𝐔𝐩𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦
𝐔𝐩𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦: Ngược dòng.
___________
Chúng ta đều đã từng bỏ lại một ai đó,một thứ gì đó lại nơi gọi là quá khứ rồi tiếc nuối,ân hận tại sao lại bỏ quên những điều đó? Nhưng chỉ có ta của lúc ấy biết được,chọn cách chấp nhận rời xa mới là cách tốt nhất để sau này còn có thể gặp lại nhau.
Bởi lẽ cuộc đời là những lần gặp gỡ kéo dài đến vô hạn,có những lần gặp thoáng qua rồi cũng không bao giờ có cơ hội nhìn lại nhau thêm lần nào nữa. Nhân sinh như một chiếc bè không bến đỗ,cứ đến rồi lại đi và sẽ chẳng có cái gọi là dừng lại và chẳng ai là bến đỗ đích thực cho ta,nếu đã tìm được bến đỗ thì liệu người đó có ở bên ta mãi? Có thể là bản nhạc yêu thích đến đâu thì cũng thể nghe mãi được,những người bạn dù có tốt đến đâu mà chỉ qua vài lời cãi vã cũng chẳng còn tình bạn,cái nắng cuối ngày thu có tình đến đâu cũng lụi tàn nhường lại cho gió đông kéo về. Nhưng đến rồi lại đi,đó mới chính là điều quý giá nhất của đời người. Có thể là không gặp được nhau nữa,những đâu đó trong trí nhớ ta vẫn sẽ hoài niệm về những tháng ngày đã từng có nhau đã từng cạnh nhau.
Có người đến thì phải có người đi,những mất mát rồi sẽ được lấp đầy bởi những bộn bề khác còn đang ùa về. Những tổn thương rồi sẽ được thời gian chữa lành,đến một ngày nào đó ta lạo nhớ về ai đó hay thứ gì đó như một kỉ niệm đẹp những ngày tuổi trẻ đã qua. Hiện tại cho phép ta được bước tiếp,nhưng thời gian lại không cho ta quyền chỉnh sửa bất cứ tư liệu nào ở quá khứ cả ta phải học cách chấp nhận những chuyện đã qua và những chuyện sẽ không bao giờ đến được nữa. Có những thứ ta mong muốn nó trở lại,nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa. Phải chăng là những người bạn cũ đã từng rất thân,nay đã quay lưng hờn ghét? Hay bà cụ bán rong ở vỉa hè những ngày hạ oi bức? Tất cả đều đã không thể quay về được nữa,tất cả đều đã trở thành những tiếc nuối của cả một đời người. Những người bạn vẫn sẽ hiện diện mỗi ngày,đều sống và sống thật tốt và bà cụ ở vỉa hè tuy đã không còn nữa,nhưng mùi thơm của những mẻ bánh mới tinh vẫn sẽ in hằn lại trong tâm trí của ta. Chú chó già nhà hàng xóm vẫn sẽ là một phần kinh điển trong tuổi thơ của chúng ta,dẫu những thứ đó đã vĩnh viễn chìm lại trong quá khứ những không có quy luật nào bắt ta phải quên đi những kỉ niệm đẹp đọng lại trong mỗi người.
Có quá khứ hạnh phúc thì thật tốt,nhưng đau buồn thì cũng chẳng sao. Bởi lẽ hiện tại và tương lai mới là thứ mà chúng ta nên hướng đến.
Khái niệm ngược dòng là thế nào?
Phá vỡ bức tường của thời gian sao?
Không.
Ngược dòng chính là khi ta biết ngoảnh đầu lại,trước khi mọi thứ đã trôi đi quá xa khi mà tất cả vẫn còn nguyên vẹn và vẫn ở đó chờ ta quay lại. Khi mà quỹ đạo của thời gian vẫn chưa thể chạm đến,và khi mà tưởng chừng như đã đánh mất..đó chính là ngược dòng. Ngược dòng mà tìm lại với nhau,trước khi thời gian cuốn trôi đi người ấy.
Như những con cá phải bơi ngược dòng nước,cả quãng đường thật khó khăn.
Cũng giống như Quang Hùng và Thành An lúc đó đã ngược dòng thời gian mà tìm về lại với nhau,tìm lại nhịp đập sâu bên trong trái tim đã ngủ đông của mình. Khi mà Quang Hùng vẫn ở đó,một lòng chờ An của anh trở về và khi mà Thành An quay đầu lại tìm về với anh. Đó chính là ngược dòng để cùng nhau thêm một lần nữa,khi cả hai đã trưởng thành đã không còn mờ mịt với khái niệm tình yêu nữa.
"Tuổi trẻ thật khó để quan tâm những người ở bên cạnh,bởi thế những người lớn thường sẽ luôn cô đơn với chính bản thân mình của ngày trước."
Thời gian sẽ là thứ trôi qua không báo trước,chớp mắt đã nửa đời người. Sẽ trôi qua và trôi qua không ngừng lại,hình như do vậy mà ta đã đánh mất nhau trong chính những năm tháng ta còn bận rộn với bánh xe thời gian đầy ấp lo toan bộn bề.
Thật khó để tìm được nhau,nhưng cũng thật dễ để đánh mất nhau.
Nhưng cả anh và em đã không chọn vậy,họ đã chọn cách phá vỡ vòng quỹ đạo khó chiều ấy để lại một lần nữa ở cạnh nhau. Tiếp tục những năm tháng tuổi trẻ sớm đến chóng tàn,cũng nhau toả sáng trên bầu trời và cũng cùng nhau tắt lụi đi. Dẫu là không mãi mãi như trong những câu truyện cổ tích khi mà con người đều sẽ phải trải qua sinh tử,nhưng sẽ là bên cạnh đến tận những giây phút cuối cùng của nhau.
Năm đó đã có một Quang Hùng thương Thành An nhiều đến thế đấy và bây giờ,hiện tại,tương lai vẫn sẽ là thế. Để An sẽ không nuối tiếc nữa,để em không cô đơn nữa đó là cách anh đã chọn. Chạy ngược dòng mà quay về bên em vẫn còn lẻ loi một mình để em khong chơi vơi khi bị sóng cuốn đi nữa,mà sẽ là ngủ yên trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com