Hừng Đông
8.
" Hãy.....giết anh đi. "
JungKook nói rồi anh đặt vào tay tôi chiếc cọc gỗ.
" Này, anh.... "
Tôi ngơ người ra.
" Anh không muốn phải giết em. JiHee à, anh không làm được. "
" JungKook..... "
Anh ôm lấy tôi, người anh run run lên. Vampire có nước mắt sao ? Câu hỏi tôi tự đặt ra. Thừa biết rằng điều đó là vô lý nhưng tôi cảm nhận được rằng anh đang khó khăn đến thế nào. Dù anh không có nước mắt, không có hơi ấm nhưng tôi lại nhận được từ anh một thứ gọi là rung động.
" Không ! "
Tôi kiêng quyết nói.
" JiHee ? "
Anh buông tôi ra, ngạc nhiên nhìn tôi.
" Em không thể. Em không thể giết anh. Thay vào đó, người chết...sẽ là NamJoon. "
" Em..... Không được đâu. Em không giết hắn được đâu, JiHee à. Vì hắn được coi là bất tử, hắn là một Vampire nguyên thuỷ.. "
Vampire nguyên thuỷ, có thể coi là nỗi sợ của những Vampire Hunter và Vampire đột biến. Nó thống trị tất cả, sự nhanh nhẹn, sức mạnh, đôi mắt tinh tường, thính giác nhạy bén, Vampire nguyên thuỷ rất hoàn hảo.
Tôi trơ người nhìn anh. Nếu NamJoon là Vampire nguyên thuỷ, còn JungKook là Vampire đột biến được tạo ra từ hắn, thì có nghĩ mọi hành động và suy nghĩ của anh đều được hắn kiểm soát. Rồi rạng sáng mai, anh sẽ biến thành một con người khác. Anh sẽ không còn là một Jeon JungKook của tôi, mọi ký ức của anh sẽ biến mất. Thứ còn lại trong anh là một kẻ máu lạnh, một tên sát nhân, một Vampire với khả năng thực thụ đã vốn có. Vào rạng sáng, anh biến đổi, đồng nghĩ với việc tôi mất anh mãi..
Bỗng chốc, tôi thấy mình vô dụng. Tôi sẽ đánh mất anh một cách dễ dàng vậy sao ? Tôi còn chưa kịp nói tôi thích anh mà. Cứ vậy mà anh sẽ quên đi tôi sao ? Để lại tôi với những ký ức còn trường tồn mãi. Thất bại là cụm từ dành cho tôi lúc này. Nước mắt tôi khẽ rơi trong vô thức. Tôi không muốn anh thấy nó nên vội quay đi.
" JiHee ? "
" Anh đi đi ! Em sẽ ổn thôi. Em có YoonGi và cả Taehyung mà.. Nên...anh không cần lo.. "
Tôi nói rồi ném chiếc cọc sang một bên.
" JiHee, anh ..... "
" Đã nói là đi đi ! "
Tôi gắt lên, JungKook vì thế cũng biến mất. Biết anh đã đi, tôi ngồi xụp xuống, khóc to hơn. Tôi hận chính bản thân vì đã không kiềm chế được tình cảm. Nếu tôi không thích anh, thì có lẽ lúc nãy...tôi đã giết anh.
...
'Cốc cốc'
" JiHee à ? Em vào đi "
'Cạch'
" Anh ơi... "
Tôi mở cửa bước vào phòng YoonGi, khuôn mặt vẫn còn ươn ướt, đôi mắt tôi vẫn loà đi vì những gì nước mắt còn động lại. Thấy tôi, YoonGi hốt hoảng tiến lại..
" Có chuyện gì sao ? Tại sao lại khóc ? "
YoonGi ân cần ôm tôi vào lòng, anh xoa nhẹ đầu tôi và nói.
" Anh ơi......JungKook.....Em..em vừa gặp JungKook... "
"..."
" Anh ấy sẽ quên tất cả.....JungKook sẽ quên em, anh ấy sẽ tìm đến vào bắt em đi.....Jeon JungKook mà em từng biết sẽ biến mất..... "
Tôi nói trong cơn nấc rồi oà khóc to lên. YoonGi như thấu hiểu được cảm nhận của tôi, anh ôm tôi chặt hơn, giống hệt lúc nhỏ.
" Anh có cách...để xoa dịu nỗi đau của em. JiHee à... "
...
Ding Dong ~~
" Này, Min JiHee dậy đi học, này.... "
Mới sáng sớm, Taehyung đã đến nhà, nhấn chuông rồi kêu tôi í ới.
" Taehyung ? "
" Anh YoonGi ? JiHee đâu rồi anh ? "
" Vào đây đi... "
...
" Cái gì ? "
Sau khi nghe YoonGi kể chuyện, Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế, anh trố mắt nhìn YoonGi.
" Đừng ngạc nhiên như vậy Taehyung à. Đó là điều con bé tự chọn. Anh cũng không thể làm gì.. Cả anh và em cũng không thể đủ sức chống lại JungKook đâu.. "
YoonGi thẫn thờ nói.
" Xoá đi kí ức, liệu JiHee còn nhớ đến em không ? Sang Thổ Nhĩ Kì rồi, em ấy cũng sẽ bị toà án kết tội thôi. Chẳng phải JiHee và JungKook đã...yêu nhau sao ? "
Taehyung nói, nụ cười trên gương mặt anh đã không còn hiện hữu.
" Anh e là kể cả anh JiHee cũng sẽ không nhớ. Sau khi bị xoá đi kí ức, JiHee coi như sạch tội vì em ấy không còn nhớ gì về JungKook nữa. Đó là cách tốt nhất rồi, Taehyung... "
Taehyung đứng dậy ra về, căn nhà chợt trở nên trống váng, hiu quạnh. Trong căn biệt thư to lớn giờ chỉ còn mình YoonGi. Anh phải chìm trong nỗi cơ đơn một mình. Tôi đã được đưa sang thổ Nhĩ Kì, nơi tổ chức tối cao của Vampire Hunter để phán xét tội và bắt đầu xoá đi mọi kí ức. Tôi có thê quên đi tất cả, quên đi JungKook và tôi không còn vướng bận gì. Rồi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tôi sẽ trở thành một Vampire Hunter thực sự, giống như anh trai tôi, một Vampire Hunter tối cao của thẩm quyền - Min YoonGi.
...
" Mẹ kiếp, con bé trốn rồi. "
NamJoon gắt lên, hắn ném phăng tất cả mọi thứ. Còn JungKook, anh chỉ đứng về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn lên khoảng bầu trời rộng lớn. Khuông mặt anh trở nên u sầu khi nghe tin về tôi.
" JiHee sang đó rồi, tôi coi như hết nhiệm vụ. Đúng chứ ? "
JungKook lạnh lùng nói.
" Jeon JungKook ! Mày là tên ăn hại ! Chính vì cái thứ tình cảm rẻ mạc của mày, đã làm hỏng tất cả kế hoạch của tao. "
NamJoon phẫn nộ, hắn bóp cổ JungKook rồi giơ lên cao, nghiến răng ken két.
" Hừm....muốn giết, thì ông cứ giết đi. Tôi từ lâu...đã không còn muốn sống ! "
" Mày.....tên bẩn thỉu ! "
NamJoon như bị anh chọc tức, hắn hất mạnh anh sang một bên tường khiến bức tường rạn rức. JungKook vì bị thương nặng, anh khập khiễng đứng dậy, nở một nụ cười bí ẩn.
" Nên nhớ...sự sống của mày vẫn còn phụ thuộc vào tao. Tao có thể kết liễu mày bất cứ lúc nào, Nhưng không, tao sẽ vẫn để mày sống. Cho đến khi con bé đó quay về Seoul, nó tìm đến và giết mày, JungKook à. Hahahahaha ! "
NamJoon nói rồi cười lớn lên. Trong chớp mắt, hắn ta biến mất. Hắn cùng với những Vampire đột biến khác di cư đến Thổ Nhĩ Kì để săn tìm tôi. Hắn để lại anh với nỗi đau vô bờ bến.
" Em thực sự sẽ quên anh sao, JiHee ? "
...
2 năm sau.
" Hồi hợp...hồi hợp....hồi hợp quá.... "
Taehyung đứng ngồi không yên tại sân bay. Hôm nay là ngày tôi quay lại Seoul. Ngồi trên máy bay, tôi háo hức chỉ cười suốt. Tôi cười nhiều đến nỗi mẹ tôi phải lo lắng đến thần kinh của tôi khi đã bị xoá kí ức.
" 15 phút nữa con bé mới ra, chúng ta tới sớm quá rồi. "
YoonGi cũng không khác mấy gì Taehyung, anh cứ nhìn đồng hồ rồi lóng ngóng bóng tôi.
" YoonGi ! "
" JungKook ? "
Sự xuất hiện của JungKook khiến anh và Taehyung ngạc nhiên.
" JungKook, tôi nghĩ anh đã....bị NamJoon... "
Taehyung tò mò.
" Không. Hắn ta không biến đổi tôi, thay vào đó hắn muốn JiHee quay về và chính tay cô ấy...sẽ giết tôi. "
" Hay đấy. Tao đồng ý với NamJoon. "
YoonGi ung dung nói.
" Anh, JiHee kìa...cả bác gái nữa ! "
Taehyung bất ngờ la lên, YoonGi và JungKook vì thế cũng quay người lại xem.
Tôi cùng với mẹ bước qua cổng kiểm soát. Thấy YoonGi, tôi vui mừng chạy lại rồi ôm chầm lấy anh. Taehyung vì thế mà ganh tị rồi cốc đầu tôi, tôi khó chịu đá vào chân nó rồi quàng cổ, bá vai.
" JiHee à .. "
" Hả ? Ơ....ai đây ? "
Tôi nhìn một cậu con trai tóc nâu lạ lẫm, lớ ngớ hỏi.
___________________________
tbc
Au: La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com