𝐔𝐧𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞
𝐔𝐧𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞: Không thể quên
_______
Thành An đã trở về nhà,cả người hình như ám đầy hơi lạnh của cơn mưa những ngày giữa hè hơn hết,lúc này tâm trạng của cậu hình như không được ổn có lẽ vì mệt Thành An chọn cách nằm gục xuống giường,kết thúc một ngày dài đằng đẵng chứa đầy phiền muộn. Cậu hi vọng,ngày mai sẽ tốt hơn.
"Gíp,Gíp ơi. Dậy đi em? Tắm rửa rồi hẳn ngủ,em không có chịu à em?"
Nghe quen quá,nhưng cũng lạ quá.
Giọng nói này đã đánh thức cậu cả trăm lần,an ủi cậu cũng đã rất nhiều lần và nói yêu thương cậu nhiều không kể hết. Ấy vậy mà từ bao giờ,cậu lại thấy nó xa lạ không quen nhiều đến thế? Chẳng phải mấy tháng trước,Thành An vẫn còn ăn vạ đòi được nó dỗ dành hay sao?
Cậu chầm chậm mở mắt,khuôn mặt trước mắt làm Thành An không ngủ nổi nữa cứ như trời đã sáng cậu không tài nào nhắm được mắt. Là Quang Hùng?
"Anh xin lỗi,anh đang đi đường thì xe bị hư..chung cư em gần đây nhất.."
"Không gì đâu anh,anh cũng có số hưởng khi nãy em về nhà không khoá cửa. Không chắc anh đợi mòn gót,haha."
Quang Hùng cười gượng,nếu như theo lẽ thường Thành An sẽ luôn mở cửa đợi anh về nhà. Cũng phải thôi,quá khứ là quá khứ đã trôi vào dĩ vãng thì không quay lại được nữa theo quy luật quá khứ luôn phải nhường chỗ cho hiện tại và tương lai,hai khái niệm cuốn đi những dòng kí ức đã cũ của con người. Hình như mọi thứ đều đã thay đổi,chỉ có Quang Hùng là chưa...ngay cả Thành An cũng đã sớm quên đi thói quen cũ,nhưng anh thì không. Chí ít anh vẫn không quên được người cũ,không quên được An.
"Em đổi mật khẩu rồi hả?"
Thành An cười cười,vui vẻ đáp lời anh.
"Không anh,anh Xái đổi á."
Thảo nào khi nãy,Quang Hùng nhập pass là ngày sinh nhật của anh cửa không mở. Thực ra,Thành An về nhà đã khoá cửa chỉ là hình như cậu đã quên mất. Khi đó,Quang Hùng đã dùng hết dũng khí thử nhập mật khẩu là ngày sinh của anh có trời mới biết,lúc đó anh đã kì vọng vào vài con số nhiều đến thế nào. Nhưng không,quay đi quay lại kết quả vẫn là không chính xác. Khựng lại một chút,trong đầu anh nhớ đến một ngày mà anh không muốn nhắc đến mà cũng không thể quên...ngày cả hai chia tay. Trớ trêu thay,đây lại là pass đúng Quang Hùng thừa biết ngày buồn đối với anh có lẽ là ngày vui của người khác. Thành An không thiếu người theo đuổi,anh chỉ là một trong số nhiều người khác. Chỉ là dư vị của anh đối với cậu,hình như cay hơn những người khác chắc có lẽ là thế Thành An vẫn còn chút gì đó gọi là quan tâm tới anh. Nhưng chút này,không đủ hoàn toàn không thể lấp đầy chỗ trỗng trong tim Quang Hùng.
"Anh ở phòng cho khách nhé,tiện thể ở đây chơi với tụi em luôn nè. Tí nữa anh Xái về rồi ấy,càng đông càng vui mà!"
Vui à,hình như không. Dũng cảm ở đâu cho anh thấy được cảnh người mình từng yêu vui vẻ cạnh người khác trong khi bản thân vẫn chưa quên được cậu ấy?
"Ủa,Hùng hả? Qua chơi hả em? Tối rồi,ở lại đây cho vui luôn nè."
"Thôi anh,nãy em gọi trợ lí rồi. Chắc em ấy đang qua đó,hai người tối ngủ ngon. Em về trước nha."
"Ờ,bye em"
"Chào anh!"
Cửa đóng,Tuấn Tài quay qua cười với cậu. Hai tay véo cái má sữa của Thành An,giả vờ giận dỗi.
"Nha! Đi về trước nha! Lấy xe về luôn nha,rồi anh đi bộ về hả em?!"
__________
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜 đã cập nhật dòng mới với chế độ bạn bè.
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜:Hôm nay,vợ tôi. Đã lái xe về một mình,cho tôi đi bộ về nhà dầm mưa như mấy nít. With 𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯
𝐊𝐢𝐞𝐰,𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 và 128 người khác đã thích dòng này.
𝐬𝐨𝐧𝐪𝐥𝐮𝐚𝐡:@𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 chơi gì kì v em??
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐬𝐨𝐧𝐪𝐥𝐮𝐚𝐡:😗😗😗
𝐊𝐢𝐞𝐰: Mẹ đủ wow với m rồi Gíp!
𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠: Con tiện tì hỗn xược,dung mama đâu?
𝐩_𝐭𝐡𝐚𝐢𝐧𝐪𝐚𝐧𝐧 đã trả lời @𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠: Có thần🫡
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐩_𝐭𝐡𝐚𝐢𝐧𝐪𝐚𝐧𝐧: M thì nhanh lắm🙂
𝐩_𝐭𝐡𝐚𝐢𝐧𝐪𝐚𝐧𝐧 đã thả 😚 cho bình luận này.
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜: Nói zay thôi,cả nhà đừng có nói Gíp cưng của em nữa nha,hihi😍🥰😘😇
𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐪: Làm một câu chấn động!
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜:Anh em mình cứ thế thôi,hẹ hẹ hẹ!!
𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮: Ủa zậy đăng chi?
𝐥𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜: Xin lỗi bà nha,cái tay tui nó hơi giãn á😏.
𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮 đã thả 🤬 cho bình luận này.
__________
🤍
"Sao để anh Isaas đi bộ về v em?🥹"-🤍
"Hời ơi,do em chán quá. Nên em mới quên,em lái về nhà luôn:))"-💕
"Nhưng mà anh ơi,em đổi biệt danh nha? Để vậy em hay nhầm😭"-💕
🤍 đã bày tỏ cảm xúc 👍 về tin nhắn của bạn.
Bạn đã đặt biệt danh cho 𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 là Anh Hùng.
Bạn đã đặt biệt danh cho mình là Em Gíp.
"Em hứa rồi mà.."-🤍(x)
Anh Hùng đã thu hổi một tin nhắn.
"Vậy thôi nha,c.ơn nhiều à. Love zu pạc pạc!"
-💕
"Ừ"-🤍
Cho đến một ngày,con người sẽ phải học cách buông tay một thứ gì đó đã gắn liền với mình rất lâu. Có thể là một năm,hai năm,hay mười năm,..kể cả là gần cả đời người bởi lẽ có người đến cũng sẽ có người đi,có hạnh phúc tới thì cũng phải có đau buồn đi. Không có con mèo nào cứ mãi ủ rũ trong cái tổ của mình mãi,không có chiếc lá nào bám mãi được trên cành,không có cơn gió nào là không đi qua. Thứ để lại trong ta,là những nỗi niềm nhớ nhung,hoài niệm cho những thứ đã qua.
Con người là thế,vui buồn hay đau khổ hận thù chúng ta đều có đủ chỉ là ta có chọn bộc lộ nó ra hay không mà thôi. Ta phải đối diện với thực tại,với chính bản thân mình. Đó chính là cách tốt nhất để có thể sống với cái gọi là điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Đến rồi đi,đó là quy luật của cuộc sống,anh chẳng thể một mình níu giữ mối quan hệ này với cậu đó chính là sự thật. Biệt danh đã cũ,những dòng tin nhắn cũng đã cũ có lẽ Quang Hùng sẽ phải chấp nhận rằng chuyện tình đẹp này đã kết thúc,Thành An đã có người mới và Quang Hùng sẽ sớm có một cuộc sống mới.
Chuyện buồn khi trước,là chuyện cười hôm nay...hãy cất giữ tình yêu này như một kỉ niệm đẹp,đừng quên,cùng đừng luyến tiếc bởi điều đã trôi qua là điều không bao giờ trở lại được nữa.
______________
Trong truyện thường xuất hiện các bình luận viết tắt,không phải do mình sơ ý mà là cố ý nha. Mọi người đừng khó chịu nhé,bởi lẽ mạng xã hội hiện nay chúng ta thường sử dụng teencode khá nhiều,mình muốn những chương truyện được trở nên gần gũi,sinh động hơn thôi. Ngoài những đoạn tin nhắn,dòng bình luận ra,mình sẽ hoàn toàn không dùng đến teencode mọi người nhé! Các đoạn văn mô tả,biểu diễn bối cảnh,nội tâm nhân vật đều sẽ không xuất hiện teencode. Mong mọi người hiểu cho,mình sẽ không lạm dụng teencode vào những lời văn của mình đâu. Cá nhân mình cũng không thích những bộ truyện bị tác giả sơ ý thêm nhầm teencode vào lời nói,đoạn văn bởi lẽ sẽ làm độc giả tụt hứng đọc. Xin nhắc lại,ngoài những đoạn tin nhắn,dòng bình luận thì toàn bộ tác phẩm của mình sẽ được viết chỉn chu và không xuất hiện teencode,nhãn dán. Cảm ơn đã đọc và đã hiểu cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com