Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐞𝐡𝐧𝐬𝐮𝐜𝐡𝐭

Sehnsucht: Nỗi nhớ không tên.

                     ____________

Thành An lặng người nhìn Quang Hùng quay đi,cậu hít lấy một hơi thật sâu. Cũng lại nhớ những ngày cả hai còn chưa dám công khai với mọi người,đi ăn cùng cũng chẳng dám ngồi cạnh nhau chỉ dám lén lút nhìn nhau mà cười. Được một lúc lại trốn ra ngoài ban công,nói lí do là hóng gió nhưng chẳng cho ai đi theo cả.

Mãi đến khi không giấu nổi nữa,hint tràn lan trên mạng thì dám công khai. Đơn giản thôi,không ai muốn đời sống tình cảm của mình lại bị người khác soi mói cả. Cũng bởi vì họ là những người nổi tiếng,cộng đồng fan lại càng không nhỏ nhất cử nhất động đều có thể gây ra hậu quả khó lường.

"Năm đó em cũng hút thuốc,anh cũng là người khuyên em bỏ đi đấy thôi? Bây giờ lại cọc cằn với em."

Thành An lủi thủi đi vào bàn tiệc cùng mọi người,vừa đúng lúc. Ở đây cũng đang diễn ra một thử thách khá thú vị.

"Gíp ơi,chơi không em? Vui lắm nè"

"Dạ!"

___________

Đường về chung cư hôm nay càng đi càng thấy xa,cứ như đi mãi vẫn chưa tới. Thành An dừng xe giữa con phố lớn,mưa vẫn như trút nước lất phất gõ vào cửa xe từng giọt chảy dài. Chỗ này vắng không có nhiều người qua lại,đậu xe như vậy cũng không sợ vi phạm em muốn dừng lại lâu một chút để còn kịp chạy theo suy nghĩ trong đầu.

Suýt nữa thôi,anh và em đã có thể công khai cho những người ngoài kia biết họ đã hạnh phúc bao lâu nay đến bây giờ. Nhưng gió hình như lớn quá,cả hai dừng lại cũng không còn cùng bước đi thêm lần nào nữa. Quãng đường dài cùng nhau bồi đắp biến mất ngay trước mắt Thành An,trước ánh mắt bất lực của Quang Hùng cậu nói câu chia tay.

Chóng vánh như vậy,nhưng cũng là đâu chấm hết cho khoảng thời gian dài cố chấp chịu đựng,một mình chữa lành tổn thương đã ăn sâu vào từng tất da tất thịt. Cứ coi như đây là lối thoát cho chuyện tình sớm đã mắc kẹt trong tranh cãi,bất đồng từ cả hai.

"Lạc quan một chút,chúng ta có lẽ sẽ được sống thêm một cuộc đời khác."

Cậu đã nghe ai đó nói câu này,cậu chưa từng nghĩ một câu nói có thể giúp con người ta thoát khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực thống ngự lấy tâm trí. Con người là thế,một khi đã mắc kẹt,quá khó để bước ra khỏi vũng bùn níu lấy tâm hồn không buông bao bọc chính ta trong góc tối của chính ta. Nhưng lần này thì khác,có lẽ chọn cách buông bỏ và lạc quan cũng là một liều thuốc an thần tốt tập cách biết thế nào là đủ cũng thật tốt. Cho đến bây giờ,thứ lưu luyến trong tâm trí cậu chính là những mảng phim kéo dài trong kí ức của cậu trai cái ngày còn chập chững bước vào cuộc sống mới,những cái chạm đến hiện thực không như mong muốn sớm đánh thức cậu từ những viễn cảnh mà trong đó Thành An đóng vai một nhà văn tự viết ra những bức tranh tươi đẹp của cuộc sống  sớm đã bị biến dị thành những khoảng không méo mó.

Chúc phúc cho Quang Hùng là điều mà cậu lúc này còn có thể làm.

"Cái mà người đã dứt áo ra đi nên làm,chính là cảm thấy hạnh phúc cho người ở lại."

Có lẽ vậy,đã chọn từ bỏ có nghĩa cả đời này thật khó để quay lại huống hồ cậu còn chính là người buông tay trước. Anh mới là người chấp nhận ở lại,muốn đợi cậu thêm một lần ngoái đầu lại.

Con người ai mà chẳng có giới hạn,cái gọi là giới hạn của Quang Hùng dành cho Thành An có lẽ thật bao la. Bao dung là điều hàng ngàn lần anh dành cho cậu,thế nhưng cậu đã thực sự dứt khoát chọn cách kết thúc thì níu kéo cũng chẳng đòi lại được chút gì. Hình như vậy,anh đã chọn chấp nhận đây là giới hạn cuối cùng của anh là sự ghẻ lạnh của chính Thành An.

Mưa vẫn chưa tạnh,những bản nhạc không lời của Thành An đã dừng lại.

"Ngừng suy nghĩ về quá khứ,chính là mở ra một tương lai mới"

Con người không cho phép mình quên đi quá khứ tồn tại mãi mãi theo bản thân mình,nhưng chưa một lần họ coi nó là quá khứ chúng ta coi nó là thực tại là gánh nặng mang vác trên bản thân mà chẳng thể trút bỏ. Lưu luyến,ám ảnh,thèm khát,...quá khứ có thể hạnh phúc cũng có thể đau thương nhưng nếu thời gian đã chọn cách bỏ qua thì ta cũng hãy học cách thuận theo vòng quay của tạo hoá chấp nhận quá khứ đã vĩnh viễn ở lại phía sau,mà thực tại hay tương lai mới chính là thứ thúc đẩy chính mình được phép bước đi thêm một lần nữa. Có thể tương lai sẽ không như ta mong đợi,nhưng chính ta mới là người đã chiến thắng bản thân mình vì ta đã vượt qua được tất cả những đau buồn hay nuối tiếc của quá khứ đã qua. Hãy thử một lần nhìn lại,hãy nể phục chính mình đã bước qua những cam go,sóng gió ngàn lần xô bước ta lạc lối.

Thành An cũng vậy,em chọn đưa quá khứ vào bộ nhớ cũ chọn cách để cho sau này bước đến dẫn lối đi đến một tương lai khác. Một tướng lai có lẽ sẽ chẳng còn một Quang Hùng kiên nhẫn bước đi cùng em,nhưng sẽ là một Thành An tự bước tiếp quãng đường mai sau của mình.

"Em cảm ơn nhé,Quang Hùng của em. Xin chào,tạm biệt anh."

Bức ảnh em cất giữ nay đã cháy rụi,chìm vào trong màng mưa còn chưa dứt của thành phố lúc đêm buông.

____________

Chào mọi người,off lâu quá rồi. Mọi người chắc bỏ quên mình rồi đúng không? Lời hứa lúc trước còn chưa làm được ha,hihi. Khoảng thời gian qua,mình đã thực sự nể phục bản thân khi nhìn lại quá khứ khó khăn mà mình từng phải trái qua để bây giờ,lúc này mình có thể ngồi đây viết tiếp câu chuyện cùng mọi người đây. Mình từng nghĩ,thôi bỏ cuộc mình chấp nhận thôi mình sẽ mãi mãi phải ăn đắng ăn cay như thế này nhưng mình cũng không nghĩ rồi bây giờ mình đã thực sự một lần nữa được sống lại,mình đã thực sự hạnh phúc cũng không còn sợ hãi quá khứ ngày xưa nữa.

Cũng giống như An,cậu học cách từ bỏ. Để bước tới tương lai mới,thì chúc mọi người cũng có thể bước qua chặng đường khó khăn này để rồi một mai chúng ta lại có thể gặp nhau qua những dòng chữ rồi lại cùng tâm sự như này.

Cố lên,đường phía trước còn dài lắm. Tuổi đời mình đã bao nhiêu đâu mà,mình còn có thể đi tiếp,đi mãi luôn đấy.

Không có duyên,thì hãy chấp nhận sẽ chẳng còn cơ hội. Nhưng mà nếu đủ kiên cường,thì những điều tốt đẹp khác tuyệt nhiên sẽ đến với cậu nè.

Chúc cậu hạnh phúc,bạn trước màn hình. Hẹn gặp lại trong chương tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com