Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hừng Đông

18.

Hà.

YoonGi thả làn khói hoà vàng không khí. Cái lạnh của Washington đang dần được làm ấm, à mùa xuân đến rồi. Vậy là cũng sắp qua năm mới, rồi sẽ còn chuyện gì tiếp tục xảy ra?

" JungKook và.... JiHee? "

TaeHyung nghiêng tầm mắt qua ô cửa kính to của ngôi biệt thiệt. Thấp thoáng dưới sân bóng hình của JungKook. Anh đang bế trên tay một cô gái nhỏ nhắn, dáng người rất quen thuộc đối với TaeHyung. Cậu vui mừng khôn siết vội vàng vội vã chạy xuống nhà dưới đón cô bạn của mình.

" JiHee? "

YoonGi cười nhẹ. Vậy ra người cứu được JiHee là JungKook. Không phải anh. Phút chốc anh đã nghĩ mình là một thằng anh tồi, một thằng hèn nhát. Nhưng anh cũng rất vui vì anh biết ngoài anh ra, trên thế giới rộng lớn này lại có người yêu thương và sẵn sàng hy sinh tất cả cho JiHee - Jeon JungKook. Và anh đã chấp nhận JungKook nhưng là một thành viên trong gia đình anh dù cho JungKook là một Vampire.

Đối với Vampire Hunter, việc chấp nhận và xem thù địch của mình là người nhà quả thật rất hư cấu, lập dị. Nhưng hầu hết ai cũng biết, hư cấu, lập dị là những tính cách vốn có của Min YoonGi mà...

*

" JiHee, em ấy lại đi đâu nữa rồi ? "

TaeHyung nóng ruột vì JiHee đã bỏ đi đâu đó đã hơn mười lắm phút.

Cuối cùng thì mọi chuyện dường như đã kết thúc (?) Kim TaeHyung, Jeon JungKook, Min YoonGi và Min JiHee bây giờ đây, tất cả đang có mặt tại sân bây quốc tế để tiến hành làm thủ tục và trở về Hàn Quốc đón một mùa xuân truyền thống của nước Đại Hàn.

JiHee đã trở về và hồi phục khá nhanh sau cái hôm ấy. Tất nhiên, cô và JungKook vẫn tiếp tục đốt cháy ngọn lửa tình yêu của cả hai. YoonGi vẫn như trước, tuy chấp nhận JungKook nhưng anh cũng không bao giờ thể hiện lên sắc thái biểu cảm của mình, vẫn lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc bẽn, tàn nhẫn của một Vampire Hunter. Còn TaeHyung, nói sao nhỉ? À, cậu rút lui rồi. Cậu đang từ bỏ việc theo đuổi JiHee, chỉ đứng một góc mỉm cười nhìn cô đang vui vẻ bên cạch JungKook, người mà cô yêu thương nhất.

"" Chuyến Bay MH357 từ Washington, Mỹ đến Seoul, Hàn Quốc sẽ cấp cánh sau 15 phút. Xin quý khách kiểm tra hành lí tư trang và nhanh chóng tiếp về sảnh để làm thủ tục cho chuyến bay. Chúc quý khách có một chuyến bay an toàn. Xin cám ơn. ""

" Đi thôi. "

YoonGi cất giọng nói lạnh tanh của mình rồi bỏ đi trước.

" JungKook à ~ "

" Nari ? "

JungKook sững người, Nari gọi anh với khuôn mặt hốc hác, đầm đìa nước mắt. Đối với nàng, JungKook là một cái bóng quá lớn, nó lấp đầy trái tim nàng, bóp nghẹt nó rồi làm nàng đau.

"Anh..thực sự đang không còn yêu em? JungKook à, xin anh hãy ở lại với em. "

Nàng tiến đến, nắm lấy tay JungKook mà cầu xin. Trông nàng thật thê thảm. Không phải NamJoon không để ý đến nàng và là vì nàng đã không để tâm đến chính mình. Nếu như nàng không sống lại thì thật tốt. Nếu như khi xưa, nàng bỏ trốn cùng JungKook thì mọi chuyện đã không khiến nàng thành ra như bây giờ.

" Anh..xin lỗi. "

JungKook nhẹ nhàng rút tay ra rồi nắm chặt lất bàn tay bé nhỏ của JiHee, kéo cô lại, ôm cô vào lòng rồi quay lưng bước đi về phía sảnh. Vậy là hết, đối với Nari, mọi thứ chấm hết. Nàng sống lại để làm gì chứ? Nhưng nếu nàng chết đi một lần nữa thì nàng...  sẽ phải mang JiHee đi cùng nàng.

" Min JiHee... "

Nàng gọi cô.

JiHee đứng lại, bình tĩnh xoay người nhìn cô gái tóc vàng kia. Nari đang biến hoá, nàng trở nên xấu xí và ghê tởm dưới hình hài của một Vampire. Nhận thấy có sự xuất hiện của Vampire, tất cả mọi người hoảng hốt gấp rút bỏ chạy toáng loạn. Chỉ có những bảo vệ lực lưỡng tại sân bây và các Vampire Hunter ở lại, chiến đấu.

" CHẾT ĐIIIIIIII "

Phụt.

Dòng máu đỏ tươi đổ xuống nền đất lạnh. Nari dường như không tin vào mắt mình.

Nàng đã bị chiếc cọc cắm xuyên tim.


" Tao sẽ không dễ chết thêm một lần nào nữa đâu. JungKook là của tao. "

Quả quyết nói, đôi mắt của JiHee lúc nào thật đáng sợ. Nó vô hồn và lạnh lẽo bởi vì đó là sự biến tấu của khuôn mặt khi chính JiHee là người cắm chiếc cọc và tim Nari.

Thật vô vị, ánh mắt của Nari lúc này thật dịu hiền. Nàng như muốn cầu xin điều gì đó. Trông nàng lúc này rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết mà trước kia JungKook đã rơi vào lưới tình. Anh chỉ biết đứng đấy, tròn mắt mà nhìn cái xác của Nari khô réo rồi trở thành một đóng tro tàn..

" JungKook a~~ "

JiHee bật khóc nhìn anh. Anh lao đến ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vì anh biết cô đang rất sợ. Người cô run lên sau mỗi cơn nấc. JiHee rất đồng cảm với Nari, cô hiểu nỗi đau mà nàng đang và đã trải qua. Giết nàng là cách duy nhất cô có thể làm bởi lẽ cái chết đã giải thoát nàng ra khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Ánh mắt cuối cùng của Nari truyền đến cô là một lời cám ơn và nhờ cậy. Cám ơn cô vì đã giúp nàng ra đi, nhờ cậy ở cô hãy chăm sóc thật tốt cho JungKook khi nàng không còn trên thế gian nữa.

Nari - Cô gái có mái tóc vàng hoe, nụ cười ấm áp và đôi mắt có hồn - Nàng là kẻ đáng thương nhất rồi đúng không?

" Tạm biệt em, Nari. "

NamJoon đã chứng kiến tất cả. Còn gì đau hơn là người mình yêu, qua suốt bao thế kỉ lại không yêu mình dù chỉ một lần. Sự ra đi của nàng lại khiến hắn đau hơn vì nàng chết là cho JungKook.

Kể từ ngày hôm đó, NamJoon và đám hầu cận của hắn biến mất. Không một Vampire Hunter này biết rõ thông tin về hắn và hắn lại một lần nữa được liệt kê vào diện truy nã đặc biệt..

**

Mùa xuân tại Hàn Quốc vẫn rất lạnh.

JiHee và JungKook, cả hai vui vẻ đi bên nhau nói cười. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc (??) Hãy gạt qua một bên đi vì hiện tại, mọi thứ quá hoàn hảo. TaeHyung trở về Thổ Nhĩ Kì để tiếp tục suất học bổng còn giang dở của mình. YoonGi thì vẫn như trước, hằng đêm lại đi săn những con Vampire còn sót lại ở Seoul. Anh yên tâm hơn vì bây giờ ở cùng JiHee mỗi tối đã có JungKook, nên việc về nhà đối với anh thưa dần đi. Bố mẹ của cả hai cũng ít khi trở về Hàn Quốc. Nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với con. Đối với ông bà Min, JungKook cũng đã được chấp nhận và điều đặc biệt cả hai sẽ kết hôn sau khi JiHee tốt nghiệp cấp III.

Cuộc sống đã bình thường trở lại. Tuy không còn nhớ gì nhiều về các hồi ức khi trước nhưng đối với JungKook, JiHee rất quen thuộc. Anh yêu cô đến điên dại rồii..

" JungKook à, nếu sau này kết hôn. Anh muốn có bao nhiêu đứa con? "

" Hm, anh nhớ không lầm giữa người và Vampire thì không thể có con.. "

" Thật á... " (:<)

" Không, anh đùa thôi.. Hahaa. "

" Này, Jeon JungKook, anh đứng lại đó cho em.. Jeon JungKook. "

Cứ mỗi cuối tuần, JungKook lại đưa JiHee ra ngoại ô chơi với gia đình của anh. Ông bà Jeon hạnh phúc hơn vì lại có tiếng đùa giỡn của đứa con trai duy nhất và đứa con dâu bé nhỏ. Rồi mai sau sẽ lại có thêm tiếng khóc và tiếng của của những đứa cháu xinh xắn...

________________________

End.

The special chapter 19 - 20

Au: La Qui A Phuong ❤️

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: