Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


"I wanna see u."
"Yah, me too."

────୨ৎ────

Quang Hùng —> Thành An

Hùng
"anh đợi em hơi bị lâu rồi ấy"

"tắm xong chưa?"

"hay muốn anh vào tắm cho em?"

An
"ủa gì dạ?"

"Hùng đợi An xíu"

"An sắp xong ùi"

"đang mặc đồ nè"

Hùng
"phải không?"

"đổi sang call video anh xem"

"chứ em lúc nào cũng nói thế"

"rồi anh lại đợi em cả tiếng"

Thành An muốn gọi video cho bạn
chấp nhận | từ chối

cuộc gọi đã bị nhỡ

An
"Hùng sợ hả?"

Hùng
"...."

"thôi em mặc đồ đi"

"anh chờ được"

"chờ cả đời... cũng được..."

An
"đáng iu v chòi"

"mà nay Hùng chở An đi đâu chơi dzạ?"

"để em bíc nên mặc đồ gì nè"

Hùng
"...?"

"em cứ mặc đồ bình thường là được mà?"

"ý là xuống lấy hàng á em bé ơi?"

"chứ anh không có chở em bé đi chơi"

An
"ò..."

"ụa mà lấy hàng gì tròi"

"em đã bảo hết tiền rùi, đừng coá giao nữa màaaa"

Hùng
"hết tiền mà em còn đặt hàng à?"

"anh nhận đơn rồi, phải giao cho em đấy."

An
"thì là í..."

"hậu quả chốt đơn lúc nửa đêm nó dzị á"

"mà á"

"em mới mua đôi giày cho Hùng á"

"Hùng cứ giữ lấy mà xài nhoé hihi"

"hông cần cảm-"

Hùng
"đủ rồi đó An?"

"em phải có trách nhiệm với những thứ mình đặt chứ?"

"anh đợi em hơn cả tiếng chỉ để nghe em nói em muốn boom hàng à?"

"mà em cũng chẳng thật lòng muốn tặng đồ cho anh đâu, đúng không?"

"em đưa anh, chỉ vì hết tiền nhận thôi."

An
"em..."

"hông phải.."

"xin lỗi anh"

"tại em hết tiền òi"

"nhưng mà em muốn gặp anh"

"nên em mới làm vậy"

"em xin lỗi anh"

"Hùng đợi xíu nha, em xin tiền anh hai rùi bank lại cho Hùng"

"anh cứ về trước đi"

"à mà em muốn tặng quà cho Hùng thiệt đó"

"'nên Hùng phải giữ áo khoác với đôi giày đó nha"

"đừng có bỏ."

*cuộc gọi đã kết thúc*




.

.

.








Thành An —> XXX

An
"shipper ơi"

"có thể bảo chủ quán cho thêm nhiều mì hong?"

X
"không được"

"thêm thức ăn sẽ tính thêm tiền"

An
"dzị coá thể nào mang cho tui tương ớt với sa tế đc hem?"

X
"không mang được"

"tương ớt và sa tế ở quán ăn có thu phí"

An
"ò"

"vậy thui ạ"

X
"nhưng anh có thể lén lấy thêm cho em"

"cả mì nữa"

An
"thiệt hở?"

X
"thật"

An
"yehh cảm ơn anh nhoee"

"mà, sao á"

"giọng anh nghe quen lắm í"

X
"là anh."

An
"anh nào cha?"

"Hiếu hả?"

"hay Khang?"

"á bíc gòi"

"anh Long phớ hông?"

X
"em có nhiều anh quá nhỉ?"

An
"hơ hơ"

"cũng tàm tạm hoi"

"mà anh là ai trong số đó hả?"

X
"...Hùng đây"

An
"ủa Hùng nào dzạ?"

"Hùng Huỳnh hỏ?"

"sao nay anh gấu đi giao thức ăn dọ?"

"con cá mặp kia đâu?"

"sao lại để gấu của em đi làm"

"😡😡😡"

X
"Thành An."

"em cố ý phải không?"

"em biết là anh mà"

"An này"

"ra đây đi"

"gấu của em đang chờ."

'là gấu trúc chứ không phải gấu nâu'

__

"Anh xin lỗi nhé, bữa trước là anh quá lời." 

An nhìn Hùng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ: "Không sao đâu ạ, dù sao cũng là em sai trước mà." 

"An có muốn biết tại sao anh lại đi giao thức ăn không?" 

"Sao dạ?" 

"Vì anh cũng muốn gặp em."

Sau cái ngày chia tay không vui vẻ ấy, Hùng cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lần sau, khi An đặt hàng, Hùng sẽ lại xin lỗi.

Nhưng không.

Kể từ ngày hôm đó, Hùng chẳng còn thấy An đặt một món hàng nào nữa. Và thế là, Hùng đã đăng ký thêm công việc giao đồ ăn này.

Không phải vì tiền.

Mà là vì Hùng muốn có một lý do để xuất hiện trước mặt An một lần nữa.

Thành An tròn mắt, tuy em thấy rất vui khi nghe Hùng nói muốn gặp mình, nhưng em vẫn thấy hơi thắc mắc: "Nhưng mà sao anh biết em sẽ đặt đồ ăn vậy?"

"Anh không biết."

"Ủa?"

"Anh chỉ muốn tăng tỉ lệ gặp được em thôi."

Anh sẽ tìm mọi cách.

Thành An cảm động, em cảm giác nơi lồng ngực chợt trở nên mềm mại, dường như một chút gì đó âm ấm đang len lỏi vào tim mình.

Hóa ra, lại có người muốn gặp mình đến vậy.

Hóa ra, mình cũng quan trọng với ai đó đến vậy.

"Ngốc quá à..." 

Nhưng mà...lại rất đáng yêu.

Hùng cười, đưa tay xoa đầu An như dỗ dành một em nhỏ: "Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Em đói chưa? Anh đèo em bé đi ăn nhé?"

Thành An ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, chẳng cần nghĩ ngợi gì đã "dạ" một tiếng đầy ngoan ngoãn. Nhưng ngay sau đó, em nhíu mày lại vì cảm giác có gì đó sai sai.

"Ủa khoan, mì của em đâu anh?"

"Ờm... Anh để quên ở cửa hàng rồi."

Nghe Hùng nói, Thành An từ cảm động chuyển sang... cảm lạnh.

Nhưng Thành An nào biết, thật ra, Hùng chẳng hề quên.

Mà, anh chỉ muốn có lý do để giữ em lại bên mình lâu hơn một chút thôi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com