iv;
nó dường như đang tức giận.
không hiểu vì sao, nhưng có lẽ câu nói của gã đàn ông này đã khiến nó mất kiên nhẫn.
thế rồi, nó giật mình, đôi mắt biếc tĩnh lặng tựa mặt hồ hôm nào nay lại dao động thật mãnh liệt,
với chính mình.
shinichirou ập ờ, nhìn rõ từng động thái của người kia, rồi hai tay vô thức bắt lấy vai nó.
takemichi ngay lập tức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng rồi lại kinh ngạc, bởi nó thấy trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, như đang thì thầm trấn an nó.
không sao đâu.
không gian như đông cứng đi, dù trong thoáng chốc nó vẫn nghe thấy âm thanh nhộn nhịp từ những vị khách bàn bên, hay sự bận bịu của shibuya ở ngoài kia.
gần như ngay sau đó, takemichi chợt tỉnh, vô thức né tránh ánh mắt của người phía trước, cả cơ thể co lại, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi shinichirou một cách yếu ớt.
thế rồi cô nhân viên hinata cũng ra mặt, mời shinichirou đến chỗ ngồi của anh ta-một chỗ "độc quyền" ở góc khuất, không ngắm nghía được mấy cảnh tượng đẹp đẽ ngoài kia.
nhưng chẳng sao cả.
shinichirou bịn rịn đặt mông xuống, ngay sau đó lập tức đưa mắt đến người con trai kia. cho đến khi hinata đặt ly latte xuống bàn, anh ta mới chậm chạp đảo mắt đi.
chợt, như nhớ ra gì đó, shinichirou vội gọi hinata lại, thì thầm to nhỏ với cô nàng. hinata cứng người đi vài giây, rồi cuối cùng gật đầu một cách miễn cưỡng.
tất cả hình ảnh ấy đều được thu lại trong đôi mắt biếc ở xa kia.
takemichi không có tính tò mò, chỉ nhìn một lúc rồi thôi. đại não chú tâm đến những con người ngoài kia.
lát sau, ly cà phê đen của nó đã hết sạch, còn shinichirou vẫn đang tận hưởng sự ấm áp trong quán, xung quanh hoa nhỏ liên tục nở ra bong bóc, giao diện duy trì một mặt trông vô cùng thỏa mãn.
takemichi chầm chậm rời khỏi bàn của mình, định bụng sẽ đến quầy tính tiền. nhưng hinata từ khi nào đã đứng chắn trước nó, cười hì hì rồi nghiêng người nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để cho nàng và nó nghe.
- khi nãy, anh shinichirou đã trả tiền cho ly cà phê đen của anh rồi, hanagaki.
kèm thêm một cái nháy mắt ngọt ngào.
chốc, không khí đã trở nên gượng gạo, bởi ánh mắt cá chết và cái trề môi cực xấu của nó, khiến hinata đang hăng máu cứng đờ, miệng lắp bắp. còn shinichirou phía xa đang đổ mồ hôi hột, vì nhìn biểu hiện của hinata sao mà lạ quá.
rồi cô nàng chỉ đành chán nản, mời vị khách vip lâu năm của zeitmaschine ra về. song với tia hy vọng bập bùng trong lòng, hinata bồi thêm một câu mong sao cứu vớt tình hình.
- anh shinichirou đã có lòng rồi, ít nhất hãy cho người ta cơ hội đi chứ, anh hanagakiii...
takemichi vẫn một mực im lặng, nhưng biểu cảm đã quay trở về ban đầu, nó khịt mũi một cái rồi nhanh chóng bước đi, không mảy may quan tâm mà bỏ lại cô nhân viên tội nghiệp.
cơ hội?
nó mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com