,kể từ lúc mình chạm mặt. Nhưng hình như anh đã luôn khóc một mình đúng không? Vậy giờ anh khóc đi,em ở đây em nghe anh khóc đến khi nào anh ngừng thì thôi,nên anh cứ khóc đi."- An
Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng nức nở dường như đến lạc giọng của Quang Hùng,nhưng hình như anh càng khóc lại càng lớn hơn. Anh khóc càng lớn,tim em càng đau như bị xát muối em biết chỉ khi nào con người ta thật sự đã quá bất lực với thực cảnh đau lòng trước mắt thì mới bật khóc trong uất nghẹn nhiều đến như thế. Em thực sự không nghĩ đến,Quang Hùng đã yêu em nhiều đến như thế...
"Anh yêu em. An,em có nói nữa thì vẫn thế anh vẫn yêu em."- Anh Hùng
Cuộc hội thoại đã kết thúc.
Cảm giác tội lỗi bỗng xâm chiếm cả người em,Quang Hùng chưa từng khóc trước mặt em và cũng chưa từng bật khóc lớn đến thế. Có phải em đã quá lời với anh hay chăng? Hai tay em bấu chặt vào nhau,suy nghĩ của em dần trống rỗng rối bời. Mất một lúc thật lâu đồng hồ lúc nảy cũng đã điểm 1 giờ sáng,em cầm điện thoại lên muốn liên lạc lại với anh,nhưng vô ích số máy của anh liên tục báo bận. Nhưng số máy quản lí anh lại gọi đến,Thành An nắm lấy một chút hi vọng gì đó nếu lỡ anh có chặn em,bắt máy.
"Em hả? Negav đúng không? Hùng lên máy bay rồi em ạ. Anh Hùng ở hàng ghê trên,nhưng mà hình như ảnh còn mệt. Có gì sáng mai gọi lại được không em?"- Anh Hùng (quản lí)
"Dạ,vậy cũng được"- An
"Ừm,bye em nha."- Anh Hùng (quản lí)
"Dạ..."- An
Cuộc hội thoại đã kết thúc.
Có phải em lại làm cho khoảng cách của cả hai xa hơn một chút nữa phải không? Là vì nỗi sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi hay là vì em đã thực sự hết yêu mà buông lời trách mắng Quang Hùng?
Thành An lại chìm vào đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu,chuyện tình mà em kể trong lời bài hát đã chẳng có cái kết tốt đẹp nhưng cuối cùng cả hai vẫn chấp nhận tha thứ và xem nhau như tri kỉ cả đời mình. Nhưng thực tại lại quá khác biệt,em không thể tự mình viết ra cái kết hệt như lời bài hát và cũng chẳng dám mở lòng để yêu ai thêm bất cứ lần nào nữa. Liệu em có nên làm theo lời Thanh Pháp,một lần nữa mở lòng ra và đón nhận tình yêu như em đã từng?
Nhưng trái tim em lúc này đã không còn rung lên thật mạnh khi nhìn thấy Quang Hùng và dòng cảm xúc năm ấy cuồn cuộn chảy trong tim em cũng đã không còn. Nhưng suy nghĩ của em về anh đã khác,anh của lúc này đã chín chắn hơn vài tháng trước rất nhiều Quang Hùng đã thực sự đặt em ở trên cả sự nghiệp của mình,dẫu cho anh biết đó là con đường cuối cùng dẫn anh đến với trái tim của khán giả và cả nhịp đập của sân khấu. Anh đã bỏ lại tất cả mà chạy về phía em,đó chẳng phải là một phần ước muốn của em năm đó hay sao? Biết là thế,nhưng trong suy nghĩ của em bây giờ tình yêu đã không còn đứng đầu nữa mà thay vào đó là đời sống và sự nghiệp còn chông vênh của em. Thành An đã thực sự trưởng thành qua những vấp ngã của đời em,em đã không còn quá tin vào tình yêu và cũng không còn phụ thuộc vào nó nữa. Em nhận ra,chỉ có ánh đèn sân khấu mới mang đến cho em cái gọi là sau này tốt đẹp hơn bây giờ,tuy em ghét phải một mình nhưng một mình cũng tốt thôi vốn dĩ em đã quen sống một mình. Không phải vì em đã quen mà không còn sợ cô đơn nữa,quả thật những lúc em cô đơn nhất thì Thành An mới thực sự là chính mình. Những lời ca vang vọng trong tâm trí người nghe cũng là lời tự sự của em về nỗi niềm cô đơn của chính mình,những câu chuyện ngọt ngào đầy những lời đường mật mà em viết đều thuộc về nhịp đập những ngày cả hai vẫn còn luôn nhớ về nhau. Tốt thôi,em được một lần nhớ về những ngày cả hai phải tự kiếm tìm hào quang dành cho chính mình đó cũng là những lúc Quang Hùng thở dài vì chẳng thể sáng tác,là cái lúc em chợt mệt mỏi khi tâm trí em đối chọi với nhau kịch liệt. Nhưng khi ấy,Thành An và Quang Hùng đã có nhau.
Thôi vậy,An vẫn mong anh chấp nhận chờ đợi em. Vì giờ chưa phải là lúc,trái tim em vẫn chưa kịp lành và nước mắt của anh vẫn chưa kịp khô. Không muốn đau khổ,dẫu tình yêu và hình bóng anh trong tim em có đang dần phai nhạt nhưng những kỉ niệm đó em vẫn giữ và nó chưa từng biến mất.
Em mong anh sẽ chờ được cái gật đầu của em.
Ở tương lai xa,liệu chúng ta sẽ lại có thể nắm tay nhau và liệu em có thể tìm lại được chính mình trong những năm tháng ấy?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com